Hắc Hổ sơn tuy cường đại, nhưng mà đối với Huyền Cơ Môn mà nói, không đáng giá nhắc tới.
Huyền Cơ Môn muốn diệt Hắc Hổ sơn bất quá là sự tình trong nháy mắt.
Tư Đồ Hổ này rõ ràng dám làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân.
Là hậu trường của hắn cường đại không e ngại Huyền Cơ Môn, hay là vì nguyên nhân khác?
Chẳng lẽ Dương Thiên Phong kia là con riêng của hắn hay sao? Nghĩ tới đây Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, Cuồng Hổ Tư Đồ Hổ này đích thật là không có cưới vợ, cũng không có con nối dõi, đồ đệ ngược lại là không ít, bất quá đối với Dương Thiên Phong này lại đặc biệt chú ý, chẳng lẽ Dương Thiên Phong này thật đúng là con riêng của hắn hay sao? Nếu không mình giết Dương Thiên Phong, hắn như thế nào sẽ quấn quít như vậy?
Cẩn thận tưởng tượng, đây cũng không phải là sự tình không có khả năng, bất quá Cuồng Hổ người này dã tâm mười phần, mặc dù Dương Thiên Phong là nhi tử của hắn, cũng không có can đảm cùng môn phái như Huyền Cơ Môn phân cao thấp, cho nên Tư Đồ Hổ nhất định là có chỗ dựa vào.
- Cái kia Cổ Lão tìm được Thanh Thủy bị bắt ở đâu hay không?
Dương Lỗi hỏi.
Cổ Lão lắc đầu:
- Cái này còn không có, bất quá tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.
- Nếu như thật sự không có tìm được mà nói, như vậy cũng chỉ có đợi đến lúc ngày mai ta một người đi Ngọa Ngưu sơn rồi.
Dương Lỗi nói.
- Không được, đây tuyệt đối không được.
Cổ Lão cùng Thiên Nhất trường lão còn có Cổ Tịnh đồng thời lên tiếng nói.
- Như vậy thật sự là quá nguy hiểm, một mình ngươi tuyệt đối không được, Tư Đồ Hổ hung hăng càn quấy như thế, khẳng định có chỗ dựa vào, mà tu vi Tiểu Lỗi ngươi quá yếu.
- Đúng vậy, cái này rất rõ ràng là âm mưu của bọn hắn, mục đích chủ yếu của bọn hắn là đối phó ngươi, nếu như một mình ngươi đi mà nói, đây chẳng phải là tự động đưa tới cửa?
Cổ Tịnh nói ra.
Dương Lỗi cũng tinh tường, nhưng đây là biện pháp duy nhất, Tư Đồ Hổ quá giảo hoạt rồi, căn bản tìm không thấy chỗ của Dương Thanh Thủy, bằng không thì Dương Lỗi đã sớm động thủ.
- Không như vậy, Thanh Thủy liền nguy hiểm.
Dương Lỗi nhìn xem chúng nhân nói.
- Hơn nữa mọi người cũng không nên lo lắng, ta vẫn có nắm chắc đấy, chỉ cần Dương Thanh Thủy an toàn, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng bắt lấy ta.
Cổ Lão không rõ Dương Lỗi nơi nào đến tự tin, nhưng vẫn nói ra:
- Tiểu Lỗi, đây cũng không phải là thời điểm cậy mạnh, kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể tìm được Thanh Thủy, tin tưởng bọn họ không dám chính thức đối với Thanh Thủy thế nào, Huyền Cơ Môn ta điểm ấy lực uy hiếp vẫn phải có.
Dương Lỗi cười cười nói:
- Cổ Lão ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có nắm chắc.
- Cổ Lão, Thiên Nhất trường lão, sự tình có chuyển cơ rồi.
Lúc này một người gõ cửa tiến đến, nói ra.
- Tốt, tốt, như vậy không còn gì tốt hơn rồi.
Cổ Lão nghe vậy cao hứng nói.
- Nói, bọn hắn đến cùng đem cháu gái ta giấu tới nơi nào.
- Ngay tại Khánh Vương phủ.
- Khánh Vương phủ, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng ngay không coi chúng ta vào đâu.
Cổ Lão nghe vậy không khỏi thở dài, Khánh Vương phủ này cách Huyền Cơ Các bất quá là một đầu phố, không nghĩ tới đối phương tâm cơ mạnh như thế, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, điểm này bị vận dụng đến cực hạn, nếu như không phải ở Khánh Vương phủ mà nói, chỉ sợ sớm đã tìm đến.
- Đã đã tìm được, như vậy hiện tại chúng ta liền động thủ.
Trong mắt Dương Lỗi hiện lên một đạo hàn mang, rõ ràng dám uy hiếp mình, đối với bằng hữu của mình ra tay, quả thực là không thể tha thứ.
- Tốt, việc này không nên chậm trễ, gia gia, chúng ta hành động.
Cổ Tịnh nói.
- Chúng ta có nên trước tra rõ tình huống rồi nói sau hay không?
Thiên Nhất trường lão nói.
- Không, lập tức động thủ.
Cổ Lão vẫn không nói gì, Dương Lỗi lên đường.
- Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta đã tìm được địa phương cất giấu Dương Thanh Thủy, cho bọn hắn một trở tay không kịp.
- Tiểu Lỗi nói đúng, chúng ta lập tức động thủ.
Cổ Lão nhẹ gật đầu.
- Bất quá, Tịnh nha đầu ngươi không nên đi, ta còn có Thiên Nhất cùng Tiểu Lỗi đi là được rồi.
- Không được, ta cũng muốn đi, ta vì cái gì không thể đi, ta cũng có thể giúp được việc.
Cổ Tịnh nghe xong không để cho mình đi, một người ở lại Huyền Cơ Các, lập tức không đồng ý rồi.
- Không được, không thể đi là không thể đi.
Cổ Lão trừng mắt nói.
- Vì cái gì.
Cổ Tịnh quệt mồm nói.
- Tu vi của ngươi quá yếu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy làm sao bây giờ?
Cổ Lão nói.
- Tu vị Dương Lỗi cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu, như thế nào hắn cũng có thể đi?
Ngón tay thon dài trắng nõn của Cổ Tịnh chỉ vào Dương Lỗi nói.
Lúc này Cổ Lão lại nói:
- Tịnh nha đầu, ngươi còn không biết tu vi hiện tại của Tiểu Lỗi đã vượt xa ngươi rồi.
- Làm sao có thể, lúc này mới vài ngày, coi như hắn thiên tư lại cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt xa ta đi?
Cổ Tịnh tuyệt không tin tưởng.
- Không tin mà nói, ngươi có thể chính mình hỏi Tiểu Lỗi.
Cổ Lão ngay từ đầu chứng kiến Dương Lỗi tiến vào cũng ăn hết kinh hãi, không nghĩ tới mới vài ngày không thấy, hắn rõ ràng đột phá Vũ Hoàng cảnh giới, tiến vào Vũ Đế, tốc độ tu luyện như vậy quá kinh người, mặc dù là những Chân truyền đệ tử kia, có môn phái bồi dưỡng, cũng không có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy, mười sáu tuổi Vũ Đế ah, đó là một cái khái niệm gì, đây mới thực sự là thiên tài, tiền đồ vô lượng.
Nếu như không phải Dương Lỗi đã bị Trương Dật thu làm đệ tử mà nói, Cổ Lão thật đúng là muốn nhận Dương Lỗi làm đồ đệ.
Trước kia Cổ Lão còn một mực không cam lòng, mình làm sao lại không sớm gặp được Dương Lỗi đâu này? Nói như vậy, mình sẽ có một đệ tử xuất sắc rồi.
Có được một đệ tử thiên tư kỳ cao như vậy, đó cũng là một sự tình cực kỳ quang vinh.
- Dương Lỗi, ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi tu vi hiện tại đạt đến trình độ nào rồi, như thế nào ta một chút cũng nhìn không ra rồi hả?
Nghe xong Cổ Lão nói, Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi nói.
Dương Lỗi cười cười, Cổ Lão đã xem ra tu vi của mình rồi, cũng không cần phải che dấu, phóng xuất ra khí thế Vũ Đế cảnh giới của mình.
- Cái này, điều này sao có thể, Vũ Đế, Tiểu Lỗi, ngươi. . . Ngươi đạt tới Vũ Đế cảnh giới?
Cổ Tịnh như xem quái vật nhìn xem Dương Lỗi.
- Trước đó vài ngày tu vi của ngươi mới là Vũ Hoàng ngũ giai mà thôi, như thế nào. . . như thế nào thoáng cái thì đến được Vũ Đế cảnh giới, ta có phải là xuất hiện ảo giác rồi hay không.
Cổ Tịnh vuốt vuốt ánh mắt của mình.
- Tịnh nha đầu, đây không phải ảo giác, Tiểu Lỗi hoàn toàn chính xác đã đạt đến Vũ Đế cảnh giới.
Cổ Lão nói.
- Tiểu Lỗi, ngươi. . . Ngươi như thế nào tu luyện, nói cho ta biết được không?
Cổ Tịnh một phát bắt được tay Dương Lỗi, nói ra.