Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 322: Tử La bảo y


- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta biết ngay sư tôn sẽ không làm khó thiếu gia mà!

Tiểu Ngọc nghe vậy vui mừng nói.

Dương Lỗi nhìn Tiểu Ngọc như vậy, trong lòng lại nói, không có làm khó, đó là giả dối, bất quá là không có cách nào mà thôi, mình nói như thế nào cũng là đệ tử của Trương Dật, Liên Nhã Đình này chỉ sợ cùng Trương Dật có quan hệ không giống bình thường, nói không chừng còn là tình nhân, đây cũng là có thể.

Nếu như Liên Nhã Đình biết được ý nghĩ lúc này của Dương Lỗi mà nói, liền muốn đem hắn chặt thành tám khúc, từng khúc vứt xuống trong sông cho cá ăn.

- Đúng rồi, Tiểu Ngọc, cái này cho ngươi!

Dương Lỗi đưa tay lấy ra kiện Tử La y kia, Tử La y này chính mình mặc dù mà nói là có chỗ hữu dụng, nhưng giao cho Tiểu Ngọc cũng là để cho Dương Lỗi càng thêm yên tâm, bởi vì hắn không cho phép Tiểu Ngọc phát sinh bất cứ chuyện gì, ở trên thế giới này, Tiểu Ngọc liền là một trong những người trọng yếu nhất của mình.

- Đây là cái gì?

- Đây là Tử La y, là một kiện bảo y có tính phòng ngự, ngươi phải thời thời khắc khắc mặc nó vào, tránh để cho ta lo lắng!

Dương Lỗi nói.

- Không được, thiếu gia, Tiểu Ngọc sao có thể cần nó, bảo y này còn là thiếu gia mặc vào mới tốt, thiếu gia cần nó, thiếu gia không cần lo lắng cho an toàn của Tiểu Ngọc, bảo y này Tiểu Ngọc không cần thiết.

Tiểu Ngọc nghe vậy vội vàng lắc đầu nói.

- Ngoan, Tiểu Ngọc phải nghe lời, công pháp thiếu gia tu luyện không giống bình thường, tu luyện là ngoại công, nếu như mặc kiện bảo y này mà nói, vậy thì không có hiệu qua tu luyện, cho nên Tiểu Ngọc phải nghe lời, huống chi gần đây có thể sẽ phát sinh một ít chuyện, Tiểu Ngọc không thể để cho thiếu gia lo lắng, ngươi biết không?

Dương Lỗi đem Tử La bảo y nhét vào trong ngực của Tiểu Ngọc, nói.

- Thiếu gia, cảm ơn thiếu gia!

Tiểu Ngọc thấy Dương Lỗi như vậy, cũng biết Dương Lỗi là đang quan tâm chính mình, cũng rõ ràng, nếu như mình không thu mà nói, thiếu gia sẽ mất hứng.

Một màn này cũng là để cho Liên Nhã Đình thấy được, nàng giật mình không dứt, không nghĩ tới Dương Lỗi lại có thể đem bảo vật trọng yếu như vậy giao cho Tiểu Ngọc, bởi vậy có thể thấy được vị trí của Tiểu Ngọc ở trong lòng hắn là trọng yếu bậc nào, phải biết rằng Tử La bảo y này nhưng là Bán tiên khí, phòng ngự vô song, nếu có người nào nhận được bảo y như vậy, nhất định là lập tức nhận chủ, làm sao bỏ được mà đi cho người khác? Coi như là võ giả Luân Hồi cảnh cũng không nỡ lấy ra, huống chi Dương Lỗi bất quá là Vũ Thần nhất giai mà thôi, nhiều thêm một cái bảo y này chẳng khác nào là có bảo đảm về tình mạng, nhưng hắn vẫn là dễ dàng đem nó cho Tiểu Ngọc như vậy, điều này làm cho Liên Nhã Đình làm sao không kinh hãi.

Cách nhìn đối với Dương Lỗi ở trong lòng cũng là có thay đổi lớn.

- Tiểu Ngọc, ngươi ở chỗ nào? Mang ta đi đến chỗ ở của ngươi xem một chút?

Lúc này Chân Thực Ưng Nhãn của Dương Lỗi thấy được Liên Nhã Đình lại ở một bên nhìn lén, liền là một phen ôm lấy eo của Tiểu Ngọc.

Thân thể của Tiểu Ngọc cứng đờ, tiếp theo liền mềm mại ngã vào trong ngực của Dương Lỗi, trên mặt hồng nhuận một mảnh, ý xấu hổ vô hạn, hấp dẫn vô cùng, để cho Dương Lỗi cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, cô nàng này ở Huyền Cơ môn nuôi dưỡng một năm trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người rồi.

- Đăng đồ tử chết tiệt này, tên khốn này, lại đối với Tiểu Ngọc như vậy, chẳng lẽ hắn muốn làm hư thân thể của Tiểu Ngọc hay sao? Cái này không được, tuyệt đối không được, ta không thể để cho tiểu tử này cứ như vậy làm hư thân thể của Tiểu Ngọc.

Liên Nhã Đình vừa nhìn một cái liền không chịu được, tiếp tục như vậy liền xong rồi, đồ đệ bảo bối Tiểu Ngọc của mình khẳng định sẽ bị ăn sạch sẽ, đoán chừng ngay cả xương đều không còn, tiểu sắc lang này.

- Khụ khụ, Tiểu Ngọc, ngươi còn không đi luyện công?

Lúc này Liên Nhã Đình giả trang một bộ dáng vừa đi tới, nhìn hai người Dương Lỗi cùng Tiểu Ngọc nói.

Tiểu Ngọc thấy sư tôn mình đi tới, vội vàng đẩy ra một phen, từ trong ngực của Dương Lỗi giãy dụa ra ngoài.

- Sư tôn, ta... Thiếu gia vừa tới đây, ta mang thiếu gia đi xem xét xung quanh.

Sắc mặt của Tiểu Ngọc càng thêm hồng nhuận, trong lòng tim nhảy lên thình thịch, thiếu gia mới vừa rồi là có ý gì đây? Là đang ám chỉ chính mình sao?

- Tu vi hiện tại của ngươi còn chưa vững chắc, hảo hảo đi tu luyện, để cho Tiểu Vũ theo hắn đi dạo cũng như vậy.

Liên Nhã Đình thầm hận, hỗn tiểu tử này rốt cuộc rót cho Tiểu Ngọc cái mê hồn thang gì lại làm cho nàng bảo vệ hắn như vậy, hiện tại cũng nói dối với sư phụ rồi, đây là chuyện tình chưa bao giờ có.

Ở thời điểm Dương Lỗi chưa tới đây, Tiểu Ngọc nhưng là đối với Liên Nhã Đình nói gì nghe nấy, để cho nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó, hôm nay Dương Lỗi vừa đến liền làm cho Tiểu Ngọc học xong cự tuyệt mình, điều này làm cho trong lòng Liên Nhã Đình càng thêm khó chịu rồi.

Dương Lỗi là ai, là từ thế kỷ 21 tới, đối với tâm tư của nữ nhân vẫn có thể nắm được, tự nhiên nhìn thấu Liên Nhã Đình đánh cái chủ ý gì, bất quá Dương Lỗi lại không nghĩ để cho nàng làm hư chuyện tót, chính mình vừa mới gặp Tiểu Ngọc, rất nhiều chuyện còn chưa nói rõ ràng, hơn nữa hai ngày sau chính mình lại phải đi hoàn thành nhiệm vụ rồi, ai biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên làm sao có thể để cho Liên Nhã Đình phá hư việc chính mình cùng Tiểu Ngọc ở chung được?

Cho nên hắn nói:

- Liên sư thúc, ta cùng Tiểu Ngọc đã lâu chưa gặp, ngươi có cần thiết đề phòng ta như vậy không? Hơn nữa con đường tu luyện không thể vội vàng xao động, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, cần giữ vững một trái tim bình tĩnh, điểm này Liên sư thúc ngươi sẽ không phải là không rõ ràng chứ?

- Ta... Ta... Cái này ta làm sao lại không rõ ràng, còn cần ngươi tới dạy sao? Ta chỉ là lo lắng Tiểu Ngọc ở chung một chỗ với ngươi liền đem mọi việc đều quên đi, mặc dù nói con đường tu luyện phải tuần tự mà tiến, nhưng cũng không thể có chút lơi lỏng, một khi lơi lỏng, như vậy tu luyện liền không thể đi lên rồi, cổ ngữ có nói, quyền không rời tay, khúc không rời miệng, không phải là đạo lý này sao, cho nên tu luyện là không thể lơi lỏng, còn tiểu tử ngươi cũng như vậy, ta nhưng là nghe nói sư tôn ngươi cho ngươi ở trong ba ngày phải hoàn thành một con mộc điêu cấp bậc Vũ Thánh, nếu như ngươi không hoàn thành mà nói, sư phụ của ngươi chỉ sợ sẽ để cho ngươi đẹp mặt, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng đi luyện tập điêu khắc thuật đi.

Liên Nhã Đình không nghĩ tới tiểu tử thúi Dương Lỗi này còn là miệng đầy ngụy biện, chính mình thiếu chút nữa bị hắn hù dọa rồi.

- Cái này sư thúc liền không cần lo lắng rồi, tiểu tử sớm đã định liệu trước, bất quá là môt con mộc điêu Thánh thú mà thôi, là chuyện nửa giờ mà thôi, sư thúc chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Không có mà nói, như vậy ta cùng Tiểu Ngọc liền muốn ôn chuyện rồi, liền không quấy rầy sư thúc lão nhân gia ngài, Tiểu Ngọc cáo biệt với sư tôn đi, chúng ta không nên quấy rầy lão nhân gia nàng tu luyện.