Lan Tinh Nguyên nghe tiếng đóng cửa của Khả Duyên thì đẩy cửa ra ngoài.
Đã mấy ngày rồi, hôm nào cô ấy cũng ra ngoài cả ngày. Không biết cô ấy đi đâu mà thường xuyên ra ngoài như vậy. Đi gặp bạn sao?
"Em định đi ra ngoài sao?"
"Vâng, em tính đến bưu điện mua ít giấy gửi thư và báo chí. Anh cũng định ra ngoài sao?"
Khả Duyên nghe Lan Tinh Nguyên hỏi chuyện thì cũng gật đầu. Cô định đến đi bán hàng dọc trên đường đến bưu điện, tiện đường ghé mua ít tem cùng giấy ở bưu điện.
Định viết bài thì phải mua đồ làm dáng trước mặt bố mẹ Khả. Nếu không thì lấp liếm làm sao được. Cũng phải có cái văn mẫu ở ngoài cho dễ nói chuyện mới được.
Lan Tinh Nguyên nghe Khả Duyên định đến bưu điện thì mắt sáng lên.
"Anh cũng định đến đó gửi thư, anh chở em đi nhé?"
Khả Duyên nghe vậy thì cười cười, sau đó thấy được mặt của Lan Tinh Nguyên hơi đỏ lên thì gật đầu.
"Vậy thì làm phiền anh Lan rồi."
"Gọi tên anh là được rồi. Không cần khách sáo như vậy đâu."
Lan Tinh Nguyên cười lên. Gương mặt nghiêm túc với làn da không ăn nắng trời sinh của anh bỗng nhiên cười lên nhìn thật điển trai.
Khả Duyên liếc nhìn hơi ngẩn ngơ. Vậy mà cô lại nhìn thấy bóng dáng lúc cười của Lan Tinh Nguyên rất giống một người trong trí nhớ. Nhưng cô biết cả hai là khác nhau.
Khả Duyên cũng hơi gật đầu rồi đợi Lan Tinh Nguyên dắt xe ra rồi ngồi lên yên sau. Nắm lấy đuôi yên xe phía sau được Lan Tinh Nguyên chở đi.
May mag chân Khả Duyên dài, nếu không nhảy lên cái xe đạp kiểu cũ này đúng là hơi cao so với thân hình chung của con gái.
Năm nay cửa hàng bách hóa đã nhập về xe đạp kiểu mới. Tuy vẫn cồng kềnh so với đời sau nhưng so với chiếc kiều cũ này thì đã nhẹ nhàng và nhỏ bé hơn nhiều rồi.
Khả Duyên cũng tính đổi vé xe đạp rồi chạy đi mua một chiếc cho tiện đi lại. Dù tốc độ của cô đi bộ cũng không kém gì nhưng có xe vẫn hơn.
Đôi lúc ba mẹ Khả muốn đi đâu xa cũng có xe mà đi. Chứ cứ mỗi lần muốn đi xa thì phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi thì hơi cực, mà bỏ tiền đi xe buýt hay xe khách thì ba mẹ Khả lại tiếc tiền.
Khả Duyên ngồi ở sau xe một cách vừng vàng. Dù không vịn yên thì cô vẫn ngồi nghiêng một bên an toàn.
Nhưng cô vẫn ra dáng vịn xe.
Lan Tinh Nguyên hiếm khi chủ động trò chuyện với con gái.
"Mấy ngày nay anh đều thấy em ta ngoài. Đến nhà bạn chơi sao?"
"Không phải, em đi hỏi thăm vị trí công việc. Hôm nay cùng mẹ đi qua xử lí, ngày mai em sẽ đi làm ở xưởng sản xuất sữa bột ở thành đông.
Khả Duyên cũng không giấu diếm chuyện mình hỏi thăm công việc rồi ngày mai phải đi làm. Dù sao tối nay hai nhà ngồi ăn cơm thì mẹ cũng nói với gia đình nhà trai.
"Thì ra là vậy. Chúc mừng em. Vậy ngày mai anh đưa em đi làm nhé?"
Lan Tinh Nguyên nghe vậy thì nhanh chóng đưa ra đề nghị đưa cô đi làm. Đây cũng xem như lời gợi ý muốn tìm hiểu làm quen lâu dài.
Khả Duyên nghe vậy thì ngước đầu nhìn bóng lưng của Lan Tinh Nguyên một cái rồi thu hồi tầm mắt.
"Cũng được, nhưng khoảng cách gần, em sẽ đi bộ, không cần anh chở đâu ạ."
Khả Duyên không từ chối ý muốn đưa đi làm của Lan Tinh Nguyên nhưng khéo ý nhắc nhở, còn nghe ra hay không là chuyện của anh chàng này rồi.
"Được, anh đi với em đến nhà máy, đợi em vào làm thì anh về, tan tầm lại đến đón em nhé?"
Lan Tinh Nguyên là lính đặc chủng, có thể không hiểu lời ám chỉ của cô sao?
Hơn nữa đi bộ mới tốt, đi bộ mới có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Anh thích đi bộ nhất, chưa bao giờ thích đi bộ như vậy.
Khá Duyên nghe vậy thì cười cười.
"Um, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn. Anh muốn được gặp em nhiều hơn. Em không chê anh lượn lờ trước mặt em thường xuyên là được."
Lan Tinh Nguyên ánh mắt hơi sáng lên. Vừa nhìn về phía trước lái xe, vừa nghiêm túc đáp lại.
Khả Duyên chỉ cười không nói. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến bưu điện thành phố rồi. Vì đây là thủ đô nên lượng ra vào của bưu điện rất đông.
Hai người phải xếp hàng một lúc mới đến lượt mình. Khả Duyên chào hỏi ngọt ngào rồi mua được một xấp giấy viết thư cùng phòng bì gửi thứ, cùng bốn quyển tạp chí có bán ở bưu điện và sáu tờ báo phát hành trong thành phố.
Lan Tinh Nguyên cũng gửi bức thư trong người đến chỗ quân đội. Đây alg thư cảm ơn về gói bưu kiện anh nhận được sáng nay.
Khả Duyên nhìn anh gửi thư thì nhớ đến lúc sáng anh nói đến nhận bưu kiện. Xem là đến gửi thư cảm ơn cùng thông báo nhận được đồ rồi cho đối phương biết.
Khả Duyên vì chỉ mua tạp chí cùng giấy báo nên xử lí rất nhanh. Còn Lan Tinh Nguyên thì lâu hơn một chút. Vì phải chờ nhân viên dán tem thư, tính tiền phí gửi thư nữa nên hơi lâu.
Đợi Lan Tinh Nguyên gửi xong thì anh chở Khả Duyên cầm một túi giấy đựng trong làn tre đi về.
Lúc gần đi ngang qua cửa hàng thì Khả Duyên kêu anh dừng xe để cô vào mua ít đồ. Dù sao tối nay có khách đến nhà, trà bánh cũng phải đầy đủ cho lễ phép.