Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 317: Gặp lại Tiểu Ngọc (1)


- Khụ khụ...

Cái này ngược lại là để cho Dương Lỗi không có ý tứ rồi, hôm nay tu vi của mình đích xác là tiến bộ rất nhanh, nhưng là nói tới điêu khắc thuật, Dương Lỗi trong khoảng thời gian này thật đúng là không có luyện tập nó, đồ vật điêu khắc cũng không có bao nhiêu, điêu khắc thuật vẫn như cũ là dừng lại ở tầng thứ Vũ Đế.

Nói cách khác, Dương Lỗi hôm nay còn chưa nếm thử điêu khắc đồ vật cảnh giới Vũ Thánh.

- Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không phải là đem lời của ta làm thành gió thoảng bên tai chứ, đem điêu khắc thuật đều ném ra sau đầu đi?

Thấy bộ dạng như vậy của Dương Lỗi, trên khuôn mặt của Trương Dật đen lại một mảnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, vẻ chất vấn trong giọng nói rất là nghiêm nghị.

- Khụ khụ, sư tôn, cái này.... Cái này, chủ yếu là trong khoảng thời gian này nhiều chuyện lắm, bởi vì chuyện tình ma thú bạo động kia, ân, còn có một chút những việc vặt khác, chính là chuyện tình ta bị ám sát, cho nên ta vẫn không có thời gian đi luyện tập điêu khắc thuật, cho nên, cái này... Cái này, điêu khắc thuật của đệ tử bây giờ còn dừng lại ở tầng thứ tầng thứ Vũ Đế, bất quá sư tôn ngài yên tâm, chỉ là điêu khắc thuật mà thôi, thời gian mấy ngày là ta có thể tăng lên đến cảnh giới Vũ Thánh, ân, sư tôn, ngươi chỉ cần cho ta thời gian năm ngày, ân, không, thời gian ba ngày, chỉ cần thời gian ba ngày, ta liền có thể điêu khắc ra một đầu Thánh thú.

- Ai da, khẩu khí ngược lại là rất lớn đi?

Trương Dật nhìn Dương Lỗi một cái, kỳ thật thì trong lòng của hắn rất khiếp sợ, vốn là lúc chính mình rời đi Dương Lỗi căn bản còn chưa thể điêu khắc tới tầng thứ Vũ Đế, vốn cho là hắn muốn đi vào Huyền Cơ môn cần chừng hai năm hoặc là ba năm, nhanh nhất cũng phải một năm mới có thể điêu khắc ra mộc điêu tầng thứ Vũ Đế, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại cư nhiên là có thể điêu khắc ra mộc điêu cấp bậc Vũ Đế rồi, hơn nữa nhìn tới, đối với mộc điêu tầng thứ Vũ Đế còn là rất nắm chắc, nắm giữ đã thuần thục, thậm chí dám cuồng ngôn muốn ở trong vòng ba ngày đạt tới tầng thứ điêu khắc vật phẩm Vũ Thánh, điều này làm cho hắn như thế nào không kinh ngạc?

Dương Lỗi nghe vậy cười hắc hắc nói:

- Lời này của sư tôn liền sai lầm rồi, cái này làm sao gọi là khẩu khí lớn chứ, đây hẳn phải gọi là tự tin, đúng vậy, đây chính là tự tin, đệ tử của ngươi là người như thế nào? Ở trên phương diện điêu khắc có thiên tư cực kỳ cao, tu vi hôm nay cũng đạt đến cảnh giới Vũ Thần, tinh thần lực lại càng không cần phải nói, muốn điêu khắc vẻn vẹn một cái vật phẩm cấp bậc Vũ Thánh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao, nói không chừng cũng không cần đến ba ngày, đệ tử liền có thể điêu khắc ra rồi.

- Tốt, ta liền đợi, ba ngày, ta cho ngươi thời gian ba ngày, nếu như ngươi làm không được, như vậy liền đợi ta đến thu thập ngươi!

Trương Dật hừ lạnh hai tiếng nói.

- Sư tôn, ngươi liền đợi đi, ba ngày đã đầy đủ rồi, trong vòng ba ngày ta nhất định điêu khắc ra một con thánh thú cho ngươi xem.

Dương Lỗi vỗ vỗ bộ ngực của mình, đó là tự tin không thôi, cảnh giới chính mình đã đến, đây hẳn là không có vấn đề gì.

Thời gian ba ngày nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, nếu như lĩnh ngộ mà nói, như vậy thật đúng là không cần thời gian ba ngày, bất quá Dương Lỗi học tập điêu khắc mới bao lâu? Điêu khắc không nhiều lắm, như vậy cũng là vấn đề, ở Trương Dật xem ra Dương Lỗi ở trong thời gian ba ngày hẳn là không thể nào điêu khắc ra được, dù sao niên kỷ của hắn quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít.

Cảnh giới lĩnh ngộ của một người quyết định bởi sinh hoạt lịch duyệt của hắn, cảnh giới không đủ, nếu muốn lĩnh ngộ thật sự là quá khó khăn, điêu khắc này cũng không thể so sánh với tu luyện, yêu cầu của điêu khắc so sánh với tu luyện đơn thuần phải càng thêm hà khắc, càng thêm khó khăn, cho nên Trương Dật cũng không cho là Dương Lỗi có thể ở trong ba ngày từ có thể điêu khắc mộc điêu tầng thứ Vũ Đế trực tiếp tiến vào cảnh giới điêu khắc mộc điêu Vũ Thánh.

Coi như là có thể, loại tình huống đó cũng là cực kỳ bé nhỏ.

... ...

- Liên Nhã phòng có còn xa lắm không?

- Không bao xa rồi, rất nhanh liền tới!

Dương Lỗi đi theo Cổ Tĩnh đã được một đoạn lộ trình rồi, cư nhiên còn chưa tới, Dương Lỗi liền buồn bực rồi, Huyền Cơ môn này không thể nào ngay cả một cái truyền tống trận cũng không có, dĩ nhiên còn có cái gì ma thú phi hành có thể dùng để cưỡi, nhưng không nghĩ tới Cổ Tĩnh hết lần này đến lần khác liền không chịu, nói đi bộ có thể rèn luyện thân thể.

Kỳ thật Dương Lỗi chính mình có phi dực cũng là có thể phi hành, nhưng Cổ Tĩnh không làm a, một người không muốn đi đường, không có biện pháp, nàng dẫn đường, chính mình còn có thể thế nào?

Dương Lỗi mặc dù khẩn cấp muốn gặp được Tiểu Ngọc, nhưng mình không biết đường, đây cũng là một cái vấn đề khó khăn.

Vốn là Cổ Tĩnh còn kiên trì muốn dẫn Dương Lỗi đi gặp Cổ lão trước, nhưng Dương Lỗi cự tuyệt, yêu cầu trước đi gặp Tiểu Ngọc.

Dương Lỗi đoán chừng, đại khái là bởi vì nguyên nhân này, cô nàng Cổ Tĩnh này mới tức giận, sớm biết thế trước hết đi gặp Cổ lão một lần, cần gì phải như vậy chứ? Cũng đã chậm trễ không biết bao nhiêu thời gian, một năm cũng chờ rồi, còn kém một ngày này sao?

Nhưng việc đã đến nước này, đổi ý cũng vô dụng, hơn nữa Dương Lỗi cũng không phải là loại người nuốt lơi, nếu quyết định đi trước tìm Tiểu Ngọc, như vậy trước hết đi tìm Tiểu Ngọc.

- Không bao xa, rốt cuộc là bao xa, ngươi cuối cùng phải nói rõ ràng đi?

Dương Lỗi lấy ra một hồ lô rượu uống một hớp, hồ lô này là cố ý luyện chế, có thể đựng được không ít rượu, cho nên Dương Lỗi định đổi một ít rượu ngon, toàn bộ đổ vào trong đó, như vậy uống rượu cũng thuận tiện, đáng tiếc không có thuốc lá, Dương Lỗi ở kiếp trước cũng là hút thuốc, coi là một người hút thuốc, bất quá vì Tiêu Tình mà không hút nữa.

- Nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút mà nói....

Cổ Tĩnh kéo dài thanh âm.

- Muốn nhanh lên một chút mà nói, vậy như thế nào đây? có đường tắt?

Dương Lỗi hỏi.

- Đó là một mình ngươi đi qua trước, ta chậm raixddi theo.

Cổ Tĩnh xoay chuyển lời nói.

Dương Lỗi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ta dĩ nhiên muốn nhanh lên một chút rồi, bất quá ngươi lại không nói cho ta đường đi, ta làm sao mà đi nhanh được, không chừng ta đi nhầm đường, vận nhất nếu là đi tới chỗ của Cẩu trưởng lão thì sao, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Dương Lỗi nhưng không xác định lão gia hỏa kia có phải có không gian pháp tắc hay không, hoặc là có bảo vật có thuộc tính không gian pháp tắc.

- Vẫn là quên đi, có thể cùng một đại mỹ nữ đi cùng, ta là cầu còn không được.

Dương Lỗi đánh cái ha ha nói.