Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 2: Ác nô



Bất quá chứng kiến công pháp, Dương Lỗi có chút buồn bực, mình không phải còn có một bản công pháp Thần cấp Huyền Nguyên bí quyết sao, tại sao không có biểu hiện, chẳng lẽ là mình chưa có tu luyện.
Vì vậy Dương Lỗi bề bộn lấy ra bản Huyền Nguyên bí quyết kia.
- Người chơi có muốn tu luyện công pháp Thần cấp Huyền Nguyên bí quyết hay không?
- Tu luyện.
- Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi lĩnh ngộ công pháp Thần cấp Huyền Nguyên bí quyết .
Thanh âm Hệ thống vang lên lần nữa.
Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể của mình, loại cảm giác này thật thoải mái, toàn thân đều tràn đầy lực lượng.
- Cái này là lực lượng Huyền Nguyên bí quyết sao?
Dương Lỗi xem xét thuộc tính của mình.
Công pháp: tầng thứ nhất Huyền Nguyên bí quyết.
Huyền Nguyên bí quyết tổng cộng có mười tám tầng, mỗi một tầng tiến bộ đều là muôn vàn khó khăn, tu luyện đến tầng thứ tối cao, tầng mười tám mà nói, nghe nói có thể đột phá Vũ Thần, đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Huyền Nguyên bí quyết này một khi đột phá đến tầng mười sáu là Vũ Thần cảnh giới, có thể thấy được Huyền Nguyên bí quyết này cường đại.
Khí công giá trị 100, giá trị khí công rõ ràng đạt đến 100, nhưng mà Dương Lỗi không thể không khiếp sợ, mình mới tiến vào cảnh giới Luyện Khí tầng một, giá trị khí công đã đến được 100, bình thường Luyện Khí tầng một tối đa chỉ là 40 giá trị khí công, mà mình vậy mà đạt đến 100, đây là tình huống mình không có bắt đầu tu luyện, nếu như mình bắt đầu tu luyện mà nói, đây chẳng phải là càng thêm biến thái sao. Thần cấp công pháp quả nhiên cường hãn.
Dương gia phế vật, hừ, Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, không biết vì sao, mỗi lần nghĩ tới bốn chữ này, trong nội tâm của hắn lại bay lên vẻ không cam lòng, phẫn nộ, chấp nhất,… có lẽ là bị trí nhớ của chủ nhân củ ảnh hưởng, đã vậy ta sẽ giúp ngươi một chút, hết thảy thuộc về mình đều phải đoạt lại, đối với những người đã từng khi dễ qua mình kia, cũng phải cho bọn hắn hối hận không kịp, Dương Lỗi cho tới bây giờ đều là người có oán tất báo. Về sau đến cùng ai là phế vật, còn không biết đâu, về phần phụ thân tiện nghi Uy Vũ Vương kia, tổng sẽ để cho hắn hối hận.
- Tiểu Ngọc, ngươi theo ta đi, cam đoan so với tên Thiếu Gia phế vật kia sẽ mạnh hơn nhiều.
Dương Lỗi đi vào Tiền viện, vừa vặn nghe nói như thế.
- Không được, Dương Hùng ngươi mau buông ta ra.
Một giọng nữ hoảng sợ, làm cho cái trán của Dương Lỗi nổi gân xanh.
Dương Hùng là nhi tử của đại quản gia Dương Thanh trong Uy Vũ Vương phủ, ngày bình thường không ít khi dễ mình. Vừa ý thị nữ Ngọc nhi của mình cũng không phải ngày một ngày hai gì rồi.
- Buông nàng ra.
Dương Lỗi đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn hắn nói.
- Ơ, cái này không phải Tam Thiếu gia của chúng ta sao.
Dương Hùng đẩy Ngọc nhi qua một bên, Ngọc nhi bối rối trốn tới sau lưng Dương Lỗi. Lúc này Dương Hùng nhìn Dương Lỗi một chút, cũng không có biểu lộ ra mình là hạ nhân, mà là cười khẩy nói:
- Nếu như ngươi tặng tiểu Ngọc cho ta mà nói, ta cho ngươi một trăm lượng bạc, cộng thêm ba khỏa Tụ Khí Đan, như thế nào?
- Rất tốt.
Dương Lỗi không giận ngược lại cười:
- Các ngươi cắt xén ta không ít đồ vật a, ngươi cẩu nô tài kia, là chó của Dương gia mà thôi, rõ ràng còn dám uy hiếp chủ tử ta.
- Cẩu, ngươi rõ ràng dám nói ta là cẩu?
Dương Hùng nghe vậy khuôn mặt lập tức vặn vẹo:
- Ngươi cái phế vật này, tiện chủng, rõ ràng dám mắng ta là cẩu, ta xem ngươi là chán sống.
- Làm cẩu phải có giác ngộ làm cẩu.
Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, hiện tại mặc dù mình mới Luyện Khí tầng một, nhưng Dương Hùng này chỉ là Luyện Khí tầng ba mà thôi, cũng là cặn bã trong cặn bã, bất quá ỷ vào cha mình là quản gia Dương gia, rất được Đại phu nhân Uy Vũ Vương Đông Phương Thải Ngọc tín nhiệm, cho nên trong phủ hay làm càn khi dễ hạ nhân khác, trong đó thích nhất đúng là khi dễ Tam Thiếu gia Dương Lỗi. Mà hiện tại Dương Lỗi tuy thực lực không đủ, nhưng nương theo kinh nghiệm đánh nhau ở Địa Cầu nhiều năm, đối phó thằng này tự nhận vẫn là dễ dàng.
- Ta giết ngươi.
Dương Hùng ở đâu chống lại kích thích như vậy, Dương Lỗi này ngày thường đều là tùy ý mình khi dễ, hôm nay rõ ràng thái độ khác thường, làm cho hắn như thế nào chịu được, Dương Lỗi mắng hắn, hắn liền giận dữ công tâm, lấy ra môt con dao găm, hướng phía Dương Lỗi điên cuồng đánh tới.
Tiểu thị nữ Ngọc nhi lại càng hoảng sợ, hoảng sợ nói:
- Thiếu Gia, mau tránh ra.
- Tới tốt.
Thời điểm Dương Lỗi ở Địa Cầu, không chỉ là học giỏi, đánh nhau cũng là nhất lưu hảo thủ, hắn từ nhỏ luyện võ, công phu tay chân cũng không phải nói mà thôi. Cho nên thấy Dương Hùng xông lên, Dương Lỗi chẳng những không né, ngược lại nghênh đón.
Răng rắc.
Dương Lỗi éo ở cổ tay Dương Hùng, đoạt đi dao găm, gác ở trên cổ của hắn.
- Ngươi. . . Ngươi muốn thế nào, cha ta là đại quản gia, ngươi dám đối với ta thế nào, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Dương Hùng hoảng sợ nhìn Dương Lỗi, đao gác ở trên cổ, mạng nhỏ đã không phải là của mình rồi, Dương Hùng là ngươi rất sợ chết, tự nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
- Ngươi khiêu khích ta sao?
Dương Lỗi lạnh lùng nói.
- Thiếu Gia, không nên giết hắn, giết hắn đi, đại quản gia sẽ không bỏ qua cho người.
Ngọc nhi nghe xong, nếu như Thiếu Gia thật sự giết hắn đi mà nói, chỉ sợ Thiếu Gia cũng ở nơi đây ngốc không nổi nữa, mà Dương Thanh đại quản gia à nhân vật hung ác, tuy ở trước mặt Uy Vũ Vương cùng mấy vị Phu nhân hòa hòa khí khí, một bộ nô tài, nhưng ở trước mặt người khác thì lại độc ác vô cùng. Cái này cũng là một bệnh nghề nghiệp, hắn là quản gia vương phủ, rất nhiều việc Uy Vũ Vương không tiện ra mặt, hắn tất nhiên phải thay thế đi làm, nếu không như thế, hắn cũng không thể leo lên tới vị trí đại quản gia.
- Đúng. . . Đúng, Tam Thiếu gia, nếu người giết ta, người cũng sẽ không sống khá giả, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Dương Hùng vội nói.
- Hừ, ta giết ngươi, ai sẽ biết chứ? Tiểu Ngọc sẽ nói ra đúng không?
Dương Lỗi nói khẽ.
- Đừng. . . Đừng giết ta.
Dương Hùng nghe xong, vội vàng la lên.
- Không giết ngươi, không có khả năng, hôm nay ngươi là bước đầu tiên ta bắt đầu trả thù, phàm là người khi dễ qua ta, ta sẽ hoàn lại trăm ngàn lần.
Dương Lỗi không có chút do dự nào, chủy thủ trong tay khẽ động, liền cắt đứt động mạch chủ của Dương Hùng, lập tức máu tươi xì ra.
- Ngươi. . . Ngươi. . . Giết ta. . .
- Thiếu. . . Thiếu Gia, ngươi giết người, giết Dương Hùng.
Ngọc nhi bị sợ ngây người.
Lúc này Dương Lỗi không quản được nhiều như vậy, bởi vì trong đầu thanh âm hệ thống vang lên lần nữa.