Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 377: Khống chế Quy Vân Trang (1)


- Điều này sao có thể?

Nghe được lời Dương Lỗi nói, hắn vốn đang có chút tin tưởng nhưng giờ đã không dám tin nữa, một giờ, chuyện đó căn bản không thực tế, trừ phi là tiên nhân thì còn được.

- Lục sư huynh, Dương đại ca nói chỉ cần một giờ, vậy thì khẳng định chỉ cần một giờ.

Hoàng Dung thấy bọn họ không tin, hơi có chút bất mãn, trong miệng nói.

- Ha ha, không tin cũng là bình thường, đợi lát nữa xem kết quả thì sẽ biết.

Dương Lỗi mỉm cười:

- Ở đâu có gian phòng, dẫn ta đi qua.

Lục Quán Anh thấy Dương Lỗi nói như vậy liền vội phụ giúp cha mình, sau đó nói với Dương Lỗi:

- Bên này, bên này.

Hắn cũng không lo lắng Dương Lỗi sẽ làm gì cha mình, dùng võ công của hắn, nếu như muốn đối phó cha mình thì quả thực quá dễ dàng, mặt khác hắn là trượng phu của Tiểu sư muội cha mình, tất nhiên sẽ không động thủ với cha mình rồi, không có lý do gì phải làm thế cả, cho nên cũng không lo lắng.

- Dung nhi, niệm từ, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại.

Dương Lỗi quay người nói với Hoàng Dung và Mục Niệm Từ.

- Đã biết, Dương đại ca.

Hoàng Dung gật đầu nói:

- Ngươi không cần lo lắng cho ta và Niệm Từ muội muội đâu.

Dương Lỗi sau khi đi theo Lục Quán Anh tiến vào phòng liền nói với Lục Quán Anh:

- Ngươi đi lấy chút ít nước đến đây.

Lục Quán Anh nghe vậy gật đầu, quay người đi ra ngoài múc nước.

Mà Dương Lỗi đi đến bên người Lục Thừa Phong, tra nhìn xuống, gân chân trên hai chân đều bị đánh gãy rồi, muốn nối lại cũng có chút phiền toái, bất quá cũng chỉ là có chút phiền toái thôi.

- Thế nào, Dương công tử, cái chân này của ta còn trị được không?

Thấy Dương Lỗi có chút nhíu mày, Lục Thừa Phong nói.

- Tự nhiên có thể, ngươi kéo ống quần lên, ta cần lần nữa đánh gãy hai chân ngươi, sau đó mới nối lại gân trên hai chân ngươi.

Dương Lỗi cũng không giấu diếm nhìn hắn nói thẳng.

Đương nhiên kỳ thật Dương Lỗi cũng có thể sử dụng Quang Minh Trị Liệu Phù, bất quá Dương Lỗi cũng không muốn lần nữa hao phí năm ức giá trị điểm tích lũy, nếu vậy quả thật quá lãng phí.

Nghe nói như thế, Lục Thừa Phong ngược lại do dự, đánh gãy chân, thống khổ như vậy, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Thấy Lục Thừa Phong do dự, Dương Lỗi cười nói:

- Nếu như ngươi không muốn làm như vậy, cũng không có vấn đề gì, bất quá đổi thành cách khác thì tốc độ sẽ chậm hơn nhiều.

Nếu như không trị liệu như vậy, như vậy mình phải mở ra hệ thống chữa bệnh, học tập một loại y thuật, trở thành một thầy thuốc, nếu vậy thì mình cũng cần hối đoái một bản [sách kỹ năng], châm cứu chi thuật, sau khi mình học được trung cấp châm cứu chi thuật thì liền có thể trị liệu rồi, bất quá nếu vậy thì chu kỳ trị liệu sẽ dài hơn, đây cũng không phải là điều Dương Lỗi nguyện ý.

Đương nhiên nếu như, hắn nhất định phải làm như vậy, cũng chỉ phải đợi, thì ra là chính mình một thời gian ngắn cho hắn trị liệu một lần.

- Ngươi tới đi, ta chịu được được.

Lục Thừa Phong nói.

Dương Lỗi nhìn hắn gật đầu, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng là tốt rồi, vì vậy nói:

- Ngươi kiên nhẫn một chút, ta sẽ bắt đầu đây.

Dương Lỗi một bên nói chuyện phiếm với Lục Thừa Phong, một bên lại nhanh chóng động thủ, lập tức gõ vào hay chân đã bị phế của Lục Thừa Phong, tiếp theo vận dụng chân khí lần theo kinh mạch nơi chân, sau đó liền dán xuống một tấm phù triện.

Quá trình này cực nhanh, chưa tới một phút đồng hồ đã xong xuôi.

Đương nhiên Lục Thừa Phong lúc này đang đau nhực kịch liệt, trên mặt đổ đầy mồ hôi.

- Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa đâu.

Dưới sự điều tra của Chân Thực Ưng Nhãn, gân chân trên hai chân hắn đã được nối lại, đoán chừng nhiều nhất ba ngày nữa là hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại, mà bây giờ, nghỉ ngơi chừng nửa giờ là đã có thể đi lại được rồi, bất quá cũng thập phần miễn cưỡng.

Lúc này Lục Quán Anh bưng nước đi đến, nhìn trên đùi phụ thân mình đầy vết máu, trong nội tâm lo lắng, đang muốn hỏi nhưng Dương Lỗi lại không cho hắn cơ hội nói chuyện

- Ngươi tới đúng lúc lắm, tẩy rửa cho phụ thân ngươi một chút đi, hắn hiện giờ trên cơ bản đã không có vấn đề gì rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể xuống giường, bất quá muốn muốn chính thức khôi phục, còn phải cần vài ngày, bất quá sau nửa giờ là đã có thể miễn cưỡng đi lại được rồi.

Nói xong, Dương Lỗi liền quay người đi ra khỏi cửa.

Sau khi ra khỏi hòng, hỏi thăm chỗ ở của tam nữ Mục Niệm Từ Hoàng Dung Dương Lỗi liền đi qua bên đó.

Còn đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến tiếng hệ thống nhắc nhở.

- Đinh, chúc mừng người chơi chữa tốt chõ hai chân Lục Thừa Phong, lấy được một trăm triệu giá trị kinh nghiệm, một trăm vạn giá trị điểm tích lũy.

- Đinh, chúc mừng người chơi mở ra hệ thống chữa bệnh, đạt được xanh xưng sơ cấp y giả, đồng thời đạt được kỹ năng sơ cấp châm cứu thuật.

Dương Lỗi sửng sốt một chút, vốn đang cho rằng phải hối đoái mới có, không nghĩ tới bây giờ hệ thống rõ ràng lại tự động bỏ mất, như thế quả thật có chút kinh ngạc.

Nhưng cái danh xưng y giả này đối với Dương Lỗi mà nói cũng có trợ giúp rất lớn, tuy rằng bản thân Dương Lỗi có thể chế tác trị liệu phù triện, nhưn trị liệu phù triện kia chỉ có thể trị liệu tổn thương vật lý thôi, một ít những tật bệnh khác lại không làm gì được, mà y giả lại có thể sử dụng y thuật, ví dụ như châm cứu thuật, cái này có thể trịe liệu rất nhiều tật bệnh.

Nếu như mình sớm đạt được châm cứu thuật này thì... Dương Lỗi thật đúng là muốn dùng châm cứu thử xem.

Trị liệu Lục Thừa Phong lại nhận được điểm kinh nghiệm, cũng lấy được giá trị điểm tích lũy, cái này quả thật xác thực khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Mình trước kia cũng trị liệu cho con mắt của Mai Siêu Phong, nhưng lúc ấy cũng không đạt được năng lực, cũng không có điểm kinh nghiệm, mà bây giờ lại nhận được, cho nên Dương Lỗi chung quy vẫn có chút buồn bực.

Nhưng đã không nghĩ ra chuyện gì nên hắn cũng dứt khoát không nghĩ đến nữa.

Đi tới chỗ của tam nữ Hoàng Dung, trông thấy Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều ở đó, bất quá tựa hồ như không có tinh thần vậy.

Bất quá vừa nhìn thấy Dương Lỗi, trên mặt hai nữ liền lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng chạy tới chỗ Dương Lỗi.

- Dương đại ca, ngươi đã tới, chuyện sao rồi?

Hoàng Dung mở miệng trước, mà Mục Niệm Từ ở một bên, hai con mắt đen láy nhìn vào Dương Lỗi.

- Việc nhỏ mà thôi.

Dương Lỗi mỉm cười nói:

- Cũng không xem thử Dương đại ca ngươi là người nào, ta vừa ra tay thì mọi chuyện liền dễ dàng như trở bàn tay, đúng rồi, ta nghĩ xử lý tốt một chuyện là có thể rời khỏi đây rồi, đến lúc đó đến Đào Hoa đảo có được không?

- Ân.

Hoàng Dung vui mừng không thôi:

- Đào Hoa đảo rất xinh đẹp, tin rằng Dương đại ca nhất định sẽ thích.

- Đó là tự nhiên, nếu như Đào Hoa đảo không tốt, làm sao có thể dưỡng dục ra một tuyệt sắc giai nhân như Dung nhi được chứ?

Dương Lỗi nói.