- Lão tam, không xong, có người ngoài tiến vào Mộng Huyễn sơn cốc, ta mới vừa rồi cảm nhận được trận pháp biến hóa, tất nhiên là có người ngoài tiến vào.
Ngưu Thiên Bằng nói.
- Không thể nào, trận pháp này là công tử đích thân bố trí, trừ phi là có trận pháp sư tiên linh đỉnh phong, nếu không căn bản là không cách nào tiến vào, làm sao có thể, ta nghĩ đại ca ngươi nhất định là đa tâm, trận pháp của công tử có thành tựu cao như vậy, đây cũng không phải là trung ương Tiên giới, ở nơi này là Ngũ Nhạc thành, sợ rằng còn không có người có thể làm được chuyện vô thanh vô tức tiến vào trong Mộng Huyễn sơn cốc đi?
Hồ Việt Dương lắc đầu, xem thường nói.
- Không, ta cảm thấy nhất định là có người ngoài tiến vào, trận pháp của cả sơn cốc này ta đều cảm ứng được, tu vi của người nọ sâu không lường được, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, nếu như người này thật sự là địch nhân mà nói, vậy Mộng Huyễn phủ chúng ta có phiền toái rồi.
Ngữ khí của Ngưu Thiên Bằng nghiêm túc nói.
- Đại ca, ngươi nói không phải là sự thật chứ?
- Tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì?
- Có phải là công tử đã trở lại rồi hay không?
Hồ Việt Dương suy nghĩ một chút nói:
- Đại ca, ngươi nghĩ đi a, trận pháp này là công tử bố trí, hắn muốn đi vào trong trận pháp tự nhiên là rất dễ dàng, cho nên ta đoán mười phần là công tử trở lại rồi.
- Như vậy cũng có khả năng, nhưng nếu như là công tử mà nói, tại sao trước đó không liên lạc với chúng ta?
Ngưu Thiên Bằng vẫn còn có chút nghi ngờ:
- Huống chi công tử muốn đi vào nơi này, ta căn bản không thể nào sẽ phát hiện được điểm gì, nhưng bây giờ lại để cho ta bắt được một tia khí tức.
- Đây có lẽ là công tử cố ý làm ra thì sao? Ta xem, công tử là muốn khảo nghiệm tính cảnh giác của chúng ta một chút mà thôi, cho nên đại ca không nên quá lo lắng.
Hồ Việt Dương vẫn là không để ở trong lòng chút nào.
- Không, không được, vạn nhất không phải là như vậy thì sao? Vạn nhất thật có địch nhân xấm lấn mà nói, vậy Mộng Huyễn phủ một khi gặp phải tổn thất, t avaf ngươi đảm đương được hay sao? Một khi Mộng Huyễn phủ gặp chuyện không may, chúng ta như thế nào đối với đại ân của công tử đây?
Ngưu Thiên Bằng thấy Hồ Việt Dương như thế, hết sức bất mãn mà trừng mắt liếc hắn một cái.
Nghe lời này của Ngưu Thiên Bằng, trên mặt của Hồ Việt Dương lộ ra vẻ nghiêm túc, đối với Ngưu Thiên Bằng nói:
- Đại ca nói đúng, chúng ta quyết không thể để cho Mộng Huyễn phủ xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, là ta sai lầm rồi.
- Thế mới đúng!
Ngưu Thiên Bằng gật đầu:
- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tra xét cả Mộng Huyễn phủ. Nếu như Mộng Huyễn phủ thật có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không có mặt mũi khai báo với công tử rồi.
Ở thời điểm hai người nói chuyện với nhau, Dương Lỗi cùng Tô nghiên cũng sớm đã đi tới bên cạnh.
- Không cần, ta đã đến!
- Công tử!
- Công tử, người trở lại rồi, ta biết ngay, nhất định là công tử trở lại, những người khác làm sao lợi hại như vậy được, có thể bài trừ được trận pháp của công tử.
Hồ Việt Dương nói.
- Lời của các ngươi ta đều đã nghe được, Thiên Bằng, ngươi làm rất tốt, bất quá, Việt Dương, ngươi nhưng là sai quá nhiều rồi, so với Thiên Bằng, ngươi phải thật cố gắng.
Dương Lỗi nhìn hai người, tính cách của hai người này Dương Lỗi đều là biết được, Ngưu Thiên Bằng làm việc chững chạc, tỉ mỉ, nhưng khuyết điểm của hắn chính là quá bảo thủ, Hồ Việt Dương tính cách hào phóng, làm việc luôn là tùy tiện, bừa bãi, bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là làm bất cứ chuyện gì đều không biết đến cái gọi là sợ, có một trái tim không sợ hãi.
So sánh với hai người, Bảo Trí Hoa có thể nói là dung hợp ưu điểm của hai người, cộng thêm trí thông minh của hắn, Bảo Trí Hoa mới là người có thể trọng dụng nhất trong ba người, dĩ nhiên, ba người liên hiệp ở chung một chỗ mà nói là có thể bù trừ, càng có có thể phát huy ra sở trường của bọn họ.
- Công tử, ta... Ha hả, ta... Thỉnh công tử trách phạt!
Hồ Việt Dương mặc dù là loại người không có chút tâm cơ, tính cách tùy tiện, nghe được Dương Lỗi nói như vậy, vẻ mặt đau khổ, ấp a ấp úng nói.
- Ngươi lại không làm gì sai, tại sao ta phải trách phạt ngươi a?
Nhìn Hồ Việt Dương như thế, Dương Lỗi cười cười, nói:
- Tốt lắm, đừng làm ra vẻ mặt đau khổ như vậy, ta vừa rồi không muốn đối với ngươi trách phạt.
- Hắc hắc, đa tạ công tử, đa tạ công tử không trách phạt!
Thấy Dương Lỗi không trách phạt chính mình, Hồ Việt Dương thoáng cái thay đổi sắc mặt, cười a a nói.
- Công tử, vị này là?
Ngưu Thiên Bằng chú ý tới nữ tử ở bên cạnh Dương Lỗi, nữ tử này mặc dù che mặt nhưng tấm khăn che mặt này lại là không che được dung mạo tuyệt sắc kia của nàng, hơn nữa chính mình ở trên người nữ tử này không cảm giác được có một tia dấu vết một tia khí tức nào của tu luyện giả, nữ tử này chẳng lẽ là người bình thường? Không, cái này quá không có khả năng, nếu như là người bình thường mà nói, tiến vào trong Mộng Huyễn sơn cốc, xuyên quan bích chướng của trận pháp nhất định sẽ rất dễ dàng cảm ứng được, nếu không phải là như thế, như vậy chỉ còn có một khả năng khác, nữ tử này có tu vi cao thâm, so với chính mình thì mạnh hơn nhiều lắm, như vậy chính mình cũng là không cách nào cảm ứng được.
- Đây là sư tôn của ta, các ngươi xưng hô tiền bối là được rồi.
Dương Lỗi không có giới thiệu nhiều.
- Tiền bối!
Hai người vừa nghe được là sư tôn của Dương Lỗi, ngữ khí cung kính vô cùng.
- Hôm nay Mộng Huyễn phủ đã phát triển như thế nào rồi? Còn có Bảo Trí Hoa đâu?
Dương Lỗi cùng Tô Nghiên đi ở trong viện, Ngưu Thiên Bằng cùng Hồ Việt Dương theo ở phía sau.
- Hồi bẩm công tử, hôm nay Mộng Huyễn có ba mươi hai người là Đại La Kim Tiên, 3500 Kim Tiên, 9100 Huyền Tiên, dưới Huyền Tiên có năm vạn tám ngàn người, ở Băng Hồ thành, Hắc Sâm thành, ở Đông Phương tiên giới, Nam Phương tiên giới, còn có trung ương Tiên giới đều có phân bộ của Mộng Huyễn phủ.
Ngưu Thiên Bằng nói:
- Hôm nay nhị đệ Bảo Trí Hoa chính là ở phát triển ở trung ương Tiên giới.
Cái này ngược lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Mộng Huyễn phủ ở trong thời gian nửa năm ngắn ngủi liền phát triển được nhanh như vậy, Bảo Trí Hoa không ở chỗ này, nguyên lai là đi trung ương Tiên giới phát triển rồi.
Trung ương Tiên giới cường giả như mây, một cái Đại La Kim Tiên nho nhỏ như hắn có thể đứng vững được sao? Cái này ngược lại là để cho Dương Lỗi có chút mong đợi, nếu như thật có thể ở trung ương Tiên giới chiếm được một chỗ ngồi mà nói, đó thật sự là rất giỏi, Dương Lỗi tự hỏi, trước lúc chính mình còn chưa đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng không hẳn là có thể ở trung ương Tiên giới dừng chân.
Dĩ nhiên, đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, nếu muố dừng chân ở trung ương Tiên giới, đó là chuyện rất dễ dàng, nếu ngay cả gót chân đều không thể đứng vững, vậy chính mình còn nói gì đến việc đi chinh phục cả Tiên giới, trở thành Tiên giới chi chủ? Quả thực là nói giỡn.