Trên đường đi, Dương Lỗi cũng cho tam nữ một ít đan dược, đương nhiên cho Hoàng Dung và Mục Niệm Từ nhiều hơn một chút, về phần Mai Siêu Phong thì hơi kém hơn.
Không thể không nói, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều là kỳ tài luyện võ, tốc độ tu luyện cực nhanh, lúc này mới qua vài ngày thôi nhưng đã có tiến bộ rất lớn.
Một đoàn người bởi vì nhị nữ tu luyện nên đi cũng không nhanh lắm, đoạn đường này, Vương Xử Nhất đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, không nghĩ tới đan dược của Dương Lỗi rõ ràng lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã khiến tu vị nhị nữ tăng lên cực lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu nữa là nhị nữ này có thể đuổi kịp mình rồi
Tuy rằng Vương Xử Nhất cũng muốn đan dược, nhưng dù sao vẫn không có mặt mũi đi cầu Dương Lỗi.
- Gà ăn mày, thơm quá, thơm quá, phao câu gà lưu cho ta.
Bọn người Dương Lỗi ở trong rừng làm món ăn, lúc này một thanh âm từ thật xa truyền đến, chỉ thấy một lão giả bộ dáng như ăn mày dùng tốc độ cực nhanh nhảy qua, muốn cướp đoạt gà ăn mày trong tay Dương Lỗi.
Dương Lỗi thấy người này liền đoán được, người này hắn là Bắc Cái Hồng Thất Công rồi.
Hồng Thất Công tay chân mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Dương Lỗi, trước kia Dương Lỗi đã dùng {giám định thuật}, tu vị Hồng Thất Công quả nhiên chỉ là cấp độ Võ Thánh Đại viên mãn thôi, cũng chính là siêu cao thủ nhất lưu trong Xạ Điêu thế giới.
Mình dù sao cũng là cảnh giới Vũ Thần, tuy rằng tu vị bị áp chế, nhưng đối phó với Hồng Thất Công vẫn dư sức.
- Ồ. . .
Thấy thiếu niên trước mắt rõ ràng tránh được đòn đánh lén của mình lão ăn mày kia liền kinh ngạc không thôi, thiếu niên này tuổi chẳng qua chỉ chừng mười tám mười chín thôi, rõ ràng có thể né tránh, cái này bảo hắn sao không kinh ngạc cho được, có thể gặp được thiếu niên thế này Hồng Thất Công cũng là rất mừng rỡ.
- Tiểu huynh đệ không tệ, lại đến
Hồng Thất Công lần nữa vươn tay chụp tới gà ăn mày trong tay Dương Lỗi, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn gấp đôi.
Dương Lỗi mỉm cười:
- Tiền bối, như vậy không tốt đâu, cướp đồ ngươi khác không hay đâu.
Nói xong tay cầm gà ăn mày của Dương Lỗi co rụt lại, tay kia, sử xuất Ưng Trảo Công chụp tới cổ tay Hồng Thất Công.
Bành. . .
Hai tay va chạm, Hồng Thất Công lui một bước.
Quả thật khiến người kinh ngạc, thiếu niên này võ công thâm bất khả trắc.
- Tiểu huynh đệ hảo công phu.
- Hồng bang chủ.
Lúc này Vương Xử Nhất ở một bên lên tiếng nói.
- Vương Xử Nhất, giới thiệu cho ta vị tiểu hunh đệ này một chút đi?
Hồng Thất Công thấy là Vương Xử Nhất, cũng không khách khí, nhân tiện nói.
Vương Xử Nhất nghe vậy cười khổ, mình bây giờ còn khôn biết hắn rốt cục có địa vị gì, tên gọi là gì, chỉ biết là hắn họ Dương thôi.
- Tiền bối, ta gọi Dương Lỗi, đối với Bắc Cái Hồng Thất Công thanh danh hiển hách vãn bối vẫn rất kính ngưỡng, không giống với đám lỗ mũi trâu Toàn Chân giáo kia, thật sự tự cho là đúng.
Dương Lỗi nhìn Vương Xử Nhất cười nói.
- Ha. . . Ha ha. . .
Hồng Thất Công thấy thế lại cũng nhịn cười không được, nghĩ đến Vương Trùng Dương cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay đồ tử đồ tôn lại đến mức này, còn bị một thiếu niên giễu cợt, quả thật khiến hắn buồn cười không thôi, hắn thấy sắc mặt Vương Xử Nhất tái nhợt liền nhìn Dương Lỗi nói:
- Tiểu huynh đệ, Vương Trùng Dương vẫn đáng giá bội phục, lão ăn mày ta tử tự hỏi không bằng, bất quá đồ tử đồ tôn của hắn công phu tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng quả thật cũng không làm hư mấy thanh danh Vương Trùng Dương.
Toàn Chân thất tử, công phu tuy rằng không được tốt lắm, nhưng vẫn vì võ lâm làm ra nhiều chuyện, điểm ấy Hồng Thất Công rất rõ ràng.
- Bất quá tiểu huynh đệ, võ công của ngươi rất tốt, không biết sư thừa người phương nào?
Hồng Thất Công nhìn Dương Lỗi hỏi, hắn thật sự hiếu kỳ, là người nào, rõ ràng có năng lực như vậy, bồi dưỡng ra được một thanh niên tuấn kiệt như thế?
Dương Lỗi cười cười:
- Về phần sư thừa ta là người phương nào quả thật không tiện nói cho tiền bối.
Cứ nói đùa, coi như có nói cho ngươi biết, vậy ngươi cũng không cách nào nhìn thấy a, huống chi tu vi của ngươi so với ta còn kém xa, so sánh với sư phó tiện nghi kia của mình quả thực là kém xa cả vạn dặm, căn bản không cách nào so sánh được
- Tiểu huynh đệ có lời khó nói ah, là do lão ăn mày ta mạo muội rồi.
Hồng Thất Công cũng không phải người thích truy hỏi bí mật của người khác, tâm tính cũng rộng rãi, đối với chuyện này tuyệt không để ý, huống chi, thiếu niên trước mắt này hắn nhìn rất thuận mắt.
- Tiền bối, cái này cho ngươi.
Dương Lỗi đưa thịt gà kể cả phao câu trong tay qua cho Hồng Thất Công, Dương Lỗi đương nhiên biết rõ, Hồng Thất Công rất thích ăn ngon, tựa hồ đặc biệt thích phao câu gà, hơn nữa thứ này, Dương Lỗi cũng không thích, về phần tam nữ lại càng không phải nói rồi.
- Tiểu huynh đệ, ba vị này là?
Sau khi ăn xong, Hồng Thất Công nhìn tam nữ nói.
- Hồng tiền bối, ta là Mục Niệm Từ à? Lão nhân gia ngài còn từng dạy công phu cho ta nữa?
Mục Niệm Từ thấy Hồng Thất Công hỏi thăm, vội hỏi.
- Ah, thì ra là nha đầu ngươi.
Hồng Thất Công được Mục Niệm Từ nhắc nhở một phen cũng nghĩ tới, quả thật có chuyện như vậy, lúc trước thấy nha đầu kia tâm địa thiện lương, liền dạy nàng chút ít công phu võ công.
- Hồng tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta sao?
Mục Niệm Từ cao hứng không thôi.
- Không tệ ah, võ công tiến bộ rất nhanh.
Trông thấy tu vị võ công của Mục Niệm Từ, Hồng Thất Công kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy võ công nàng rõ ràng có tiến bộ lớn như vậy, cái này bảo hắn sao không kinh ngạc cho được.
- Đều là Dương đại ca trợ giúp đấy.
Mục Niệm Từ ngượng ngùng nhìn Dương Lỗi nói.
- Tiểu huynh đệ rất lợi hại, còn hai vị kia thì sao?
Hồng Thất Công chuyện dời lực chú ý đến trên người Hoàng Dung và Mai Siêu Phong.
- Ta gọi Hoàng Dung
Hoàng Dung nói.
- Ngươi họ Hoàng, ngươi cùng Hoàng Lão Tà có quan hệ thế nào?
Hồng Thất Công nhớ tới tựa hồ đã thấy tiểu cô nương này ở đâu rồi, nàng nói mình họ Hoàng, liền mới nghĩ đến, cô gái này quả thật có chút tương tự với thê tử của Hoàng Lão Tà.
- Là cha ta.
Hoàng Dung cũng không giấu diếm.
- Thì ra là nữ nhi của hắn, cái này khó trách.
Nếu Hoàng Dung đã là con gái của Hoàng Lão Tà vậy thì còn trẻ như vậy đã có tu vị như vậy cũng không có gì lạ.
- Vậy vị cô nương này là?
- Mai Siêu Phong.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói.
- Một trong Hắc phong song sát, Mai Siêu Phong?
Hồng Thất Công ngược lại kinh ngạc không thôi, tên tuổi của Mai Siêu Phong vào hơn mười năm trước quả thật rất lớn
- Tiền bối không cần kích động.
Dương Lỗi cười cười nói:
- Đúng rồi, tiền bối lần này muốn đi đâu thế?
Dương Lỗi cũng không muốn để Hồng Thất Công dây dưa ở vấn đề Mai Siêu Phong, đối với hiệp danh của lão ăn mày này, Dương Lỗi vẫn có chút tán thưởng, cho nên không muốn chính thức đối lập với hắn, đương nhiên, nếu như cần thiết thì hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, Dương Lỗi tới giờ cũng không phải là người không kiên quyết.