Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 730: Chuẩn bị luyện đan


Thành công, Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, đan phương này quả nhiên là đan phương tiên cấp, mà đan phương tiên cấp còn lại là đan phương của Liệt Dương đan.

Liệt Dương đan là một loại đan dược đặc thù, đối với người tu luyện công pháp hỏa hệ mà nói tuyệt đối là chí bảo.

Đây là đan dược tiên cấp trung phẩm, theo năng lực hiện tại của hắn mà xem, nếu muốn luyện chế thì không khả năng, duy nhất có thể thử nghiệm là Thoát Thai Hoán Cốt đan, loại đan dược này đối với võ giả tiên cấp mà nói không có tác dụng quá lớn, chỉ hữu dụng với dưới thiên tiên võ giả, cho nên đây chỉ là hạ phẩm tiên đan mà thôi.

Sáu loại phù triện lại không đạt tiên cấp, điều này làm Dương Lỗi có chút đáng tiếc, chỉ có một loại phù triện là Phong Linh phù là rơi trong mắt hắn, chủ yếu dùng đối phó linh thể, có hiệu quả với linh thể dưới huyền tiên.

Trong ba loại trận pháp có hai loại khiến ánh mắt hắn sáng lên.

Loại đầu tiên là Phệ Hồn trận, trận pháp này thật quỷ dị, một khi rơi vào bên trong tu vi yếu kém sẽ bị cắn nuốt hồn phách mà chết, nhưng trận pháp này quá mức âm độc, đương nhiên đây chỉ là loại đơn giản hóa, hắn có được hệ thống lại có thuật giám định, rất nhanh dễ dàng xem xét ra trận pháp này.

Muốn bố trí Phệ Hồn trận nguyên bản, cần bốn mươi chín người sinh vào giờ âm, lợi dụng hồn phách của họ làm trận nhãn, đương nhiên so sánh với Luyện Hồn đại trận của Tu La điện quả thật là kém hơn, Dương Lỗi hoài nghi Phệ Hồn trận được diễn biến từ Luyện Hồn đại trận.

Nếu tìm tòi về lai lịch Phệ Hồn trận, nói không chừng có thể tìm kiếm tin tức về Tu La điện cùng Sâm La điện.

Trận pháp còn lại là Cửu Khúc Hoàng Sa đại trận, ban đầu còn làm Dương Lỗi hoảng sợ, nghĩ rằng là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, nhưng sau khi quan sát rõ thì thất vọng vô cùng.

Dương Lỗi còn nhớ rõ trong Phong Thần diễn nghĩa, Triệu Công Minh mang theo Định Hải Châu, Kim Giao Tiễn rời núi tương trợ Trụ Vương, về sau bị Lục Áp lấy Đinh Đầu Thất Tiễn Thư bắn chết. Thân Công Báo xúi giục ba muội muội của Triệu Công Minh là Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu báo thù cho đại ca.

Nghe nói ba người mang theo pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu xuống núi, bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đánh bị Lục Áp đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, còn đem môn hạ Xiển Giáo Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thập nhị kim tiên lần lượt bắt giữ, nhốt trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận.

Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân hiệp trợ Chu Võ Vương tác chiến, bằng vào thân thể thánh nhân hợp lực phá vỡ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, thu phục ba nàng, phá vỡ đại trận.

Có thể thấy được Cửu Khúc Hoàng Hà trận khủng bố thế nào, cho nên khi Dương Lỗi nhìn trận pháp còn tưởng lầm là nó, vì vậy thật khiếp sợ.

Mà Cửu Khúc Hoàng Sa đại trận kém xa, nhưng uy lực bất phàm, thoạt nhìn là trận pháp không trọn vẹn, nhưng muốn đối phó cửu cực võ giả cũng thật dễ dàng.

Muốn bố trí đại trận cần có Hoàng Sa Lậu, đây là một kiện trang bị kỳ lạ, làm trung tâm đại trận, nếu không có nó thì không thể bố trí trận pháp.

Hơn nữa muốn luyện chế Hoàng Sa Lậu cần có hoàng sa đặc thù, ẩn chứa linh khí khổng lồ, phải được linh khí thổ hệ dựng dục ngoài ngàn năm, mà loại hoàng sa này thật sự khó tìm.

Cho nên vào lúc này muốn luyện khí là không thực tế, vậy chỉ có thể luyện đan.

Một phút trôi qua.

Lại thêm mười phút.

Đan lô bốc khói, trên trán Dương Lỗi rịn mồ hôi, tinh thần lực tiêu hao thật nhanh chóng.

Luyện chế tiên đan cùng đan dược bình thường khác biệt quả nhiên thật lớn, nếu là đan dược bình thường cũng không tiêu hao nhiều như vậy.

Đương nhiên tinh thần lực của hắn đã đủ, chỉ là tu vi quá yếu cho nên tiêu hao mới nhiều như thế.

Nhìn thấy viên đan hoàn trong suốt như ngọc trong tay, Dương Lỗi lộ ra nụ cười hài lòng, một lần liền thành công thật sự làm cho Dương Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn.

Lô đan dược này có năm viên, mặc dù ít hơn lúc trước luyện đan, nhưng đây dù sao cũng là đan dược tiên cấp, đan dược bình thường đương nhiên không thể so sánh.

Làm cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là trong năm viên đan dược có bốn viên là hạ phẩm tiên đan, một viên đã đạt tới trung phẩm tiên đan.

Tinh thần lực cùng chân khí đều tiêu hao thật không ít.



Ba ngày sau.

Dương Lỗi cùng Tô Anh đi tới sân viện của sư tôn Tô Nghiên.

- Đã đến sao, hai người chuẩn bị xong chưa, hôm nay ta đưa hai ngươi vào Thí Luyện động tu luyện.

Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi nói.

- Đã chuẩn bị xong, tùy thời đều được.

Dương Lỗi nói.

- Tốt lắm, đi theo ta.

Tô Nghiên nhìn thấy bộ dạng tự tin của Dương Lỗi, liền đứng lên vung tay, một cửa không gian truyền tống xuất hiện:

- Vào đi thôi, đây là thông đạo đi thông tầng thứ nhất Thí Luyện động, vốn với tu vi của các ngươi có thể trực tiếp tiến vào tầng mười sáu, nhưng nên bắt đầu từ đầu, tầng tầng khiêu chiến sẽ trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của các ngươi.

- Sư tôn, đệ tử có kiện đồ vật cấp sư tôn.

Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói.

- Cái gì vậy?

Tô Nghiên nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn nửa chừng bỏ dở? Nếu thật là như vậy làm người quá thất vọng.

Dương Lỗi lấy ra vòng cổ đưa cho Tô Nghiên:

- Sư tôn, đây là đồ vật mà đệ tử mới luyện chế mấy hôm nay, hi vọng sư tôn thích.

Nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, ánh mắt Tô Nghiên sáng lên, quả thật vui vẻ, mà vẻ mặt Tô Anh hâm mộ nói:

- Thật đẹp! Sư đệ, ta cũng muốn.

- Ngươi cần thì cho ngươi.

Tô Nghiên nhìn nhìn Tô Anh, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Không thể không nói vòng cổ này có lực hấp dẫn thật lớn đối với chính mình, đương nhiên Tô Nghiên cũng nhìn ra được vòng cổ này không tầm thường, là dùng Thủy Linh Tinh luyện chế, còn là cực phẩm, phẩm cấp đã đạt tới tiên khí, mà tu vi của Dương Lỗi chỉ đến thất tinh luyện cương, ở trình tự này vốn không khả năng luyện chế tiên khí.

- Không được, đây là sư đệ cấp cho sư tôn, tiểu Anh sao có thể không biết xấu hổ như vậy.

Tuy trong lòng Tô Anh rất muốn, nhưng vẫn lắc đầu.

Dương Lỗi nhìn thấy ánh mắt u oán của nàng, trong lòng cười khổ, cũng may hắn luyện chế hai phần, nếu không thật không biết làm sao kết thúc.

- Sư tôn không cần phải như thế, nếu đệ tử đã luyện chế cho sư tôn, làm sao có thể quên sư tỷ đâu.

Nói xong hắn lấy ra chiếc vòng cổ khác đưa cho Tô Anh, nói:

- Sư tỷ, đây là của ngươi, nhìn xem có thích hay không?

- Thật đẹp!

Nhìn thấy vòng cổ, ánh mắt Tô Anh sáng rực lên, nhanh chóng đoạt lấy, tốc độ nhanh làm người líu lưỡi.

Trong lòng Dương Lỗi thầm than, nữ nhân quả nhiên là khó hiểu.

- Cảm ơn ngươi, sư đệ.

Tô Anh vui sướng cầm vòng cổ đeo lên, xoay một vòng hỏi:

- Sư tôn, ngài xem đệ tử xinh đẹp không?

- Tiểu Anh nhà ta là xinh đẹp nhất, là tiểu mỹ nữ xinh đẹp nhất trên đời này.

Tô Nghiên mỉm cười nói.

- Làm gì có!

Trong lòng Tô Anh vui sướng, miệng nói:

- Người ta làm sao so được với sư tôn, sư tôn, ngài cũng đeo lên đi?

- Sư tôn, để đệ tử đeo cho sư tôn.

Tô Anh xung phong nhận việc.

Tô Nghiên cười gật đầu.