Hệ Thống Nối Tơ Tình

Chương 147: 147


"Đồng chí Khả, em có yêu cầu gì về đối tượng kết hôn của mình không?"

Lúc đạp xe đến công viên nhỏ thì Lan Tinh Nguyên bỗng nhiên hỏi Khả Duyên.

"Có nha. Sao anh hỏi thế?"

Khả Duyên cười nhẹ trả lời. Câu nói du dương nhưng khiến tim Lan Tinh Nguyên đập thình thịch, căng thẳng đến nổi lòng bàn tay đổ cả mồ hôi.

"Em yêu cầu gì về đối tượng của mình vậy?"

"Có công việc ổn định, giao tiền lương cho vợ giữ, có nhà có xe, có sức khỏe cùng tư tưởng tốt, biết nấu cơm làm việc nhà, đặc biệt là biết thương vợ, nhưng chủ yếu là phải đẹp trai nha."

Khả Duyên hơi trêu chọc nói ra câu trả lời. Để xem cái tỉ lệ vàng trong làng chọn chồng ở hiện đại có được đáp ứng ở lúc này không nha?

Lan Tinh Nguyên nghe yêu cầu của Khả Duyên thì chìm vào tự hỏi bản thân mình. Xong còn xem thật kỹ những vấn đề mình có thể đáp ứng được.

Hình như công việc của anh cũng được tính là ổn định lương cao, lại khá vinh dự. Anh cưới vợ thì chắc chắn sẽ giao tiền cho vợ. Vậy điều đầu tiên anh đáp ứng được.

Còn có nhà có xe thì cũng được, chiếc xe đạp anh đang cưỡi là do tiền lương cùng vé anh đổi từ đồng nghiệp gửi về cho bố mẹ mua. Xem như được tính có xe.

Nhà thì vì bố mẹ theo con út nên nhà ở đây xem như nhà anh. Mà cưới vợ thì cấp bậc của anh cũng có thể xin theo quân, đơn vị sẽ cấp nhà. Vì vậy điều thứ hai anh cũng có.

Lan Tinh Nguyên tham gia quân ngũ từ sớm nên tư tưởng cùng sức khỏe đều rất đứng đắn, kỉ luật. Đây xem như là được đánh giá tốt rồi.

Tiếp theo là biết nấu cơm làm việc nhà. Cái này Lan Tinh Nguyên anh cũng có thể đáp ứng được.

Làm bộ đội không biết nấu ăn thì lúc gặp địch chỉ có thể ăn thịt sống. Vì vậy anh biết nấu cơm.

Còn dọn nhà thì càng không cần phải nói, bộ đội các anh luôn ưu tú ở khâu vệ sinh, dù sao phòng ốc các anh còn biết tu sửa, chuyện dọn nhà là quá bình thường.



Điều kiện tiếp theo là thương vợ. Anh chắc chắn sẽ lựa người mình thích để kết hôn. Vì vậy chắc chắn sẽ thương vợ nên điều này anh cũng sẽ làm được.

Cuối cùng thì thích người có khuôn mặt đẹp. Vậy thì hình như anh không có lắm, Lan Tinh Nguyên tự so mình với mấy chàng trai trắng mềm trong thành.

Nhiều năm nhập ngũ khiến da anh hơi rám nắng, hình như không còn đẹp nhiều nữa.

Nhưng mọi người đều khen anh tuấn tú, chắc bỏ chín lên mười cũng được tính là đẹp trai đi nhỉ?

Lan Tinh Nguyên suy xét trong tất cả điều kiện, thấy mình đều đáp ứng được thì khóe miệng cong lên.

"Hình như anh đều đáp ứng đủ những điều kiện như em nói. Thế nên hãy cho anh cơ hội mà xem xét đến anh nhé."

Khả Duyên nghe được lời đề cử của Lan Tinh Nguyên thì khóe miệng cong lên, nụ cười vui vẻ xuất hiện.

Ai nói là làm lính thì nghiêm túc, lạnh nhạt. Rõ ràng rất hài hước, đáng yêu mà.

Khả Duyên cười xong thì đáp lời Lan Tinh Nguyên.

"Được thôi, em sẽ xem xét thật kỹ."

Lan Tinh Nguyên nghe Khả Duyên đồng ý thì tâm tình tốt lên. Chân đạp xe bỗng nhiên theo tâm tình mà nhẹ hơn nhiều.

Chẳng qua vì đạp xe nên chẳng mấy chốc đã về đến khu nhà máy thịt.

Đợi đến cổng thì Lan Tinh Nguyên dừng xe, Khả Duyên nhanh nhẹn xuống xe rồi cầm làn tre đi theo sau.

Dù sao cũng chưa chính thức quen nhau, không thể để người trong khu nhà nhìn thấy dáng vẻ ai người ngồi chung một xe được.

Thời đại này tuy khuyến khích yêu đương tự do nhưng tác phong hai bên thì phải có khoảng cách. Trừ khi là đối tượng hoặc vợ chồng thì còn động tác nhỏ.



Nếu không phải thì đồng chí nữ phải cách đồng chí nam vài mét, thân mật hay đứng gần quá bị người khác nhìn thấy thì không hay.

Tất nhiên Khả Duyên đã đến thời đại này thì phải sống theo quy định nơi này, nhập gia tùy tục mới có thể tồn tại về lâu về dài.

Nói chứ đa phần mỗi nhiệm vụ sau này Khả Duyên đều phải ở lại cả đời mới tích lũy được nhiều điểm kinh nghiệm hơn.

Nên Khả Duyên sẽ hòa nhập với quy tắc riêng biệt của mỗi thế giới. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, mà người không thức thời chính là kẻ chết sớm.

Khả Duyên là người chết qua một lần ngoài ý muốn và sống cả một đời ở nhiệm vụ trước nên càng trân quý mạng sống và cẩn thận khi bước vào thời đại mới mà mình phải đến và sống thời gian dài.

Hai người Khả Duyên và Lan Tinh Nguyên tách nhau ra và tạm biệt ở gần cổng khu ký túc xá công nhân nhà máy thịt.

Khả Duyên cũng chia hai sấp vải được gói trong một túi mua hàng lúc nãy nhờ chị Hà nhét thêm vào bằng vải sợi đay dệt mỏng cho Lan Tinh Nguyên đem về.

Tiền bạc thì chính là giá cả lúc nãy mua ở cửa hàng chỗ chị Hà. Lan Tinh Nguyên nhanh chóng thanh toán tiền cho Khả Duyên rồi mới nói lời hẹn gặp lại với cô.

Sau đó Khả Duyên thoải mái cầm làn tre đựng đồ đi về nhà. Dù sao cũng lát nữa là nhà Lan Tinh Nguyên sẽ đến ăn cơm, có gì đâu mà phải lưu luyển ngại ngùng.

Thời đại này tuy không khí hơi áp lực về đồ dùng cùng lương thực. Nhưng cũng có những đặc trưng của thời đại.

Chỉ càn nắm bắt tốt thì sống cũng vô cùng hăng hái vui vẻ.

Khả Duyên về nhà nhanh chóng để đồ qua một bên rồi rửa tay chân mặt mũi cho sạch sẽ.

Tuy giờ gần cuối thu nhưng vẫn có ánh nắng chiều, nên khá nóng, đi dạo một vòng trở về thì người cũng rịn một tầng mồ hôi rồi.

Rửa mặt xong thì Khả Duyên nhanh chóng nấu cơm tối phong phú để đãi khách. Tối nay khu vực gần nhà của

Khả Duyên lại chìm trong mùi thơm nức mũi.