Bạch Tố Trinh cao hứng nhìn xem Dương Lỗi, thập phần tự tin nói:
- Thiếu Gia, Bạch Long kiếm pháp này tuy Tố Tố chỉ là học xong mười tám cuốn phía trước, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa, coi như là đến ba Võ Thánh Đại viên mãn, Tố Tố cũng không sợ.
Dương Lỗi nghe vậy không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, ba Võ Thánh Đại viên mãn cùng tiến lên cũng không sợ, như vậy nói cách khác, đã có Bạch Long kiếm pháp này, chiến lực tăng lên gấp ba, dĩ nhiên là khủng bố như thế, như vậy nếu như học xong ba mươi sáu cuốn Bạch Long kiếm pháp mà nói, cái kia lại là kinh khủng bực nào, nếu như học xong hết, càng là bó tay rồi.
Nghĩ đến những thứ này Dương Lỗi chảy nước miếng ah, Bạch Long kiếm pháp này, đáng tiếc mình cũng không thể học, bất đắc dĩ, cực độ bất đắc dĩ, bất quá may mắn, Bạch Tố Trinh là người của mình, nếu như điểm tích lũy giá trị của mình lại nhiều một chút mà nói, mình có thể hối đoái Thuần Dương quyết kia, nếu như mình học xong Thuần Dương quyết kia, không biết sẽ là một bộ quang cảnh thế nào, có lẽ Thuần Dương quyết cũng không phải đơn giản như vậy, sau khi học thành, đó là tuyệt đối có thể so sánh Vũ Thần, bất quá cần điểm tích lũy nhiều lắm, nói không chừng cũng có hạn chế học tập.
Mười ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, tiến vào mười người phía trước ngoại trừ Dương Lỗi, Dương Thanh Thủy cùng Cổ Tịnh ra, bảy người kia theo thứ tự là Cố Tử Yến, Đông Phương Tiểu Đao, Triệu Hiểu Hoan, Càn Vũ Trực, Vương Cương, Chu Du, những người này đều là trước kia Dương Lỗi chú ý tới, mà một cái khác là một Vũ Vương lục giai, gọi là Dương Thiên Dũng, này làm Dương Lỗi có chút kinh ngạc, thằng này là đệ tử dòng chính của Dương gia.
- Hiện tại tiến hành chính là thi đấu bài vị thập cường, các ngươi đều là có thể tiến vào Huyền Cơ Môn ta trở thành nội môn đệ tử, bất quá văn không thứ hai, võ không thứ nhất, cần làm ra một cái thứ tự, căn cứ thực lực mạnh yếu, thu hoạch được phúc lợi cũng không đồng dạng như vậy, ta tại đây theo như lời phúc lợi, kỳ thật là điểm cống hiến, ở bên trong Huyền Cơ Môn, cái gì cũng phải cần dùng điểm cống hiến đến hối đoái, tương đương với tiền Thế Tục giới, mà lần này các ngươi thi đấu bài vị là cho các ngươi một cơ hội đạt được điểm cống hiến.
- Đệ nhất danh đạt được 1500 điểm cống hiến, tên thứ hai đạt được một ngàn điểm, thứ ba đạt được 800 điểm, thứ tư đến thứ mười, phân biệt là 700 điểm, 600 điểm, 500 điểm, 400 điểm, 300 điểm, 200 điểm, 100 điểm. Mà ngoại môn đệ tử là không có điểm cống hiến, về phần điểm cống hiến này dùng như thế nào, đến môn phái các ngươi liền sẽ minh bạch.
Điểm cống hiến, cái điểm cống hiến này, xem ra thật đúng là đồ vật rất trọng yếu, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, lại không phải rất để ý, dĩ nhiên đối với Cổ Tịnh tự nhiên cũng giống như vậy.
Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, cái thứ nhất này phải bắt được, muốn làm liền làm đến tốt nhất.
- Lần này bài vị thi đấu không chỉ là quan hệ đến vấn đề điểm cống hiến, còn lien quan đến vấn đề các ngươi vừa mới tiến vào Huyền Cơ Môn có thể lựa chọn phòng tu luyện, bài danh càng đến gần trước, thu hoạch được phòng tu luyện cũng càng tốt, linh khí lại càng đầy đủ, tốc độ tu luyện càng nhanh, cho nên hi vọng các ngươi hết sức nỗ lực.
- Lần bài vị thi đấu này chọn dùng quy chế điểm tích lũy, chiến thắng một hồi được một điểm, thất bại không điểm. Đến cuối cùng dựa theo điểm tích lũy bài vị, điểm tích lũy bằng nhau, lại phân thắng bại. Hiện tại bắt đầu rút ra đối thủ.
Lần này đối thủ của Dương Lỗi, là Vương Cương, một đệ tử so sánh kiệt xuất của Vương gia, tu vi Vũ Vương Đại viên mãn, đối với Dương Lỗi mà nói, không đáng giá nhắc tới, có thể đơn giản diệt sát.
Mà đối thủ của Cổ Tịnh là Triệu gia Triệu Hiểu Hoan, Triệu Hiểu Hoan tu vi cũng đạt tới Vũ Hoàng tam giai, nhưng mà đối với Cổ Tịnh nhất định là bi kịch, Cổ Tịnh là Vũ Hoàng tứ giai cường giả, hơn nữa Thanh Liên kiếm pháp kia thiên hạ Vô Song, ngay cả Dương Lỗi cũng sợ hãi thán phục không thôi, cho nên Triệu Hiểu Hoan là tuyệt đối không có hi vọng chiến thắng đấy.
Dương Thanh Thủy vận khí không tệ, rõ ràng rút thăm được Dương Thiên Dũng, Dương Thiên Dũng có thể nói là trong những người này thực lực yếu nhất rồi, bất quá Dương Lỗi nhìn ra thằng này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, bằng không thì nương theo tu vi Vũ Vương lục giai có lẽ khó có thể tiến vào Top 10, cho nên Dương Thanh Thủy thực sự không thể phớt lờ, huống chi Dương Thanh Thủy tu vi bất quá là Vũ Vương ngũ giai mà thôi, không, cũng hẳn là Vũ Vương lục giai rồi, dưới sự trợ giúp của Cổ Lão, tu vi của Dương Thanh Thủy lại tiến một tầng. Tuy Dương Thanh Thủy đối chiến Dương Thiên Dũng không có 100% nắm chắc, bất quá Dương Lỗi có thể cho nàng phù triện, cho nàng đan dược, nhất là Đại Lực Kim Cương hoàn kia, có thể gia tăng gấp hai mươi lần chiến lực, có lẽ có thể thu thập hết Dương Thiên Dũng.
Mặt khác Đông Phương Tiểu Đao đối chiến Chu Du, Cố Tử Yến đối chiến Càn Vũ Trực, trong này Đông Phương Tiểu Đao cùng Chu Du chiến một trận, là rất khó phỏng đoán, thắng bại khó liệu, mà Cố Tử Yến đối với Càn Vũ Trực mà nói, không hề nghi ngờ, Cố Tử Yến nhất định là sẽ chiến thắng.
Đầu tiên quyết đấu chính là Dương Lỗi cùng Vương Cương.
- Phải cố gắng ah.
Cổ Tịnh ở bên người Dương Lỗi nói.
- Nếu như ngươi ngay cả hắn cũng không có đả bại mà nói, vậy cũng thật xấu hổ chết người ta rồi.
- Ta tin tưởng Dương đại ca nhất định sẽ chiến thắng đấy.
Dương Thanh Thủy lại nói.
- Trận này không hề lo lắng.
Cố Tử Yến nói.
- Hoàn toàn chính xác, một Vũ Vương Đại viên mãn nho nhỏ mà thôi, tiện tay có thể đánh chết.
Dương Lỗi tự tin đi lên lôi đài.
- Dương Lỗi, Dương gia phế vật Tam Thiếu.
Vương Cương nhìn xem Dương Lỗi lạnh lùng nói.
- Trước kia ngươi đạt được 30 vạn tinh thạch, đoạt được thứ nhất, vận khí không tệ, thế nhưng mà hiện tại ngươi liền không có vận khí tốt như vậy rồi, ta muốn vì ca ca Vương Khôi ta báo vũ nhục chi thù kia, trừ khi ngươi nhận thua, bằng không thì ta sẽ đánh cho ngươi không ra hình người.
Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười, cười đến vui vẻ, thằng này cư nhiên càn rỡ như thế, hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, một bộ ta thiên hạ thứ nhất, nắm chắc thắng lợi trong tay.
- Nói khoác không biết ngượng.
Ở dưới đài bọn người Cổ Tịnh tự nhiên cũng nghe được rồi, không khỏi nói khẽ.
- Ngươi rất tự tin, nhưng mà vô cùng tự tin là tự đại.
Dương Lỗi khẽ cười nói.
- Ngươi bất quá là Vũ Vương Đại viên mãn mà thôi, ta cho ngươi xuất thủ trước, bằng không thì ngươi liền không có cơ hội rồi.
- Cuồng vọng, cuồng vọng vô cùng.
Vương Cương sắc mặt lạnh lẽo.
- Ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì trách không được ta rồi, Thiên Cương quyền, Nhất Quyền Chấn Thiên Nỗ.
Vương Cương đánh ra một quyền, xoáy lên đạo đạo cương khí, uy lực vô cùng, tuy Vương Cương mới là Vũ Vương Đại viên mãn, nhưng một quyền này, uy thế có thể đủ so sánh Vũ Hoàng cảnh giới, quyền kình cương phong kia đem không khí đều vỡ ra, nhanh, hết sức nhanh chóng, nháy mắt liền đi tới trước mặt Dương Lỗi.
- Đánh trúng rồi, làm sao có thể, nhẹ nhàng như vậy liền đánh trúng rồi hả?
Mọi người không thể tưởng tượng nổi, một quyền này của Vương Cương, cư nhiên đơn giản liền đánh trúng vào Dương Lỗi như thế, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, sự thật là làm cho mọi người dưới đài thất vọng không thôi, bất quá Cổ Tịnh, Dương Thanh Thủy, còn có Cố Tử Yến lại sắc mặt không thay đổi, bọn hắn biết rõ, Dương Lỗi không có khả năng dễ dàng thất bại như thế, nói giỡn, Dương Lỗi đây chính là có thể đối phó Thị Huyết Độc Đằng, một Vũ Vương Đại viên mãn nho nhỏ sao có thể là đối thủ, bất quá là trêu đùa hắn mà thôi.
Phanh. . .
Quả nhiên, tuy nắm đấm của Vương Cương đánh vào trên người Dương Lỗi, nhưng cả người hắn cũng bị bắn trở về.
- Điều này sao có thể, cái này. . . cái này. . . Đây chính là một kích toàn lực so sánh với Vũ Hoàng nhất giai, hắn rõ ràng không hư hao chút nào, cứ thế mà khiêng xuống dưới, lại đem khí kình của Vương Cương bắn ngược trở về, cái này. . . cái này phải là thể chất cường hãn cỡ nào.
Mọi người nguyên một đám mở to hai mắt.
Nhất là Vương Cương không thể tin được nhất.
- Ngươi. . . Ngươi. . . Làm sao có thể, làm sao có thể chống đở được một quyền của ta, ta không tin, ta không tin.
Vương Cương nổi giận rồi, hét lớn một tiếng:
- Thiên Cương quyền, Quyền Toái Sơn Hà, phá cho ta, chết cho ta ah!
Dương Lỗi cười lạnh một tiếng:
- Không có gì không có khả năng đấy, ngươi ở trước mặt ta bất quá là một tiểu sửu mà thôi.
Dương Lỗi nhẹ nhàng nâng lên nắm đấm, cũng là một quyền đánh ra, một quyền này rất chậm, để cho người thấy rất rõ ràng, hơn nữa nắm đấm của Dương Lỗi tựa hồ không có mang theo một điểm khí lực, tựa hồ là đang chơi đùa.
Mà lúc này quyền đầu của Vương Cương mang theo khí kình mãnh liệt, nhanh chóng vô cùng đánh vào trên nắm tay Dương Lỗi, một quyền này so với một quyền trước kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung hãn, cho dù là một đầu thất cấp Mãnh Hổ cũng sẽ bị đánh bại.
Bành bành bành.
Răng rắc, răng rắc.
Hai quyền đụng vào nhau, truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn, nắm đấm xương ngón tay bẻ gẫy, vỡ vụn rồi, là ai? Chẳng lẽ xương ngón tay của Dương Lỗi vỡ vụn rồi hả? Không, không đúng, không phải Dương Lỗi đấy.
- Ah. . .
Lúc này Vương Cương thống khổ bay rớt ra ngoài, thanh âm kêu rên không ngớt.
Xương tay vỡ vụn, chênh lệch có thể nghĩ, bại, thảm bại, Vương Cương bị một quyền đánh bại, không hề lo lắng, thực lực Dương Lỗi thâm bất khả trắc, đây là một quyền phong khinh vân đạm (*gió nhẹ mây bay) của Dương Lỗi, cho mọi người cảm giác, trước kia hắn có thể đạt được đợt thứ hai khảo thí đệ nhất danh, thu thập đến hơn ba mươi vạn tinh thạch, kỳ thật thực lực danh xứng với thực, kình địch, đây tuyệt đối là một kình địch.
Đây là ý nghĩ trong lòng chúng nhân, âm thầm so sánh, nếu như là mình có thể làm được dễ dàng như vậy hay không, có thể dễ dàng đánh bại Vương Cương như thế? Bọn người Đông Phương Tiểu Đao, Triệu Hiểu Hoan, nguyên một đám trong nội tâm đều không chắc, mà Chu Du lại thần sắc không có một điểm biến hóa, một mực như thế, như vạn năm băng sơn điêu khắc, không chút biểu tình, cả người bao phủ bên trong áo choàng màu đen.
- Vương Cương, ngươi nhận thua hay không, nếu như không nhận thua mà nói, ta sẽ tiếp tục động thủ rồi.
Ở trên lôi đài, trừ khi đối phương nhận thua, hoặc là bị đánh hôn mê trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ, bằng không thì chỉ cần đối phương không nhận thua, lại có sức hoàn thủ mà nói, như vậy chiến đấu tiếp tục.
- Ngươi cái phế vật, nghiệt chủng, làm sao có thể, làm sao có thể lợi hại như vậy, ta không tin, không tin ah!
Vương Cương sắc mặt dữ tợn, đứng lên.
- Ngươi đáng chết, đáng chết, rõ ràng đánh nát tay phải của ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi tên súc sinh này.
Vương Cương lấy ra một tấm phù triện, bóp nát, cái phù triện kia hóa thành một đạo bạch quang, bám vào trên tay của hắn, miệng vết thương kia rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại.
- Trị Liệu phù triện, lại là Trị Liệu phù triện.
Dương Lỗi giật mình không thôi, không có nghĩ tới tên này rõ ràng còn có Trị Liệu phù triện, thứ này cũng không phải phù triện bình thường, tuyệt đối là Địa giai phù triện, thuộc về Ngũ Tinh linh phù, tuy Dương Lỗi cũng muốn luyện chế loại phù triện này, nhưng khổ nổi không có phương pháp chế luyện, như thế mình muốn diệt sát mất thằng này hay không? Nếu như có thể tuôn ra một Trị Liệu phù mà nói, đối với mình có trợ giúp rất lớn.
- Chết, ta muốn ngươi chết, Cuồng Bạo Chiến Ngẫu đi ra cho ta.
Lúc này hai tay Vương Cương đánh ra một đạo thủ ấn huyền diệu, chỗ mi tâm nổi lên một đạo quang mang, một khôi lỗi màu đen từ chỗ mi tâm bay ra, theo Vương Cương không ngừng đánh vào thủ ấn, mà chậm rãi biến lớn, thẳng đến biến thành một khôi lỗi cao ba mét khổng lồ, lúc này mới ngừng lại được.
Híz-khà-zzz.
Mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh, đây là Cuồng Bạo Chiến Ngẫu, Cuồng Bạo Chiến Ngẫu trong truyền thuyết, uy lực vô cùng, một chiến ngẫu này uy lực có thể so sánh Võ Thánh, nếu như thực lực Vương Cương mạnh hơn một chút nữa mà nói, đoán chừng thực lực Cuồng Bạo Chiến Ngẫu này sẽ càng cường hãn, một ngàn năm trước, đã có người từng ở Vũ Hoàng Đại viên mãn cảnh giới, sử dụng Cuồng Bạo Chiến Ngẫu đem một gã Võ Thánh Đại viên mãn sinh sinh đánh bại, bóp chết, có thể thấy được Cuồng Bạo Chiến Ngẫu này khủng bố như thế nào.
Lúc này Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy lo lắng không thôi, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện biến cố như vậy, mặc dù Vương Cương chỉ là Vũ Vương Đại viên mãn cảnh giới, nhưng đã có Cuồng Bạo Chiến Ngẫu khủng bố như thế, Dương Lỗi hắn có thể ngăn cản được sao? Chẳng lẻ sẽ thất bại?
- Cuồng Bạo Chiến Ngẫu, lên cho ta, giết chết hắn, giết chết hắn cho ta.
Lúc này Vương Cương diện mục càng thêm dữ tợn, như là một đầu ác quỷ, thoạt nhìn thật là để cho người khủng bố.
Dương Lỗi cũng cảm nhận được nguy cơ, Cuồng Bạo Chiến Ngẫu này rõ ràng có uy năng lớn như thế, đây tuyệt đối là thực lực Võ Thánh, xa xa tránh ra, tìm kiếm nhược điểm của Cuồng Bạo Chiến Ngẫu này.
Rầm rầm rầm!
Cuồng Bạo Chiến Ngẫu ỏ dưới ý chí của Vương Cương, đã phát động ra công kích điên cuồng, từng đạo dấu quyền cực lớn hướng phía Dương Lỗi oanh kích qua, uy lực vô cùng, chiến ý cuồng bạo, thậm chí cả lôi đài này tựa hồ cũng bị đánh nát.
Tránh, tránh, tránh.
Chỉ có trốn tránh, tránh đi mũi nhọn.
Nhìn xem Dương Lỗi bị đánh chật vật như vậy, như là một chó nhà có tang khắp nơi trốn tránh, Vương Cương cuồng tiếu không thôi.
- Dương Lỗi ngươi cái phế vật, ta hôm nay muốn giết ngươi, đem ngươi bóp vỡ, bóp chết, ở trước mặt Cuồng Bạo Chiến Ngẫu sức chiến đấu cường đại, ngươi không có khả năng có cơ hội, chết đi, chết đi cho ta! Ngươi trốn không được, trốn không được, vô luận ngươi thế nào, cũng là phế vật, không cải biến được đấy, ngươi biết không? Phế vật, một cái phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ngươi là sỉ nhục của Uy Vũ Vương phủ, mẹ của ngươi sinh ra một cái nghiệt chủng, một kỹ nữ đê tiện sinh hạ ra nghiệt chủng, điểm này vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến. Ha ha, ha ha!