Bất quá sau khi trường kiếm đâm vào ba phần lại thế nào cũng vào không được rồi.
Thiết Bố Sam tầng thứ sáu.
Thiết Bố Sam tầng thứ sáu, đao thương bất nhập, Vũ Hoàng không thể phá, tuy nói như vậy có chút quá, nhưng Vũ Hoàng cảnh giới muốn giết chết Dương Lỗi đích thật là rất không có khả năng, Dương Lỗi tu luyện Thiết Bố Sam tầng thứ hai, thân thể đã cường hãn tới cực điểm.
Sát thủ kia thấy trường kiếm của mình rõ ràng không có đâm vào thân thể Dương Lỗi, không khỏi sững sờ, mà lúc này Dương Lỗi đã duỗi tay ra, năm ngón tay hóa thành ưng trảo.
Ưng Trảo Công, Diều Hâu chụp mồi.
Năm ngón tay giống như sắt thép chộp vào trên đầu của hắn, đầu lâu của Ngân bài sát thủ này đúng là bị Dương Lỗi sinh sinh bóp vỡ, huyết tương óc hồng bạch văng khắp nơi mà ra.
Chứng kiến tình huống này Triệu Viễn khiếp sợ không thôi, mà Ngân bài sát thủ còn lại kia thấy thế, biết rõ mình tuyệt không có khả năng giết chết Dương Lỗi rồi, vội rút thân lui về phía sau.
- Tặc tử, chạy đi đâu.
Lúc này phụ thân Triệu Viễn Triệu Vũ chạy tới, thấy Ngân bài sát thủ kia ý muốn đào tẩu, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, nếu như một Vũ Hoàng cảnh giới cũng có thể ở trong tay hắn chạy trốn, như vậy hắn cái Võ Thánh này cũng là làm không công. Nói xong lập tức lăng không duỗi ra một trảo, phát ra một đạo hấp kình, đúng là đem Ngân bài sát thủ kia hấp đi qua, để cho hắn không hề giãy dụa. Sau khi hấp tới trong tay, giống như dẫn theo một con gà, nâng lên trước mặt Dương Lỗi.
- Hiền chất, ngươi không sao chớ?
Triệu Vũ thấy vết máu ngực Dương Lỗi, không khỏi quan tâm nói.
Dương Lỗi sớm đã ăn vào Hồi Nguyên Đan, chân khí trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa, bất quá tổn thương trên nhục thể, cũng không có dễ dàng khôi phục như vậy, cần nghỉ ngơi và hồi phục một ngày mới được.
- Không có việc gì, ngoại thương mà thôi.
- Không có việc gì là tốt rồi.
Triệu Vũ cùng Triệu Viễn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nếu như Dương Lỗi ở trong địa bàn Trường Phong thương hội bọn hắn bị đánh chết mà nói, như vậy Trường Phong thương hội mặt mũi ở đâu, hơn nữa Dương Lỗi này sinh tử quan hệ đến Triệu Vũ có thể kế nhiệm chức hội trưởng hay không, đó là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đấy.
Triệu Vũ lại hỏi:
- Hiền chất, ngươi xem thằng này xử trí như thế nào?
Dương Lỗi biết rõ bọn hắn hỏi cũng hỏi không ra cái gì, đang muốn động thủ, chỉ thấy sát thủ kia đã uống thuốc độc tự vận.
Như vậy cũng giảm bớt đi một phen tay chân.
Sau đó Dương Lỗi cười khổ một tiếng nói:
- Triệu lão ca, lần này chỉ sợ không thể bố trí trận pháp cho ngươi rồi.
- Nói gì vậy, thương thế của lão đệ ngươi trọng yếu, một cái trận pháp mà thôi, bố trí hay không bố trí đều không có quan hệ gì, mấu chốt là thương thế của lão đệ ngươi như thế nào.
Triệu Viễn quan tâm là tự đáy lòng.
- Không có việc gì, lão ca ngươi không cần lo lắng.
Dương Lỗi lắc đầu.
- Triệu thúc, lão ca, như vậy hiện tại ta trở về chữa thương a.
Lúc này Triệu Vũ nói:
- Hiền chất, ta xem vẫn là trở lại chỗ ta chữa thương a, có ta an toàn hơn một ít, Trường Phong thương hội uy hiếp vẫn là có một chút, bọn hắn không dám ở bên trong thương hội ta động thủ.
Dương Lỗi lắc đầu, không có đáp ứng.
Thấy hắn như thế, Triệu Vũ cũng không thể cường cầu, mà chỉ nói:
- Hiền chất đã không muốn ở chỗ này của ta dưỡng thương, như vậy ta hộ tống ngươi trở về, cái này cũng an toàn một ít.
Lần này Dương Lỗi ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao Dương Binh hoặc là bọn người Dương Thiên Lôi còn có thể ở một nơi bí mật gần đó, mặt khác còn có một Vương gia Vương Khôi, đương nhiên về phần hoàng thất Tam hoàng tử Càn Vũ Dũng kia Dương Lỗi ngược lại là không lo lắng, hoàng thất hôm nay ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tuy đã có một người đạt được tư cách Huyền Cơ Môn Chân truyền đệ tử, nhưng hoàng thất vì tranh đoạt Thăng Tiên Lệnh mà làm cho nguyên khí đại thương, như thế nào sẽ trở ra khơi mào thị phi? Cho nên một phương hoàng thất này, Dương Lỗi là không lo lắng.
Ở Triệu Vũ hộ tống xuống, Dương Lỗi một đường an toàn về tới trong trạch viện của mình.
Vừa vào cửa, tam nữ Hạ Trúc đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Dương Lỗi cả người là huyết, không khỏi hô:
- Thiếu Gia, ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương?
- Thiếu Gia, ngươi không sao chứ?
Nguyên một đám hết sức quan tâm.
Trên mặt Dương Lỗi lộ ra vẻ tươi cười:
- Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.
- Thiếu Gia, ta vịn ngươi vào nhà.
Xuân Lan nói.
Dương Lỗi phất phất tay.
- Ta còn không có nghiêm trọng như vậy, đều là bị thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi, ngươi đi chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa thay quần áo.
Y phục trên người đã rách mướp, hơn nữa còn dính huyết tương, thập phần không thoải mái.
Trong nội tâm Dương Lỗi ám thở dài, nếu như mình mặc Thiên Tàm Ti áo lót kia mà nói, chỉ sợ sẽ không bị thương, Thiên Tàm Ti áo lót có thể ngăn trở một kiếm này.
Thời điểm tắm rửa, lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là vết thương trên người mình cũng đã khép lại kết vảy rồi, tốc độ khôi phục cực nhanh để cho Dương Lỗi cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối rồi, chẳng lẽ mình tu luyện Thiết Bố Sam vậy mà đã cường đại đến loại cảnh giới này? Bất quá bất kể nói thế nào cái này là một chuyện tốt, sâu sắc chuyện tốt, tốc độ khôi phục nhanh, có chút thời điểm là ưu thế thật lớn.
. . .
Ngồi trong sân.
Nghĩ lại một trận chiến này, mình thu hoạch không nhỏ, nhất là cuối cùng lĩnh ngộ nhất thức kia.
Thiên Đao nhất thức.
Thiên Đao nhất thức, Thiên giai võ kỹ, có thể lập tức bộc phát tám tám sáu tư lần chiến lực, công kích bỏ qua bất luận phòng ngự gì, sau khi tập trung, mục tiêu không cách nào tránh né, trốn không thể trốn, bởi vì uy lực cường đại, phá hư hệ thống cân đối, cho nên hạn định thời gian chờ đợi là một ngày, lại không có thể cùng với kỹ năng khác chồng lên.
Bỏ qua bất luận phòng ngự gì, không cách nào né tránh, chiêu thức như vậy quả thực nghịch thiên, sáu bốn lần chiến lực, sao mà khủng bố, dù cho hiện tại mình mới là Vũ Hoàng nhất giai, cũng có thể đánh chết Vũ Đế Đại viên mãn cảnh giới, nếu như mình trước sử dụng Đại Lực Kim Cương phù, sau đó sử xuất một chiêu này, cái kia chính là 6400 lần chiến lực tăng phúc, như thế cho dù là Võ Thánh Đại viên mãn mình cũng không chỗ nào sợ hãi ah, quả thực nghịch thiên đến cực hạn.
Phương pháp chế tác Đại Lực Kim Cương phù nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến, cho dù là tiêu hao trăm vạn điểm tích lũy cũng nhất định phải có, nếu có Đại Lực Kim Cương phù phối hợp Thiên đao nhất thức, như vậy mình sẽ không sợ hãi rồi.
Bất quá đáng tiếc chính là Thiên đao nhất thức thời gian chờ đợi có một ngày, lại không thể cùng với kỹ năng khác chồng lên, bằng không thì Thiên Đao nhất thức phối hợp Phong Đao Thất Sát, như vậy đến lúc đó mình có thể sử xuất chiến lực lớn nhất là hơn ba nghìn lần thực lực bản thân, nếu như cộng thêm Đại Lực Kim Cương phù, là 30 vạn lần chiến lực tăng phúc, dù cho chém giết Vũ Thần cảnh giới cũng không phải việc khó.
Thiên đao nhất thức Dương Lỗi ngược lại là muốn thử xem, bất quá bởi vì có thời gian chờ đợi, hôm nay là không thể nào sử dụng.
Thời điểm chém giết Kiếm Thập kia tựa hồ tuôn ra môt cây đoản kiếm, Ám Ma kiếm.
Có lẽ Ám Ma kiếm này cũng không phải là phàm vật, dù sao thời điểm nhìn xem Kiếm Thập cầm trong tay, giống như lỗ đen, vậy mà có thể hấp thu ánh sáng, thanh kiếm này rất quỷ dị, là vũ khí ám sát tuyệt đỉnh, đoán chừng cùng loại với một trong Âu Lạc thập đại Thần Binh Ngư Trường Kiếm.
Ám Ma kiếm:
Thiên giai nhất phẩm, cấp thấp Thần khí, do sừng nhọn Hắc Ám Thiên Ma luyện chế thành, Hắc Ám thuộc tính, có thể hấp thu hào quang, có thể thu liễm khí tức người sử dụng, sau khi nhận chủ có thể cùng chủ nhân hòa tan vào nhất thể, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, ở trong bóng tối ám sát như cá gặp nước, chiến lực có thể tăng lên gấp 10 lần, người bị Ám Ma kiếm đâm thương, miệng vết thương rất khó khép lại.
Vũ khí thật là lợi hại, Dương Lỗi không khỏi líu lưỡi, Ám Ma kiếm này cường đại, so với Phong Ẩn Đao của mình càng thêm lợi hại, là vũ khí ám sát tuyệt đỉnh.
Dương Lỗi hồi tưởng mình có thể đánh chết Kiếm Thập, vẫn là rất may mắn rồi, thứ nhất mình có được Chân Thực Ưng Nhãn, thứ hai Kiếm Thập này rất có thể không có thể triệt để dung hợp Ám Ma kiếm, cho nên không có thể 100% phát huy ra hiệu quả của Ám Ma kiếm, bởi vậy mới có thể bị mình chém giết, bằng không thì nếu như Kiếm Thập triệt để dung hợp Ám Ma kiếm, phát huy ra gấp 10 lần chiến lực mà nói, mình tuyệt đối không là đối thủ, điểm này trong nội tâm Dương Lỗi dị thường tinh tường.
Nếu như không phải Ám Ma kiếm này cần Hắc Ám thuộc tính mới có thể nhận chủ, mới có thể hoàn toàn dung hợp mà nói, Dương Lỗi cũng muốn trang bị lên, bất quá Ám Ma Kiếm này Thiên Sinh là chuẩn bị cho Tào Tư Nhã đấy, xem ra cái này hoàn toàn là Thiên Ý.
Ngoại trừ Ám Ma kiếm ra, mặt khác cũng không có chiến lợi phẩm gì, Ngân bài sát thủ bị mình nắm bể đầu kia lại một điểm đồ đạc cũng không có cống hiến đi ra, cũng chỉ có 75000 điểm tích lũy mà thôi.
Bất quá lần này đánh chết hai tên sát thủ, điểm tích lũy giá trị của mình đã đạt đến tám mươi mốt vạn.
Mà để cho Dương Lỗi giật mình chính là, cái nhiệm vụ đánh lén Kim bài sát thủ này rõ ràng vẫn chưa hoàn thành, đã giết hai Kim bài sát thủ rồi, như vậy khẳng định còn có, bất quá quá tam ba bận, lần sau đến Kim bài sát thủ thực lực tất nhiên sẽ vượt qua rất nhiều, hẳn là Kim bài sát thủ lợi hại nhất, Vũ Đế Đại viên mãn rồi.
Về phần Võ Thánh cấp sát thủ đã không phải là Kim bài sát thủ rồi, vượt ra khỏi phạm trù Kim bài sát thủ, thuộc về Bạch Kim cấp bậc sát thủ, về phần lợi hại hơn Vũ Thần cảnh giới sát thủ, đó là Chí Tôn cấp bậc sát thủ rồi. Có thể mời được đến Chí Tôn cấp sát thủ ít càng thêm ít, hắn giá cả cao tới cực điểm, hơn nữa Chí Tôn cấp sát thủ là sẽ không dễ dàng xuất động, không phải ngươi xuất tiền người khác liền vì ngươi động thủ, cái kia phải xem tâm tình của đối phương, hơn nữa phải xem ngươi báo thù lao phải chăng để cho hắn thoả mãn, mặt khác là xem cần ám sát người nào.
Hơn nữa coi như là mình hoàn thành nhiệm vụ Kim bài sát thủ, Thiên Tinh lâu sát thủ kia đoán chừng cũng sẽ không dừng lại, có thể sẽ xuất động Võ Thánh cấp sát thủ, đến lúc đó ngược lại là có chút phiền phức, đương nhiên hiện tại trên người mình có hai tấm Chân Linh phù, còn có một tấm Đại Lực Kim Cương phù, tăng thêm Thiên Đao nhất thức, đối phó Võ Thánh vẫn có nắm chắc đấy. Cho nên cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Dù sao nếu như xuất hiện Võ Thánh nhất định phải tiêu hao át chủ bài, đây không phải Dương Lỗi nguyện ý.
Biện pháp giải quyết duy nhất là tìm ra cố chủ, hơn nữa đem hắn đánh chết.
- Thiếu Gia, ngươi tìm ta?
Tào Tư Nhã đi tới trước mặt Dương Lỗi.
Dương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một thanh đoản kiếm, Ám Ma kiếm.
- Chuôi Ám Ma kiếm này cho ngươi, hi vọng ngươi đừng bôi nhọ nó.
- Đây là. . . Đây là cho ta sao?
Tào Tư Nhã kinh ngạc nhìn đoản kiếm trong tay Dương Lỗi, nàng tự nhiên tinh tường kiếm này không phải là phàm vật, hơn nữa nàng cảm giác chuôi đoản kiếm này hấp dẫn lấy mình, bộ dạng rất quen thuộc, tựa hồ nó vốn là thuộc về mình đấy.
Dương Lỗi nhẹ gật đầu:
- Chuôi đoản kiếm này là ta đánh chết một vị Vũ Đế cấp sát thủ, từ trong tay hắn đoạt được, hiện tại giao cho ngươi, hi vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng nó, đây là một thanh Thần khí.
Tào Tư Nhã tự nhiên tinh tường Thần khí ý vị như thế nào, tại Sùng Vũ đại lục, người có thể có Thần khí, cũng không có mấy người, Thần khí quá trân quý a.
- Thiếu Gia, ta không thể nhận, bảo kiếm như vậy phải ở trong tay Thiếu Gia mới có thể phát huy ra hiệu quả.
Suy nghĩ một phen, Tào Tư Nhã vẫn là cự tuyệt.
Dương Lỗi nghe vậy cười nói:
- Ngươi không cần như thế, ta có vũ khí của mình, hơn nữa Ám Ma kiếm này chỉ có người có Hắc Ám thuộc tính mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, cho nên cho ngươi sử dụng mới là thích hợp nhất, phóng trong tay ta hoàn toàn là lãng phí, thậm chí ngay cả một phần mười uy lực cũng không nhất định có thể thi triển ra, cho nên ngươi cũng đừng cự tuyệt, nhận lấy là được.
Tào Tư Nhã nghe vậy kích động quỳ xuống:
- Đa tạ thiếu gia.
Tào Tư Nhã cũng tinh tường, mình hôm nay được một thanh bảo kiếm như vậy, thực lực sẽ sâu sắc tăng lên, khoảng cách ngày báo thù lại tiến một bước.
Dương Lỗi nhìn xem nàng, cũng tinh tường trong nội tâm nàng vì sao kích động, nâng nàng dậy nói:
- Ngươi không cần như vậy, cũng không cần cám ơn ta, kỳ thật ta như vậy cũng là có tư tâm đấy, ngươi càng cường đại, trợ giúp ta cũng càng lớn, ta chỉ muốn ngươi đối với ta trung tâm là được.
- Thiếu Gia, ta nhất định sẽ không cô phụ Thiếu Gia, phản bội Thiếu Gia đấy.
Tào Tư Nhã ngữ khí kiên định.
- Thiên Địa làm chứng, nếu như Tào Tư Nhã ta phản bội Thiếu Gia, liền để cho ta vạn tiễn xuyên tâm mà vong, linh hồn ngày đêm thừa nhận hồn hỏa dày vò, trọn đời không được siêu sinh!
Gặp Tào Tư Nhã như vậy, trong nội tâm Dương Lỗi ngược lại là cảm động:
- Ngươi hoàn toàn không cần như thế, chỉ cần ngươi thật tình đối đãi ta, ta tất nhiên cũng sẽ thật tình đối đãi ngươi, đoản kiếm này ngươi cất kỹ a, nhớ rõ nhỏ máu nhận chủ.
Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, thời điểm đem Ám Ma kiếm giao cho Tào Tư Nhã, kiếm này rõ ràng nổi lên hắc mang quỷ dị, ở trong tay nàng tạo ra một vết rách, lập tức vết máu nhỏ trên thân kiếm, ngay sau đó hóa thành một đạo hắc mang chui vào mi tâm của nàng.
Thần kiếm chọn chủ, Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Tào Tư Nhã rõ ràng có năng lực như vậy, dẫn tới thần kiếm chọn chủ. Một khi thần kiếm chọn chủ, như vậy ý nghĩa nàng cùng thần kiếm tầm đó có 100% độ phù hợp, như vậy liền có thể 100% phát huy ra uy năng của Ám Ma chi kiếm này.