Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 292: Thù hận của Minh Ám


- Có cái gì buồn cười sao? Ngươi rất lợi hại?

Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một vật, đây chính là Tử Điện Lôi Kích Pháo:

- ngươi nói, ta nếu như dùng vật này mà nói, ngươi có phải là sẽ chết hay không?

Minh Ám lấy làm kinh hãi, vật này để cho hắn cảm thấy bất an, không sai, chính là cảm thấy bất an, nếu như tu vi của mình đang còn, vật này tự nhiên là không đủ gây sợ, nhưng hôm nay tu vi của mình bất quá là Vũ Thần tam giai mà thôi, đối mặt với Tử Điện Lôi Kích Pháo ở trong tay Dương Lỗi thật đúng là không làm được gì, vật kia ẩn chứa lực lượng lôi thuộc tính mênh mông, hơn nữa cực kỳ khủng bố, nếu như thật sự động thủ mà nói, mình có thể né tránh hay không còn là không biết.

Bất quá Minh Ám cũng là một người cứng rắn, thà rằng chết cũng tuyệt không thể bị uy hiếp, cho ne hắn hừ lạnh một tiếng nói:

- Ta thừa nhận vật này có thể uy hiếp được ta, nhưng vậy thì như thế nào, Minh Ám ta há lại là người sợ chết, nếu như ngươi muốn giết ta, cho dù là ngươi có vật kia có thể đủ giết ta, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt.

Dương Lỗi nghe vậy lại cười:

- Chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, ta cảm giác ngươi không phải là một người chân chính có tội lỗi không thể tha thứ, thậm chí có thể nói ngươi còn được coi là một người tốt, cho nên ta sẽ không giết ngươi, lúc trước bất quá chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, dĩ nhiên mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết một chút về chuyện của Tu La điện hay không? Tu La điện ta còn chưa nghe nói, nhưng Sâm La điện ta ngược lại là có nghe thấy, nếu như ngươi không muốn nói, như vậy liền thứ cho ta vô lễ.

Minh Ám tuyệt đối là một nhân vật, bất quá Dương Lỗi cũng không có cảm nhận gia hỏa này là kẻ tà ác, nhìn công pháp tu luyện đích xác là tà môn, nhưng nếu như hắn thật là loại người tội không thể tha mà nói, sợ rằng đã sớm bị lạc mất chính mình, trở thành ma chân chính rồi. mà hắn bây giờ còn có thể giữ vững được bản tính liền chứng minh trong nội tâm hắn không phải là một người xấu, một ma đầu.

Nghe lời của Dương Lỗi ngược lại là khiến cho Minh Ám thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn động thủ, bởi vì một khi động thủ mà nói, chính mình thật khó có thể khống chế được chính mình rồi.

- Sâm La điện là Sâm La điện, Tu La điện là Tu La điện, giữa hai cái không có quan hệ gì với nhau, có một chỗ tương đồng là hai cái đều tu luyện công pháp ma đạo, mà chỗ bất đồng lại là Sâm La điện nhiều năm trước đã biến mất, hơn nữa thực lực của Sâm La điện vô cùng kinh khủng, nhưng Tu La điện lại kém quá xa, căn bản không đủ để chống lại thất đại tiên tông.

Nghe lời nói của Minh Ám, Dương Lỗi là có thể khẳng định hắn cũng không biết chuyện tình của Sâm La điện, nhưng Dương Lỗi lại có thể suy đoán, Tu La điện này nhất định là có liên quan đến Sâm La điện, bởi vì công pháp mà Minh Ám tu luyện liền giống với trên thân của Tư Đồ hổ nhìn thấy ngày trước, nhưng tầng thứ công pháp của Minh Ám hiển nhiên là có cấp bậc cao hơn so với Tư Đồ Hổ.

Mà nghe ngữ khí của Minh Ám, hắn cùng với Tu La điện tựa hồ là không cần phải đối phó, điểm này để cho Dương Lỗi tò mò, dĩ nhiên, điều này cũng không thể loại trừ là gia hỏa này đang cố ý diễn trò, như vậy cũng là nói được thông, nếu như hắn cũng không có trở mặt cới Tu La điện liền có thể chứng minh, hắn có những mục đích khác, mục đích này cụ thể là cái gì cũng là không biết được.

Nhưng khả năng diễn trò là tương đối nhỏ, gia hỏa này hẳn là trở mặt với Tu La điện rồi, tránh đi đuổi giết của Tu La điện mà tới nơi đây.

- Ta tò mò chính là ngươi không ở trong Tu La điện hảo hảo sống ở đó, không muốn tới Càn Nguyên quốc, tới Yên sơn này làm cái gì? Đừng nói là ngươi đang đi du lịch.

Dương Lỗi nheo mắt lại nhìn hắn nói.

- Tu La điện, ha hả, Tu La điện, nếu như không phải là Tu La điện, ta cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy, nếu như không phải là Tu La điện, Thúy nhi sẽ không phải chết, Tu La điện là cừu địch của ta, ta nhất định phải phá hủy Tu La điện, báo thù cho Thúy nhi.

Ánh mắt lúc này của Minh Ám đỏ ngầu, hận ý nồng đậm, âm thầm có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Dương Lỗi thấy thế kinh hãi, quát một tiếng:

- Thôi đi, còn chưa tỉnh lại!

Vừa vặn là nghe một tiếng quát nhẹ này của Dương Lỗi, hai mắt của Minh Ám mới từ từ trở nên thanh minh.

Sau khi khôi phục như cũ hắn nhìn Dương Lỗi hết sức cảm kích:

- Cảm ơn ngươi, nếu như không có lời nói của ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Nếu như thật sự tẩu hỏa nhập ma cũng là không quan trọng, nhưng vấn đề là nếu như mình hiện tại nhập ma đạo rồi, đó liền là lạc mất chính mình, sau khi lạc mất chính mình còn có thể báo thù cho Thúy nhi sao? Minh Ám nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi.

- Ngươi không cần cảm ơn ta, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, ta muốn biết về chuyện của ngươi? Ta nghĩ ngươi hẳn là không sẽ không nói đi? Có lẽ ta có thể trợ giúp được ngươi thì sao?

Dương Lỗi mang theo một tia tiếu dung nhàn nhạt trên mặt, nếu như hắn nói là sự thật, như vậy chính mình hẳn là sẽ có nhiều hơn một cái thủ hạ cường đại rồi, nhưng là một cái siêu cấp đả thủ, ít nhất ở Càn Nguyên quốc là như vậy.

- Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là nội môn đệ tử của Tu La điện, cũng là một trong những đệ tử có tiềm lực nhất, rất được sư tôn ta coi trọng, nhưng có một lần ta đi ra ngoài tu hành, bị một con ma thú cường đại gây thương tích, sau khi chạy trốn, hấp hối, cuối cùng được một nữ tử nông gia cứu giúp, bởi vì chăm sóc cẩn thận của nàng, thương thế của ta rất nhanh có thể khỏi hẳn, cũng chính là ở thời gian ta bị thương, cùng nàng sớm chiều ở chung, ta cùng nàng lâu ngày sinh tình, cuộc sống ở chung một chỗ với nàng là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời này của ta, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, ta dù sao cũng là nội môn đệ tử của Tu La điện, hơn nữa còn là đệ tử có tiềm lực vô cùng, cho nên sư phụ của ta cùng Tu La điện không thể nào để cho ta bình phàm như vậy.

Minh Ám nói đến đây, dừng một chút.

- Nữ tử nông gai kia chính là Thúy nhi?

Dương Lỗi nói.

Minh Ám gật đầu:

- Nàng chính là Thúy nhi, mà ta cũng biết, nếu như muốn cùng nàng ở chung một chỗ nhất định phải nhận được sư tôn chấp nhận, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đó không phải là chuyện dễ dàng, Thúy nhi bất quá là một nữu tử nông gia bình thường mà thôi, nếu như nàng là một tu luyện giả mà nói, chuyện đó liền dễ dàng hơn nhiều, bất quá có hi vọng thì ta liền phải tranh thủ lấy, cho nên ta mượn cơ hội cùng Thúy nhi làm chuyện kia một cái, sau đó trở về sư môn, muốn cùng sư tôn ta nói rõ ràng.