Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 504: Xác chết tiên nhân (2)


Nơi này nhiều Cương Thi như thế, hơn nữa tu vi của bọn chúng đều cực kỳ khủng bố.

Cương Thi không thể so với Võ Giả bình thường, mặc dù là cảnh giới tu vi ngang bằng giống hệt như Võ Giả, nhưng khí bắt đầu đích thực chiến đấu thì Cương Thi có khả năng dựa vào thể chất dũng mãnh của bản thân để chiếm cứ thượng phong .

Cho nên thứ làm cho Dương Lỗi lo lắng nhất, không phải cường đại cấm chế hoặc là trận pháp cơ quan ở nơi này. Dương Lỗi lo lắng chính là Cương Thi nơi này, hơn nữa những Cương Thi này tựa hồ là đang bảo vệ vật gì đó.

Vật này lại làm cho Dương Lỗi cực kì tò mò. Thứ mà có thể làm cho nhiều Cương Thi với tu vi biến thái như vậy phải bảo vệ, tất nhiên không phải là thứ đơn giản. Có lẽ là vương của bọn hắn hoặc là một món báu vật.

Nhưng mà lúc này Dương Lỗi mặc dù là tò mò, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi làm kinh động những Cương Thi này, như vậy mấy người kia ở nơi này, tuyệt đối là gặp đại phiền toái.

Nơi này mộ huyệt rất lớn, Cương Thi nhiều không kể xiết, mặc dù là đơn đả độc đấu cũng không lo lắng. Nhưng những Cương Thi này có số lượng nhiều, thậm chí cũng có thể làm cho đám người của mình kiệt lực mà chết ở chỗ này.

- Yên tâm đi, cái này chúng ta đều biết đến.

Cổ Thu Hàn đáp.

Nơi này khiến cho Cổ Thu Hàn có một loại cảm giác bất an, cho nên trong lòng cũng là cực kì cảnh giác. Đối với lời dặn dò của Chu Nhiên thì đương nhiên sẽ không làm trái. Dù sao nơi này chính mình căn bản chưa quen thuộc. Mặc dù tu vi của chính mình không tồi, lại có báu vật hộ thân, nhưng ở dạng địa phương chưa biết gì như thế này thì còn phải cẩn thận thì tốt hơn.

Mọi người một mạch cứ thế mà đi về phía trước ở trong mộ đạo. Sau khi đi ước chừng nửa giờ thì đi tới một chỗ rộng rãi. Nơi này Âm Khí rất nặng, làm cho người ta cảm thấy thân thể phát lạnh.

Dương Lỗi một mực mở Chân Thực Ưng Nhãn ra. Lúc này xuyên thấu qua vách đá, trong một chỗ thạch thất ( phòng đá) cực lớn ở cách đó không xa, điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc, đó là một chiếc quan tài đá thật lớn. Ở trong quan tài đá là một khối xác chết. Nó cực kỳ cao lớn, người mặc áo giáp vàng, ở chỗ mi tâm có một ấn ký làm cho người ta phải rung động theo.

Đó là một ấn kí giọt lệ màu vàng bình thường. Lúc ở tại Huyền Cơ Môn, Dương Lỗi đã từng nhìn thấy ở trong sách cổ. Đó là Tiên Thai Ấn Kí sau khi đắc đạo thành tiên .

Người này không ngờ là một tiên nhân, nhưng lại không phải tiên nhân bình thường .

Một vị tiên nhân bị mai táng ở chỗ này, khó trách chết đi, cũng có uy áp khủng bố như thế. Khí thế này đều không phải chính mình có khả năng chống lại. Nếu như tu vi của chính mình đột phá đến cảnh giới Tạo Hóa thì có lẽ có khả năng suy nghĩ đến ý định đánh nhau với hắn. Nhưng hiện tại, chính mình căn bản không có khả năng, chỉ sợ ngay cả là Diệp Hạo kia thì cũng không có năng lực đấu lại.

Diệp Hạo ở chỗ này lâu như vậy, không có khả năng hắn không hề phát hiện ra. Nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích chân tay, vậy giải thích duy nhất chính là hắn không hề có một chút nắm chắc.

Cho nên, hắn không dám dễ dàng mạo hiểm hành động.

- Tại sao lại thế, tiểu Lỗi, ngươi có chuyện gì không?

Trương Dật đi ở bên cạnh Dương Lỗi phát hiện Dương Lỗi có vẻ khác thường, liền lên tiếng hỏi .

- Không có... Không có gì.

Dương Lỗi lắc đầu, chuyện này, có lẽ trước tiêm tạm không nói đi ra ngoài thì tốt hơn. Nói cách khác có thể nó sẽ tạo thành đại phiền toái.

- Không có việc gì là tốt rồi, không nên phân tâm. Chu Nhiên tiền bối nói nơi này rất nhiều cấm chế, hơn nữa vùng này đặc biệt nguy hiểm, cho nên chúng ta càng cần hành động cẩn thận hơn. Không thể có một chút ít sai lầm, nếu không rất có thể không đi ra khỏi nơi này.

Đám người Trương Dật cũng sớm hơn cảm giác được bầu không khí đặc biệt đè nén ở nơi này .

Lại đi qua một đoạn đường. Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên lại dẫn theo mọi người đi về hướng tới căn phòng đá lớn kia, cũng chính là đi tới phòng của chủ mộ. Dương Lỗi lập tức quá sợ hãi, nếu như cứ đi tới theo con đường này như vậy, rồi tiến vào trong phòng chủ mộ kia, thì có thể bị phiền toái lớn.

Tám chín phần mười sẽ làm kinh động những Cương Thi này, đương nhiên thậm chí có khả năng làm kinh động cả tên kia. Ai mà biết, gia hỏa khủng bố như vậy rốt cuộc có thể thức tỉnh hay không? Có thể cho rằng những người này của bọn mình đến đây là vì định ăn trộm mộ hay không?

Nếu như là như vậy, thế thì toàn bộ đám người của thêm vào đến, chỉ sợ cũng không đủ một đầu ngón tay của người ta dí xuống .

Vì vậy Dương Lỗi vội vàng hô:

- Đợi đã đợi đã, trước hết cứ dừng lại.

Mọi người nghe vậy vội vàng ngừng lại, nhìn Dương Lỗi rồi hỏi:

- Tại sao lại thế?

- Đúng vậy, tiểu Lỗi, ngươi có vấn đề gì sao?

Cổ Thu Hàn cũng nghi vấn.

- Con đường này chỉ sợ không thể đi được. Ta cảm thấy bất an mãnh liệt.

Dương Lỗi nhìn mọi người mà nói. Thấy mọi người đều nhìn mình, Dương Lỗi lại bổ sung một câu

- Cảm giác của ta từ trước đến giờ đều là rất linh.

Thấy Dương Lỗi nói năng có vẻ nghiêm túc như thế, mọi người cũng do dự. Không chỉ có là Dương Lỗi, kỳ thật đám người Cổ Thu Hàn, cũng cảm giác được bất an. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có chuyện gì nghiêm trọng sắp sửa phát sinh.

Lúc đầu đám người Cổ Thu Hàn còn tưởng rằng là cảm giác sai, nhưng bây giờ Dương Lỗi vừa nói như thế, mọi người cũng hiểu là không ổn, phải cần coi trọng. Nhưng hiện tại vấn đề là, nếu như không đi đường này, như vậy thì đi theo con đường nào?

Dù sao trước đây con đường này chính là vị tiền bối Chu Nhiên này dẫn vào. Lão là người duy nhất đã từng tiến vào nơi này .

- Chu Nhiên tiền bối, ngài thấy thế nào?

Cổ Thu Hàn nhìn Chu Nhiên mà hỏi, dù sao đối với nơi này thì lão là người quen thuộc nhất, nên có lẽ có chủ ý. Nhưng mà trong lòng chính Cổ Thu Hàn đã là dao động. Dù sao Dương Lỗi không phải người ngoài, mà Chu Nhiên mặc dù đã phát lời thề, nhưng dưới đáy lòng Cổ Thu Hàn thì có lẽ tương đối tin tưởng Dương Lỗi hơn một chút.

- Cái này.. .

Chu Nhiên thấy điệu bộ Dương Lỗi nghiêm túc như vậy thì trong lòng cũng có chút hơi không được chắc chắn. Nơi này mặc dù chính mình đã đến, nhưng đối với nơi này thì lão cũng không phải rất quen thuộc. Hơn nữa hiện tại đã cách khi tới đây lần trước tới cả vạn năm, trí nhớ có hơi sai lầm thì cũng là có thể

- Kỳ thật không dối gạt các vị, ấn tượng của ta đối với nơi này hiện nay cũng không phải quá sâu sắc. Nhất là nơi này, ta cũng chỉ là cảm giác nơi này có thể có tính tương đối lớn một chút.

- Các ngươi thử xem làm sao bây giờ?

Cổ Thu Hàn nhìn Trương Dật Tiêu Thanh Thạch mà hỏi.

- Ta cảm giác rằng hay là chúng ta thử nghe ý kiến của tiểu Lỗi một lần đi .

Tiêu Thanh Thạch suy nghĩ một chút rồi nói.