Có điều xác xuất chế luyện thành công cũng là cực thấp, thấp đến đáng thương. Dương Lỗi chế luyện năm mươi cái phù triện mới thành công một cái.
Vẻn vẹn chế luyện được hai cái thì Tam Nhãn Thủy Tinh Độc Giác Thú Vương Tinh Tinh liền mệt không thể gắng gượng hơn được. Nó sống chết không chịu đồng ý, Dương Lỗi cũng đành phải thôi.
Dù sao chế luyện phù triện này cần phải có Pháp Tắc Chi Lực băng thuộc tính của Tinh Tinh, nếu nó không chịu thì chính mình cũng không có cách nào.
Dương Lỗi không có cách nào bức bách nó, bởi vì đối với nó chúng nữ đều vô cùng thích. Có muốn uy hiếp nó thì Dương Lỗi biết chính mình khẳng định sẽ phải hứng chịu chúng nữ quở trách vây công.
Sau mười ngày, Dương Lỗi đi tới bên bờ đại lục Sùng Võ, cũng chính là chỗ giáp giới giữa đại lục Vô Cực cùng đại lục Sùng Võ, bên bờ Vô Tận Chi Hải.
Nơi này xem ra phong cảnh đẹp hơn, mặt trời chậm rãi di chuyển, gió nhẹ ấm áp. Từ thật xa nhìn lại, biển khơi vô tận kia quả là mê người như vậy, tuyệt đẹp như thế .
Điều này làm cho Dương Lỗi nhớ tới Ha-oai ở trên địa cầu.
Nơi này có khả năng cũng coi là một bờ biển thánh địa cho những ai hưu nhàn nghỉ phép a.
Nhưng mà điều làm cho người ta kỳ quái chính là, nơi này người cũng không nhiều. Bờ biển cũng không phải phồn hoa như vậy, vẻn vẹn là một làng chài nho nhỏ mà thôi.
Dương Lỗi có hơi nhăn mặt lại. Dương Lỗi chính là đã xem đại lục dị chí.
Trong đại lục dị chí có ghi chép. Bên rìa Vô Tận Chi Hải này có một thành thị bờ biển phồn hoa. Đây vốn là một đại thành thị của Hải Liêu Quốc. Hơn nữa ở chỗ này còn có một đại môn phái, Hải Triêu Tông.
Hải Triêu Tông /mặc dù không phải một trong bảy đại Tiên Tông, nhưng là thực lực chân chính của nó so với bảy đại Tiên Tông thì cũng không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại cũng là không hề phát hiện ra.
Cho nên điều khiến cho Dương Lỗi cực kì ngỡ ngàng, chẳng lẽ chính đã đi tìm lộn địa phương của mình, vào lúc lợi dụng Thiên Lý Thần Hành Phù để truyền tống thì đã xuất hiện sự cố sao ?
Nếu nói như vậy, chẳng phải là không xui xẻo ?
Trong lòng Dương Lỗi cười khổ không thôi, một đại tông môn như vậy, một đại thành thị, không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất, xem ra chính mình thật sự là đi lầm đường .
- Giờ tiếp theo thì cũng chỉ có thể cứ đi về phía trước đến làng chài nho nhỏ cách đó không xa để nhìn một chút, thăm dò một phen về vị trí của nơi này.
Dương Lỗi bước đi nhanh hơn, chân trời xa xa đã bắt đầu trở nên lờ mờ, tựa hồ có mưa to. Tầng tầng lớp lớp mây đen kia tựa hồ làm cho người ta cảm thấy uy áp vô hạn, tựa hồ phải nghiền nát cả thế giới.
Nó khiến cho Dương Lỗi nhớ ra một câu thơ 'Hắc vân áp thành thành dục tồ ' ( Mây đen đè thành, thành sắp sụp ). Cảnh tượng trước mắt liền tạo cho Dương Lỗi một loại cảm giác như vậy .
Sau hơn mười phút đồng hồ, Dương Lỗi đi tới trong làng chài. Nơi này đúng là người đến người đi, vẫn còn có chút náo nhiệt. Nhưng mà điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, người ở nơi này có tu vi cũng không yếu, thậm chí so với một chút thành thị lớn cũng không kém hơn.
Có điều hiện tại người ta không phải rao hàng, cũng không phải thét to mời mua hàng, mà là đang thu thập cất dọn đồ.
Dương Lỗi đi tới một quán tửu điếm, một nơi gọi là quán rượu Tiên Nhân Túy.
- Khách quan, mời ngài vào bên trong .
Thấy Dương Lỗi đến, tiểu nhị của quán trái lại cực kì nhiệt tình.
- Làm sao ta thấy, bọn họ ai nấy đều đang thu dọn đồ, đây là có chuyện gì?
Dương Lỗi hỏi.
- Khách quan có chỗ không biết, thời tiết chúng ta nơi này biến ảo vô thường. Khách quan nhìn, chân trời đã đen xuống, cái này chứng minh bão táp lập tức sẽ tới.Cho nên tất cả mọi người chuẩn bị thu dọn quán đóng cửa.
Tiểu nhị của quán vừa dẫn đường, vừa nói .
- Vậy tại sao quán rượu các ngươi lại không đóng cửa ?
Dương Lỗi tò mò hỏi.
Tiểu nhị của quán cười cười nói:
- Khách quan nhìn đi, ngoài mình quán rượu của chúng ta ra, còn có một số cửa hàng khác cũng không đóng cửa. Buộc phải đóng cửa chẳng qua là một chút cửa hàng bình thường mà thôi. Còn cửa hàng loại lớn giống chúng ta cũng có trận pháp đặc biệt bảo vệ, cho nên không cần lo lắng. Khách quan ngồi tại tửu lâu chúng ta uống rượu, còn có thể tán thưởng khen ngợi phong cảnh .
Như vậy quả là khiến cho Dương Lỗi rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời đúng là hắn không hề chú ý, nơi này lại có bố trí trận pháp. Xem ra, nơi này cũng không phải đơn giản như vậy.
- Thì ra là thế.
Dương Lỗi thi triển Chân Thực Ưng Nhãn xem xét một lượt. Hắn phát hiện bốn phía thật đúng là bố trí một trận pháp đặc biệt. Hơn nữa cả làng chài đều được bảo vệ, nhưng mà bên trong làng chài, từng cửa hàng lớn cũng có một trận pháp bảo vệ loại nhỏ. Người có thể bố trí trận pháp như vậy tất nhiên không bình thường. Dương Lỗi phỏng đoán, người bày trận này tất nhiên là một vị Trận Pháp Sư cấp bậc tông sư.
- Khách quan muốn gọi cái gì?
Sau khi hắn ngồi xuống, tiểu nhị kia của quán lên tiếng hỏi.
Dương Lỗi phát hiện, tiểu nhị này của quán cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu nhị này của quán lại là một cường giả Ngũ Khí Triêu Nguyên. Chỉ là một người tiểu nhị của quán lại có tu vi dũng mãnh như vậy. Thế thì tửu lâu này liền càng không hề đơn giản như vậy nữa.
Nhưng mà dù sao Dương Lỗi cũng không lo lắng. Mặc dù bọn họ có muốn đối phó với chính mình thì cũng không có việc gì. Chính mình có khả năng dễ dàng đối phó, mặc dù là có cường giả cảnh giới Tạo Hóa, chính mình cũng có thể dễ dàng thoát đi.
- Mang lên đây rượu ngon tốt, nhất thức ăn tốt nhất của các ngươi ở nơi này .
Dương Lỗi đáp.
- Hảo lớ, khách quan ngài chịu khó chờ một lát .
Nói xong tiểu nhị kia của quán liền vội vàng đi xuống lầu.
Sau khi ăn uống no đủ, Dương Lỗi lại gọi tiểu nhị của quán đến bàn chỗ mình ngồi .
- Tiểu nhị, ta hỏi ngươi mấy vấn đề.
Sau khi Dương Lỗi thanh toán tiền, hắn nhìn tiểu nhị của quán, nơi này tất cả có vẻ thập phần thần bí, cũng khiến cho Dương Lỗi cực kì tò mò.
- Hảo, khách quan ngài muốn biết cái gì? Chỉ cần tiểu nhân biết đến, định là biết gì nói nấy, nói ra bằng hết.
Tiểu nhị này của quán vui mừng không thôi, vị khách quan trước mắt này chính là một người có của, lại hào phóng như vậy. Vừa ra tay chính là một khối Linh Thạch trung phẩm. Phải biết rằng tiền thức ăn vừa rồi mặc dù đắt, nhưng chẳng qua cũng chỉ là ba khối Linh Thạch hạ phẩm mà thôi.
Linh Thạch đối với Dương Lỗi mà nói thì không thiếu. Điều khiến cho Dương Lỗi ngạc nhiên chính là, nơi này lại là dùng Linh Thạch làm tiền. Việc này khiến cho Dương Lỗi càng giật mình hơn .
Bình thường, những nơi sử dụng Linh Thạch làm tiền đều là một chút môn phái Tiên Tông. Còn trong thế tục đều là sử dụng vàng bạc làm tiền. Cho nên cái làng chài nhỏ là càng ngày càng thần bí, nơi này và Vô Tận Chi Hải liệu có đúng là không có quan hệ sao ? Trong lòng Dương Lỗi phỏng đoán, chỉ sợ thật đúng là có liên lạc.