Thiên Nhất trường lão đưa ra muốn Giải Độc Đan này, Dương Lỗi cũng lý giải, liền gật đầu nói:
- Cái này đương nhiên có thể, mấy miếng Giải Độc Đan ta vẫn phải có.
Nói xong Dương Lỗi lấy ra ba bình sứ, trong từng bình sứ đều có mười hai viên Giải Độc Đan, Dương Lỗi đem ba cái bình sứ đưa cho Thiên Nhất trường lão, Đoạn Dung, còn có một vị chấp sự khác, về phần Lý Nham thì không có, ai bảo lúc trước hắn Tâm ma phát tác, đối với mình nói ra những lời kia, đây là hắn đáng đời.
- Thiên trưởng lão, từng cái bình sứ này đều có mười hai viên Giải Độc Đan, các ngươi hảo hảo thu về.
Dương Lỗi nói.
Lý Nham há to miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, bất quá ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi, lại mang theo oán độc cừu hận chi sắc.
Đương nhiên đây hết thảy Dương Lỗi đều xem ở trong mắt, nhưng lại không có để trong lòng, Lý Nham này lòng dạ nhỏ mọn, tuy phục dụng Giải Độc Đan, cũng được Giải Độc Thuật, bất quá Tâm ma đã bị câu dẫn ra, nhất định không có kết cục gì tốt, hơn nữa tu vi của hắn bất quá là Võ Thánh mà thôi, muốn giết hắn cũng không phải việc khó gì.
Huống chi hắn thật sự dám tìm mình phiền toái sao? Nếu quả thật muốn tìm mình phiền toái mà nói, như vậy là muốn chết.
- Cảm ơn ngươi rồi, Dương Lỗi, về sau đến Huyền Cơ Môn có việc có thể tìm ta, ta vẫn có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều đấy.
Gặp Dương Lỗi nhẹ nhàng như vậy liền đem Giải Độc Đan đưa cho mình, Thiên Nhất trường lão rất là cao hứng, Giải Độc Đan này với hắn mà nói, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, rất nhiều địa phương vốn là bất tiện đi tìm kiếm, cũng bởi vì khói độc chướng ngại, lần này đạt được Giải Độc Đan có lẽ có hiệu quả không ngờ.
Mà đối với Dương Lỗi mà nói, có thể dùng mấy miếng Giải Độc Đan này cùng một vị Huyền Cơ Môn trưởng lão giao hảo, đó là một sự tình cực kỳ có lợi.
Song phương cùng có lợi, đều thập phần mừng rỡ.
- Thiên trưởng lão khách khí, bất quá là mấy viên đan dược cấp thấp mà thôi.
Thiên Nhất lấy ra một quả phù triện, đưa cho Dương Lỗi nói:
- Dương Lỗi, đây là đưa tin phù của ta, nếu như có chuyện có thể tìm ta.
- Ta đây liền thu hạ rồi.
Dương Lỗi cũng không chối từ, tiếp nhận phù triện thu vào.
- Tốt rồi, ta cũng nên đi, Dương Lỗi ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ có ba tháng thời gian, một khi đã đến giờ tìm không thấy người mà nói, vậy thì coi là miệt thị đối với Huyền Cơ Môn, khi đó, dù cho tư chất ngươi cực cao, Huyền Cơ Môn cũng sẽ không lại thu làm đệ tử, cho nên điểm ấy ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng.
Lúc gần đi Thiên Nhất trường lão còn dặn dò một câu.
Bọn người Thiên trưởng lão đi trước, mà Đoạn Dung lại giữ lại.
Dương Lỗi nói:
- Ngươi như thế nào chưa đi, còn có chuyện gì?
- Ta lưu lại, chẳng lẽ ngươi mất hứng sao? Ngươi đừng quên, chuyện của ngươi là chuyện của ta.
Đoạn Dung nghe vậy hơi có chút mất hứng, ngữ khí có chút u oán nói.
- Khục khục. . .
Dương Lỗi sờ lên trán của mình.
- Được rồi, tùy ngươi, ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại.
Chợt Dương Lỗi đi vào tiểu viện, cho Bạch Tố Trinh một quả Giải Độc Đan, ba viên khác cho Hạ Trúc các nữ, Giải Độc Đan này tự nhiên cùng cho Thiên Nhất trường lão không giống, đây là Địa giai Giải Độc Đan.
- Khó trách ngươi chướng mắt ta, thì ra bên cạnh ngươi nhiều nữ tử như vậy, nguyên một đám quốc sắc Thiên Hương, ta thấy thương tâm.
Lúc này Đoạn Dung cũng theo tiến đến.
- Thiếu Gia, nàng là ai?
Lúc này Hạ Trúc nói.
- Ta là Đoạn Dung, là thê tử tương lai của Dương Lỗi.
Dương Lỗi còn chưa nói, Đoạn Dung nhân tiện nói.
Dương Lỗi nghe vậy trừng mắt nói:
- Nói bậy, nào có loại chuyện này.
- Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta sao?
Đoạn Dung hành động cũng là nhất lưu đấy, ngữ khí cực kỳ u oán, trong mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt.
Dương Lỗi đau đầu không thôi, nhìn xem nàng nói:
- Không nên nói bậy, ta cũng không có đối với ngươi làm sự tình gì, càng đừng nói cái gì vứt bỏ hay không vứt bỏ.
Hạ Trúc cùng Xuân Lan cũng là khôn khéo chi nhân, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thiếp thân thị nữ của Đông Phương Thải Ngọc, nhìn mặt nói chuyện rất có nghề, tự nhiên sẽ không cho rằng đây là thật.
Mà Tào Tư Nhã cùng Bạch Tố Trinh đối với những cái này thì là hoàn toàn không quan tâm.
Hôm nay Dương Lỗi là sờ không rõ Đoạn Dung đến cùng muốn làm gì, bất quá cũng theo ý tứ nàng, dù sao chỉ cần nàng không tìm phiền toái cho mình là được.
Nhân Duyên Thạch là đồ vật kỳ diệu, mình đã cùng nàng có một tầng quan hệ như vậy, Dương Lỗi cũng không lo lắng nàng sẽ đối với mình bất lợi, huống chi dù cho nàng muốn đối với mình động thủ, cũng không có khả năng, Bạch Tố Trinh thực lực còn tại đó.
- Tại đây rất không tồi, về sau ta ở lại đây rồi.
Đoạn Dung đánh giá chung quanh nói ra.
Nhưng thấy Dương Lỗi không nói lời nào, lại nói:
- Như thế nào? Ngươi là đáp ứng hay không đáp ứng?
- Tùy ngươi thế nào cũng được.
Dương Lỗi nói.
- Ngươi tìm Hạ Trúc, để cho nàng an bài cho ngươi gian phòng, ta còn có chuyện của mình đây này.
Dương Lỗi hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy để ý tới nàng, hôm nay Dương Lỗi còn muốn thẩm vấn Huyết Ưng, tìm ra độc thủ phía sau màn kia, rốt cuộc là ai tìm phiền toái cho mình, là ai muốn giết mình.
- Vị cô nương này, ngươi đi theo ta a.
Hạ Trúc nghe Dương Lỗi nói như thế, liền quay người đối với Đoạn Dung nói.
- Cái gì cô nương, muội muội gọi Đoạn Dung hoặc là bảo ta Đoạn Dung tỷ tỷ, Dung tỷ tỷ cũng có thể, dù sao ngươi cũng là người cảu hắn, về sau chúng ta là tỷ muội.
Đoạn Dung vui mừng kéo tay Hạ Trúc, trong miệng nói ra.
Dương Lỗi nghe vậy cũng lười giải thích, mặc kệ nàng náo như thế nào, một người nhấc lên Huyết Ưng đi tới trong phòng củi, vứt trên mặt đất.
- Ngươi cái súc sinh, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Huyết Ưng mới mở miệng liền rít gào nói.
Dương Lỗi lạnh lùng cười cười:
- Yên tâm, ta sẽ giết ngươi, bất quá trước đó, ngươi phải nói cho ta, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới giết ta, ta và Huyết Sắc Thập Tam Đại Đạo ngươi không có bất kỳ cùng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cừu hận, các ngươi tới giết ta, hẳn là bị người thuê, ta chỉ muốn biết người giật dây, những thứ khác, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp, bất quá như vậy ngươi sẽ rất thống khổ, ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết, cái gì là vạn trùng Phệ Tâm.
- Ngươi giết ta đi, ta là sẽ không nói ra, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha, sẽ không bỏ qua ngươi, người bên cạnh ngươi, kể cả chính ngươi đều bị giết chết.
Có lẽ biết rõ mình khẳng định chạy không khỏi cái chết rồi, Huyết Ưng ngược lại điên cuồng nở nụ cười.
- Ta ở địa ngục chờ ngươi.
- Hừ, ngươi có nói hay không, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.
Dương Lỗi đối xử lạnh nhạt nói.