Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 965: Bị Thương


Không, đó là chuyện căn bản rất không có khả năng, Liễu Hàn trước kia đã từng nói qua, vị Nhân Hoàng bệ hạ này vào mấy năm trước tu vị thập phần thấp, thậm chí so với Liễu Hàn còn yếu nhược hơn không biết bao nhiêu lần, giờ chỉ mới qua vài năm thôi, làm sao có thể đạt tới tình trạng như vậy được?

Trừ phi, hắn là một vị Đại Năng Giả chuyển thế trùng tu, nhưng mặc dù là vậy, cũng không có khả năng có tốc độ khôi phục nhanh như vậy được, có lẽ vẫn còn đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, nếu như là vậy thì chẳng phải rất tốt sao, chỉ cần mình có thể thôn phệ dung hợp vị Nhân Hoàng bệ hạ này vậy thì mình cũng sẽ đạt được tất cả của hắn, nói cách khác, mình sẽ trở thành vị đại năng kia, hoặc có thể nói là đạt được tất cảu của hắn, đạt được một bộ phận truyền thừa của hắn, đạt được một bộ phận pháp tắc chi lực của hắn.

- Ta mặc kệ phù triện này rốt cuộc thế nào, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta hiện giờ muốn biết chính là, ngươi có thể lợi dụng Truyền Tống Phù này để đả thông thông đạo tiến vào không gian vị diện này hay không thôi?

Hòa thượng tóc dài có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nhìn Pháp Nguyên nói.

Hắn cũng biết, Pháp Nguyên này là một si nhân, cuồng nhân, một khi gặp được thứ về phương diện phù triện tất nhiên sẽ lâm vào trong đó, trầm mê trong đó, mà tóc dài cũng không muốn nghe hắn dài dòng lảm nhảm về những điều này, cho nên liền trực tiếp cắt đứt lời hắn nói, đi thẳng vào vấn đề.

- Ta cũng không biết.

Pháp Nguyên nghe vậy lại lắc đầu.

- Không biết?

- Đúng.

Pháp Nguyên nhẹ gật đầu, giải thích nói:

- Bởi vì phù triện này, phù văn trên đó quá mức thâm ảo, phù triện cao cấp như vậy, nghiên cứu cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, ta tuy rằng ở phương diện phù triện có thể xem như hiểu rõ, nhưng bởi vì phù triện này ta chưa bao giờ thấy qua, cho nên muốn nghiên cứu ra không biết phải mất bao lâu, huống chi quan hệ đến đại đạo pháp tắc, vậy thì càng thêm khó khăn.

- Vậy là không thể sao?

- Xác thực mà nói, đúng là như thế.

- Không được, ngươi còn dong dài như thế, thật là...

Tóc dài có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái:

- Phù triện cho ta.

- Cái kia... Sư thúc, cái này... Cái phù triện này... Ta...

Thấy sư thúc cầm đi phù triện, Pháp Nguyên lập tức trơ mắt nhìn hắn, cái phù triện này đối với hắn mà nói có lực hấp dẫn cực lớn, so với cái gì tu vị tăng lên, cái gì tân sinh thế giới, bất cứ cái gì so với nó cũng không phải, giờ khắc này trong mắt hắn cũng chỉ có tấm phù triện này thôi.

Đối với tên Pháp Nguyên này, Hòa thượng tóc dài cũng thập phần đau đầu, một khi có phù triện gì khiến hắn vừa ý, nhất định sẽ quấn quít chặt lấy, dây dưa đến cùng, không đoạt được tới tay chắc sẽ không bỏ qua. Bất quá phù triện này lại khác, tuyệt đối không thể cho hắn được, phải biết rằng, mình còn phải dựa vào phù triện này để đả thông không gian bích chướng, tiến vào trong không gian vị diện này, nếu cho hắn thì không biết phải mất bao lâu mới có thể đả thông không gian bích chướng này được nữa.

- Cái phù triện này, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, Pháp Nguyên, về sau nếu như còn phù triện, không phải phù triện này là do vị nhân gian hoàng đế gọi là Dương Lỗi chế tạo ra sao, đến lúc đó, bắt lấy hắn giao cho ngươi là được thôi mà?

Hòa thượng tóc dài biết rõ chỗ khó chơi của vị sư điệt này, nên bất đắc dĩ đành phải nói thế.

- Được rồi.

Pháp Nguyên biết rõ, phù triện như vậy mình nhất định sẽ không tới tay được, không có cách nào, đành phải gật đầu, nếu phù triện thật là do vị nhân gian hoàng đế kia chế tác thì bắt được người này cũng chẳng khác nào đã nhận được bí pháp chế phù, so về 100 tấm phù triện còn tốt hơn nhiều lắm.

- Pháp Ngộ, phù triện này giao cho hai người các ngươi nghiên cứu trước, trong vòng 3 ngày, ta muốn đi vào trong không gian vị diện này, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi.

Nói xong hắn xoay người rời đi.

. . .

. . .

Lúc này Dương Lỗi đã về tới trong hoàng cung.

- Thiếu gia, ngươi đã về rồi?

Trông thấy Dương Lỗi trở về, Tiểu Ngọc trong lòng thập phần cao hứng, trong lòng nàng, chỉ cần thiếu gia mình không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác tất cả đều không hề quan trọng.

- Ân, ta đã trở về, một chút chuyện nhỏ thôi, qua hai ngày nữa lại đi giải quyết, hai ngày này, ta sẽ hảo hảo ở cùng các ngươi.

Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ngồi xuống, xuất ra khắc đao, bắt đầu tạo hình trên một khối linh thạch, trước kia hắn chưa bao giờ điêu khắc trên linh thạch lần nào, lúc này, ngược lại do Dương Lỗi tâm huyết dâng trào, dùng linh thạch điêu khắc, so với dùng ngọc thạch hoặc gỗ để điêu khắc thì có độ khó khăn hơn rất nhiều, linh thạch thập phần cứng rắn, không dễ dàng tách ra, quan trọng là ... linh thạch quá mức cứng, cái này cũng khiến cho tính dẻo dai của linh thạch cũng không tốt lắm, dễ dàng bị nghiền nát.

Cũng vì thế nên không hề có người nào dùng linh thạch để điêu khắc, mà Dương Lỗi chính là người đầu tiên

Mà Tiểu Ngọc ở bên chứng kiến Dương Lỗi lấy ra khắc đao, mặt lộ vẻ vui mừng, nàng đương nhiên biết rõ, thiếu gia nhà mình lấy ra khắc đao, chính là muốn bắt đầu điêu khắc rồi, nàng đã có một thời gian ngắn không thấy qua thiếu gia nhà mình điêu khắc rồi, đối với Tiểu Ngọc mà nói, lúc nhìn thiếu gia nhà mình chăm chú điêu khắc chính là lúc hắn mê người nhất, khiến cho Tiểu Ngọc mê muội nhất, cho nên, nhìn thấy Dương Lỗi bắt đầu điêu khắc, Tiểu Ngọc liền ngồi xuống một bên, bưng lấy mặt, mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi.

Chỉ thấy hai tay Dương Lỗi bắt đầu tạo hình tức góc cạnh quả linh thạch kia, tốc độ từ từng đao từng đao một lúc bắt đầu, tiếp theo lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhanh, tay Dương Lỗi nhanh chóng xoay chuyển lấy, khiến người không thể thấy rõ động tác, giống như một cái động cơ vận chuyển với tốc độ cực cao vậy.

Dương Lỗi đã mê mẩn chìm vào trong đó, Tiểu Ngọc ở bên quan sát cũng lâm vào trong say mê.

Lúc này linh khí trong toàn bộ không gian đều bắt đầu chuyển động, linh khí bốn phía dần dần tụ tập, Dương Lỗi lúc này đang vong ngã điêu khắc lấy, hắn tựa hồ như biến thành một Sáng Thế Giả vậy.

Ầm ầm!

Đột nhiên một tiếng vang thật lớn đánh thức Dương Lỗi.

PHỐC. . .

Một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt thập phần tái nhợt, khắc đao trong tay đã nát bấy, khối linh thạch kia cũng đã hóa thành hư vô.

Mà Tiểu Ngọc trông thấy bộ dạng Dương Lỗi như vậy lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới, vội đỡ lấy Dương Lỗi, trong mắt ngấn lấy nước mắt hỏi:

- Thiếu gia, thiếu gia, ngươi làm sao vậy?

- Khục khục. .

Dương Lỗi cảm giác lúc này thân thể của mình như bị chấn nát, đây là lần đầu tiên mình đi vào thế giới này chịu phải thương thế nặng như thế, cũng là lần đầu tiên bị thương biệt khuất như vậy, cái này khiến Dương Lỗi không tưởng được đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.

- Không có việc gì, Tiểu Ngọc, ngươi đừng lo lắng.`