Nhân viên khu vực gần trung tâm dần dần bị hạ gục tại các điểm mù, Khả Duyên hành động lưu loát, tìm được hai người ở khu trò chơi điện tử. Lúc này cũng là lúc cô hiện thân trong ống kính giám sát cùng hai con tin.
Ngô Giàn nhìn hai cứ điểm bị phát hiện sạch sẽ thì đen mặt, rống lên:
"Nhanh, bao vây cho tôi, để con bé ấy chạy ra được thì còn quay gì nữa. Nhanh cái chân lên!"
Lý Tùng An và Lâm Đức nhìn nhau cười khổ. Cái năng lực tránh giám sát này thì chạy tới cũng chưa chắc bắn được.
Ngô Giàn mãi theo dõi căng thẳng bên phía Khả Duyên, tổ chương trình cũng nháo nhào tập hợp khu vực gần cô. Thế nên là các nhóm còn lại tuy có lạc đường, gặp ngã cụt thì vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Dẫn hai con tin chạy rút lui về khu nhà ma của Trần Thăng, Khả Duyên dặn dò:
"Thắng hay thua nhờ vào sự phối hợp của mọi người rồi. Sau khi đến nơi liền hội hợp với đồng đội của tôi, hai người phải nhanh chóng theo sát anh ấy rời khỏi mê cung. Nhất định phải nhanh, cơm tối của bọn tôi trông chờ ở hai người đấy nhé! Xin hãy hợp tác giúp đỡ cho chúng tôi nha!"
Bên Tề Chỉnh và Thu Trầm cũng tìm được một người, hai người theo kế hoạch, vòng về đường cũ, tránh camera dẫn con tin trèo tường ra ngoài công viên, đợi tổ chương trình thông báo giải cứu thành công thì, sau đó hai người canh giữ ở góc khuất khu B1 chờ đợi nhóm Khả Duyên tập hợp lúc 6 giờ. Trần Thăng cũng tìm được một người và đang cố tình dẫn đi tìm kiếm trong nhà ma để đợi Khả Duyên.
Bên Đặng Xiêm nhờ Khả Duyên thu hút hỏa lực cũng nhẹ nhàng tìm được ba người ở khu D2, hiện tại đang tiến về phía khu trung tâm. Tổ chương trình nghe tiếng vang lên từ mic của Khả Duyên thì chỉ còn chết lặng thôi, thế này thì còn chơi gì nữa. Ngô Giàn muốn đạp ghế nãy giờ rồi.
Rất nhanh Khả Duyên đã dẫn người lẻn vào nhà ma. Ngô Giàn nhìn Khả Duyên dẫn hai người đến hội hợp với Trần Thăng thì mặt mày đen thui, đã không còn nhìn thấy ánh sáng của ông ấy nữa rồi. Hàm răng đã nghiến chặt, muốn cắn nát răng nanh luôn rồi.
Nhìn dáng vẻ tươi cười của Khả Duyên và Trần Thăng thì tổ chương trình chỉ biết cười khổ. Trong máy thu vang lên giọng cười của Khả Duyên nói với Trần Thăng:
"Giải cứu thành công. Đi nhanh thôi, em hộ tống mọi người ra ngoài trước. Phải đưa người ra ngoài thì mới tính thành công được, chúng ta tranh thủ thôi."
Ngô Giàn nghe xong thì nở nụ cười, muốn thoát khỏi sao:
"Tập hợp phía nhà ma, công phá cho tôi, không đầu hàng thì bắn đạn màu cho tôi. Không được để ai sống sót đi ra khỏi khu trung tâm."
Lý Tùng An chép miệng nói thầm "ác thật, mỹ nhân hãy bảo trọng". Lâm Đức ở gần anh nghe vậy thì cụng anh một cái, ra hiệu nhìn về phái đạo diễn Ngô, tay giờ lên làm kiểu cắt cổ. Lý Tùng An ngoan ngoãn im miệng, không dám đụng tới ngòi nổ của Ngô Giàn nữa.
Tổ công tác đã nghẹn khuất chạy đi chạy về mấy chuyến tay không rồi nên nghe hiệu lệnh của đạo diễn Ngô là chạy như bay về phía nhà ma lớn.
Khả Duyên nghe tiếng bước chân liền biết tình hình gấp, cũng may lúc đến cô đã ghi nhớ bản đồ mặt cắt rồi, nếu không đảm bảo chết không kịp ngáp.
Nhanh chóng dắt theo Trần Thăng chạy như bay với ba con tin theo hướng rẽ. Mọi người nhanh nhẹn nên rất nhanh đã thoát khỏi nhà ma nhờ chỉ dẫn của Trần Thăng. Nãy giờ anh loay hoay trong này vài vòng đã đánh dấu được tuyến đường chạy nhanh nhất rồi.
Lúc nhóm Khả Duyên tung của chạy đi thì người khổ nhất là anh quay phim. Chạy ra khỏi một đoạn thì tiếng bước chân ở cánh trái đã gần đến. Mà lúc này anh quay phim cho Khả Duyên cũng thẻo hổn hển ở một đoạn cách nhà ma không xa rượt theo nhóm cô chạy đi.
Khả Duyên cũng tội cho các anh thợ quay phim lắm nhưng nhiệm vụ mà, không chạy là hẻo hết cả đám. Trong túi của cô ngoài sợi dây thừng bị cô sử dụng gần hết để trói nhân viên đóng vai khủng bố của tổ chương trình thì hàu như còn đều còn đầy đủ.
Chạy đến gần đoạn rẽ để về khu B1 thì Khả Duyên nói với Trần Thăng:
"Theo hướng cũ chạy về, có thể thổi còi tiếp ứng, em đi đánh lạc hướng bọn họ. Chúng ta phải nhanh."
Trần Thăng gật đầu:
"Em chú ý an toàn, đưa được người ra anh quay lại tiếp ứng cho em."
"Trước khi ra ngoài thì anh để cái người anh cứu lại cho em. Người này em dẫn đi."
Khả Duyên cười cười liếc về phía cái người đóng vai con tin được Trần Thăng giải cứu trong nhà ma. Trần Thăng không hiểu được hỏi cô:
"Để anh đem đi hết cũng được mà, một mình em chạy cho nhanh."
"Phải có người cùng em đi thì mới đánh lạc hướng được, tin em, nhất định em sẽ đợi mọi người đến tiếp ứng. Thôi tách ra đi, đến nơi rẽ rồi."
Khả Duyên không giải thích nguyên nhân chính mà tìm đại lý do nghe hợp lý một chút trả lời cho Trần Thăng. Anh nghe xong liền đồng ý. Dân người tách ra chạy.
Ngô Giàn bên phía kia của máy quay nhìn hai người chạy nhanh rồi tách ra nữa thì tức đến phình bụng rồi. Cả đám nhân viên chạy đến nhà ma chỉ sau một phút. bóng dáng của hai người này đã mất hút. thế là bắt hụt, đang dí theo sau lưng nhóm người, bây giờ lại tách ra. Cái đầu của ông lại nhức nhức nữa rồi.
Đến giờ bên phía Ngô Giàn vẫn chưa biết những nhân viên tuần tra lẻ tẻ gần khu trung tâm đã bị Khả Duyên trói lại nhét ở góc khuất gần.
Mãi cho đến khi Khả Duyên dẫn theo một con tin vòng trở lại thì mấy nhân viên bị trói bên tường mới hiện vào ống kính máy quay.
Nhìn tình cảm thảm khốc của nhân viên đóng vai thì cư dân mạng được phen cảm thán cười to.
"Nhân viên chương trình này thảm thật hahaha "
"Đóng vai khủng bố mà nhìn thật đáng thương, anh nhân viên kia kém chút là nhìn Khả Duyên rơi nước mắt."
"Hahaha, cười chít tui rồi, tui chắc chắn lúc Khả Duyên biến mất chính là đi xử mấy nhân viên tuần tra này."
"Phục thật! Chị Khả muôn năm, thao tác này em có thể quỳ, hahaha"
"Nhìn thật thê thảm, nhưng mị lại rất vui, hahaha "
"Thật xin lỗi, nhưng tui không nhịn cười được, hahaha"
Sau đó mọi người lại nhìn thấy Khả Duyên nhanh tay lẹ mắt móc ra một cái còi từ con gấu bông nhỏ thổi te te.
Cách một vài bức tường các nhân viên đuổi theo nghe tiếng liền xông về phía tiếng còi phát ra. Nếu không phải là mê cung thì có lẽ chẳng mấy chốc đã vọt đến chỗ cô rồi.
Khả Duyên thong thả dẫn theo "con tin giả" chạy lung tung, vừa chạy vừa thổi còi như được mùa, khiến khán giả cười bò mà Ngô Giàn thì bó tay toàn tập, nghiến muốn nát răng.
Sao Khả Duyên lại gọi là "con tin giả" thì chỉ có cô biết. Một loạt hành động sau đó có thể dùng bốn từ để diễn tả đó là "gà bay chó chạy".
Bên Trần Thăng tụ hợp với Tề Chỉnh thì cũng nhanh chóng có một nhóm nhân viên đóng vai được điều đến rượt đuổi. Có điều khu này các anh có bản đồ nên chạy trốn rất thuận lợi. Có thể nói là mèo vờn chuột, chuột không chết nhưng mèo mệt.
Rốt cuộc cũng đến góc khuất tách được với người bên tổ chương trình, cả nhóm trước ống kính quay phim của anh quay phim mà nhanh nhẹn, lưu loát trèo tường.
Ngô Giàn nhìn hành động giống nhau này của tập thể nhóm Khả Duyên thì lại ê răng. Má nó, lần sau ông kí hợp đồng nhất định thêm điều khoản cấm leo tường lúc tham gia chương trình vào.
Một người rồi lại một người leo tường trót lọt nhảy ra ngoài. Chỉ đáng thương cho anh quay phim, phải chạy về một đoạn nữa để đi ra cổng phụ thoát khỏi công viên.
Lúc anh quay phim chạy tới chỗ của Trần Thăng thì loa đã thông báo nhóm Trần Thăng đủ số lượng giải cứu con tin, hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ chờ nhiêu đó, nhóm Trần Thăng bổ sung nước và lương khô ở bên ngoài mà tổ chương trình chuẩn bị cho khách mời và con tin hoàn thành nhiệm vụ bỏ vào túi.
Vừa cầm bao xé ăn rồi uống nước, nghỉ ngơi năm phút thì cả nhóm ba người Trần Thăng đi từ cổng phụ chạy vào khu B1, chuẩn bị tiếp ứng cho Khả Duyên. Đồng đội còn ở trong chạy trốn sao các anh có thể ở ngoài này ăn uống nó say được.
Ngô Giàn nhìn dáng vẻ làm loạn có kế hoạch này của đám Trần Thăng thì bóp nát lin nước ngọt đang cầm trên tay luôn. Trời đất quỷ thần của tôi ơi! Thế này còn chơi được gì nữa.
Chẳng mấy chốc nhóm Trần Thăng đã chạy băng băng xuyên qua khu B1 rồi mỗi người lôi ra một cái còi nhỏ, tách ra chạy mỗi hướng, thổi te te lung tung.
Ngô Giàn nhìn đám người này móc còi thổi te te như chốn không người thì tức đến đá ghế. Thì ra là cả đám giấu đồ chứ không phải mỗi Khả Duyên. Ông lại bị bọn nhóc này gài. Tức quá!
Cũng may đề phòng đám này chạy loạn nên lần này ông đã kêu thêm camera chạy theo từ đầu, nếu không lại mất dấu nữa rồi, đám ranh này, chơi nhiệt tình phải biết.
Khả Duyên vừa chạy vòng vòng, vừa tranh thủ mở khóa chỗ khuất, sau đó gặp được nhóm Đặng Xiêm, nghe tiếng bên phía kia xong thì cô quả quyết đi hướng ngược lại.
Thế là tổ chương trình đuổi theo cô lại tách ra để bắt nhóm Đặng Xiêm, khiến cho cô nhẹ nhàng không ít. Nhưng bên Đặng Xiêm thì thảm rồi. Mới thanh nhàn chưa được bao lâu lại bị nhân viên dí.
Chẳng mấy chốc đã lọt vào tầm ngắm của tổ chương trình. Ngô Giàn ra hiệu bắn đạn màu. Bên nhóm Khả Duyên không giải quyết được thì đè nhóm Đặng Xiêm ra làm thịt.