Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 631: Đinh Bộ Thu sợ hãi (2)


Thân làm đệ tử kiệt xuất nhất Bách Hoa Các, nhưng lại còn phải đi theo bảo vệ chính hắn như một Thánh Chủ. Vậy thì cho nàng một kiện Tiên Khí hộ thân thì cũng không có gì đáng bất ngờ .

- Đi, chúng ta đi thu thập hắn.

Đúng lúc này lại phát hiện lão tiểu tử kia lấy ra một món đồ, thật giống như mũi khoan bình thường. Cái này cũng không phải một vật tầm thường. Dương Lỗi biết rõ ràng, lão tiểu tử đó xuất ra cái mũi khoan này, chính là nghĩ muốn khoan qua lớp phòng hộ của bảo thuyền này.

Dương Lỗi chú ý tới lão gia hỏa này đã hành động, mũi khoan có tốc độ cực nhanh, thật giống một con Độc Long Toản đang điên cuồng xoay tròn.

- Không tốt, hắn muốn khoan xuyên qua lớp phòng hộ bảo thuyền .

Lúc này Tiêu Ly biến sắc.

- Chúng ta đây đi mau.

Dương Lỗi ba người liền nhanh chóng đi tới đuôi thuyền. Lúc này Đinh Bộ Thu kia đang ở đuôi thuyền chuyên tâm khoan. Lão cũng không hề chú ý đến ba người Dương Lỗi lại phát hiện ra hắn mà đi tới đuôi thuyền.

- Tiền bối, xin chào a?

Dương Lỗi nhìn Đinh Bộ Thu đang ở cố gắng hành động mà mỉm cười chào hỏi .

- Răng rắc.. .

Đinh Bộ Thu sửng sốt, mũi khoan trong tay ngừng lại mà nhìn ba người Dương Lỗi.Lão giật mình không thôi, không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện .

- Các ngươi làm thế nào mà phát hiện ra được?

Đinh Bộ Thu hỏi.

Tại lão xem ra, phát hiện thì cũng không có chuyện gì.

Tu vi của chính mình là cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần đỉnh cao. Còn ba người này, một người là cảnh giới Lục Đạo Luân Hồi, một người là Ngũ Khí Triêu Nguyên, một kẻ khác, ngay cả cảnh giới Thông Huyền đều không hề đạt tới. Quả thực không chịu nổi một kích.

Trước mắt điều khiến cho lão cảm thấy có hơi gặp khó khăn, chính là chiếc Lưu Ly bảo thuyền này. Chiếc Lưu Ly bảo thuyền này có phòng hộ cực mạnh, chính mình tịnh không có khả năng trong thời gian ngắn phá bỏ được lớp phòng hộ.

- Tiền bối ở chỗ này đã lâu rồi, kỳ thật ta cũng sớm đã phát hiện .

Dương Lỗi nói

- Chỉ có điều là nhìn tiền bối ngươi có hứng thú ở trong nước như vậy nên cũng không hề quấy rầy .

- Ngươi... Ngươi lại biết ta ở trong nước đi theo các ngươi?

Đinh Bộ Thu kinh ngạc không thôi. Thuật ẩn nấp của bản thân, thì lão biết hết sức rõ ràng. Mặc dù là cường giả Cửu Cực Tạo Hóa cũng chưa chắc có thể phát hiện, mà tiểu tử này tu vi chẳng qua là Võ Thần đại viên mãn, ngay cả cấp bậc Thông Huyền cũng không có. Nhưng lại có thể phát hiện chính mình, chẳng lẽ? Chẳng lẽ tiểu tử này là đang giả heo ăn cọp, cố ý che giấu tu vi của chính mình sao ?

Tu vi của hắn chẳng lẽ là đã đạt tới cảnh giới Cửu Cực Tạo Hóa? Nếu như không phải như vậy, làm sao mà hắn có thể phát hiện chính mình, có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của mình? Nghĩ tới đây, Đinh Bộ Thu sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược, sau lưng đều thật giống bị gió lạnh thấu xương thổi đến, một dòng mồ hôi lạnh ứa ra.

- Ha hả, Đinh tiền bối thật hăng hái a, đi theo chúng ta xa như vậy ?

Dương Lỗi cười ha hả nói

- Nhưng mà ta tò mò chính là, Đinh tiền bối giữa chừng sao lại rời khỏi vậy?

- Ngươi... Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?

Nghe được Dương Lỗi nói nhưng lời này, Đinh Bộ Thu sợ đến giật thót tim. Tiểu tử này lại ngay cả chuyện chính mình nửa đường rời khỏi một lát, điều này làm thế nào mà không cho lão kinh ngạc, sợ hãi.

Chính mình đích đích xác xác rời khỏi một giờ. Không nghĩ tới, một giờ sau này liền phát hiện ba tiểu tử kia không thấy đâu nữa. Nhưng mà lão cũng không có bao nhiêu hoài nghi.

Nhưng trước mắt xem ra, ba tiểu tử kia rất có thể là bị bọn họ trừng trị rồi. Nếu như là như thế này, với tu vi này xem ra tiểu tử vẫn còn không hề đạt tới Thông Huyền, lại có tu vi sâu không lường được.

- Ta là người như thế nào? Ha hả, chẳng lẽ tiền bối sợ hãi sao? Nếu tiền bối muốn lên thuyền, vậy thì liền bắt đầu gặp mặt đi?

Dương Lỗi cười ha hả nói, tiếp theo vung tay lên ra hiệu Tiêu Ly mở lớp phòng hộ ra.

Tiêu Ly sau khi được Dương Lỗi nhắc nhở bỏ lớp phòng hộ, tức thì một lớp màn phòng hộ biến mất trong nháy mắt. Lúc này Lưu Ly bảo thuyền đã hoàn toàn không có phòng hộ.

- Đinh tiền bối, lên thuyền đi?

Trên mặt Dương Lỗi lộ ra nhàn nhạt nụ cười

- Đinh Bộ Thu tiền bối!

Đinh Bộ Thu lui ra phía sau mấy bước mà kinh hãi không thôi. Thiếu niên này quả là khủng bố. Làm thế nào lại ngay cả tính danh của chính mình cũng biết.

Đây chính là tính danh chân thật của mình, căn bản không có người biết. Ngay cả người chính mình thân cận nhất, đứa cháu Đinh Nhị Cẩu cũng vẻn vẹn là biết chính mình họ Đinh, trong nhà xếp hàng lão tam, cho nên mới gọi chính mình là Tam thúc.

Hắn cũng không biết tính danh chân thật của mình, mà thiếu niên trước mắt này lại hô lên cái tên đích thực của mình. Điều này khiến cho Đinh Bộ Thu làm saomà không cảm thấy sợ hãi.

- Ngươi... Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?

Đinh Bộ Thu bị hù dọa đến không thể hơn được. Dương Lỗi này rất khủng bố, những việc lặt vặt này cũng chỉ có chính mình một người biết, còn những người khấc mà biết đều đã chết sạch.

- Đinh tiền bối, ngươi không nên sợ hãi như vậy chứ? Ngươi không phải sẽ đối phó chúng ta sao? Không phải muốn tới cướp đoạt chiếc bảo thuyền này sao?

Dương Lỗi mỉm cười nhìn lão

- Cái này đâu phải là bảo thuyền bình thường, đây là một kiện Tiên Khí ? Chẳng lẽ ngươi cũng không động tâm?

Thấy lão gia hỏa này lại bị chính mình nói mấy câu đến sợ hãi, quả đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc. Lão gia hỏa này lại biết sợ hãi, liền bị khiếp sợ như vậy, thế này cũng quá vô dụng đi?

- Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Chẳng qua là ta muốn đi theo Thuận Phong thuyền mà thôi.

Đinh Bộ Thu dù sao cũng là lão gia hỏa tu luyện mấy ngàn năm, tâm tình cũng đạt tới cấp bậc nhất định. Mặc dù bị dọa, nhưng trong khoảng thời gian này liền cũng kịp phục hồi lại .

- Đi theo Thuận Phong thuyền? Ha hả.. .

Dương Lỗi cười nhìn lão

- Ngươi cho ta là kẻ ngu sao?

- Đích xác chỉ là muốn đi theo Thuận Phong thuyền mà thôi. Nếu như các ngươi không muốn, ta đây đương nhiên cũng không bắt buộc, ta đi trước là được

Đinh Bộ Thu không có nắm chắc, mặc dù Dương Lỗi này xem ra chẳng qua là áng chừng hai ba mươi tuổi, sinh mệnh dao động nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua năm mươi tuổi, nhưng mà lão không dám mạo hiểm như vậy.

Một tiểu tử mới chưa đầy năm mươi tuổi, lại khiến cho chính mình không nhìn thấu? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này cũng là sự thật.

- Đi? Hiện tại liền đi, vậy chẳng phải là rất không nể tình ?

Dương Lỗi lạnh lùng cười một tiếng, nói giỡn, sẽ cho ngươi rời khỏi đây sao. Nếu như chính mình hả cho lão ta rời khỏi đây, đó chính là kẻ ngu .

- Không sai, nếu đã đến đây, vậy liền lưu lại đi.

Hoa Diễm Hồng cười lạnh.

Mà Tiêu Ly dùng tốc độ cao nhất mở ra Lưu Ly bảo thuyền, trong nháy mắt liền chặn đường đi của Đinh Bộ Thu .