Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 128


Khi Lạc Hiểu Nhiên tỉnh dậy là đã gần buổi trưa.

Có lẽ vì đêm qua mệt quá, mà ngủ say đến giờ này, cô nhìn sang bên cạnh, chỗ bên cạnh không còn ai. Tỉnh táo một chút cô mới trở mình ngồi dậy, vừa đặt chân xuống giường định đứng lên cô khẽ suýt xoa. Cô đi nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh.

Lạc Hiểu Nhiên chỉ tắm rửa đơn giản, hôm nay cô cũng không có ý định đi ra khỏi nhà, nên vẫn mặc những bộ đồ cũ mà cô mang đến.

Khi cô đi xuống nhà, vừa hay người giúp việc cũng đi ngang qua, vừa nhìn thấy cô liền lập tức chào hỏi với vẻ cung kín: “ phu nhân, cô đã thức, tôi đi hâm nóng đồ ăn lại cho cô”.

Lạc Hiểu Nhiên há miệng, rồi phản ứng: “ chị gọi em là gì”.

- “ phu nhân”. Người giúp việc thật tình nói.

- “ chị cứ gọi em là Hiểu Nhiên như trước kia là được rồi”. Lạc Hiểu Nhiên thấy hơi ngại, cô giơ tay lên vuốt lại tóc bên vành tai của mình.

- “ phu nhân, tôi không dám, là ông chủ đã căn dặn”.

- “ à…”.

Lời Lạc Hiểu Nhiên còn chưa dứt, thì bà quản gia đã đi đến: “ cháu thức rồi, thì nhanh đến ăn đi.”.

- “ Dạ”.

Cô ăn xong thì cũng quay trở về phòng, lấy điện thoại gọi đi bên kia rất nhanh chất giọng trầm ấm truyền đến: “ em thức rồi à”.

- “ vâng, anh đang ở đâu”. Lạc Hiểu Nhiên lí nhí nói: “ sao buổi sáng anh không gọi em dậy.”

Hoắc Cao Lãng khẽ cười: “ đêm qua em mệt như vậy anh không nỡ. Em đã ăn chưa”.

- “ dạ, em ăn rồi”.

- “ ừm, anh ở công ty giải quyết chút việc, sẽ tranh thủ về sớm với em.”

- “ à, anh bận việc đi, không cần lo cho em”.

Chất giọng trầm của Hoắc Cao Lãng vẫn mang vẻ cưng chiều: “ ừm, em ở nhà ngoan ngoãn, không cho phép chạy lung tung”.

- “ anh, em cũng đâu phải trẻ con”. Cô oán trách.

- “ Nghe lời, anh sẽ về sớm.” Hoắc Cao Lãng dừng lại một chút rồi nói: “ nếu em có muốn đi đâu thì nói tài xế đưa em đi, không được đi một mình, đừng để anh lo lắng được không?”.

- “ Em biết rồi” Lạc Hiểu Nhiên thấy bây giờ cô giống như một cô bé lúc nào cũng bị bề trên nhớ đến, nhưng cô không thấy phiền mà thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn, “Vậy anh làm đi, em ngủ một chút nữa”.

Lần này Lạc Hiểu Nhiên ngủ cũng không được yên giấc, có thể do cũng mới thức dậy không lâu, cũng có thể do trên giường chỉ có một mình cô.

Chưa đầy một tiếng Lạc Hiểu Nhiên đã tỉnh dậy.

Vừa ngồi dậy Lạc Hiểu Nhiên đã thấy Hoắc Cao Lãng lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất trên người anh mặc bộ quần áo chỉnh tề màu đen, áo sơ mi, quần tây được ủi thẳng thớm, cravat và áo vest đã được anh tháo ra để trên sofa.

Lạc Hiểu Nhiên không biết anh về luôn nào, cô nhăn mày nghĩ, cô nhớ rõ cô không ngủ được ngon giấc nhưng anh về lúc nào mà cô không hay.

Cô vừa định xốc chăn đi xuống giường thì anh đã quay lưng lại, nhìn thấy cô đã thức thì anh cười bước đến, anh ngồi xuống xoa đầu cô: “ thức rồi”.



- “ ừm, anh về lúc nào thế, em ngủ không lâu mà đúng không.”

Giọng Hoắc Cao Lãng nhỏ nhẹ trầm ấm rất dễ nghe: “ ừm, em ngủ không lâu, lúc em gọi cho anh, anh đang trên đường lái xe về nhà”.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh, chữ “nhà” này phát ra trong miệng anh thật dễ nghe, bất giác cô bị thu hút.

- “ sao vậy”. Anh hôn lên trán cô rồi nói tiếp: “ buổi chiều về nhà họ Hoắc một chuyến nhé”.

Lạc Hiểu Nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, nhẹ hỏi: “ có việc gì sao anh”.

Hoắc Cao Lãng ôm Lạc Hiểu Nhiên vào lòng: “ em cũng được coi như cháu dâu nhà họ Hoắc rồi, dù sao cũng nên ra mắt tiền bối, yên tâm anh ở bên em, bọn họ không dám làm khó em”.

Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh không trả lời, cũng không nói rõ cảm xúc trong lòng ra sao.

Hoắc Cao Lãng thấy cô không trả lời, thì nhẹ xoa đầu: “ sao vậy, em không muốn à”.

Lạc Hiểu Nhiên mím chặt môi một lúc mới nhẹ: “ ừm, nhưng mà…”

- “ không đi thì không đi”.

- “ được không anh”. Lạc Hiểu Nhiên ngẩng mặt lên hỏi anh.

Hoắc Cao Lãng cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô: “ có gì mà không được.”.

- “ nhưng mà bà nội anh có nghĩ em thất lễ không.”

- “ anh không quan tâm”.

Lạc Hiểu Nhiên không tiếp tục nữa mà chỉ rút vào lòng anh, cô rất cảm động vì anh đã nghĩ cho cô. Cô không phải không muốn đi chỉ là cô chưa sẵn sàng.

Một lúc cô mới ngẩng mặt lên hỏi: “ anh có đói bụng không”.

Hoắc Cao Lãng ngắm gương mặt trắng nõn hai má có chút hồng hồng thêm mới ngủ dậy có chút lơ mơ, anh đưa tay lên cưng nựng gò má cô, hít một hơi trả lời rất ngắn gọn: “ có”.

Cô liền buông anh ra: “ vậy đi xuống nhà ăn nha”. Nói xong liền muốn đi xuống giường.

Nhưng Hoắc Cao Lãng lại không chịu buông cô ra, anh kéo cô ngược trở lại.

Lạc Hiểu Nhiên khó hiểu hỏi: “ sao vậy, anh đói bụng mà, nhanh đi ăn đi”.

Tay Hoắc Cao Lãng dừng lại trên môi cô, ngón tay ấm áp mơn trớn môi cô, chậm rãi nói: “ anh đói bụng nhưng mà anh không muốn xuống nhà ăn”.

Tim Lạc Hiểu Nhiên thắt lại bởi hơi ấm trên môi, cô lắp bắp nói: “ vậy…vậy để em đem lên cho anh nhé”.

Hoắc Cao Lãng khom người xuống gần sát khóe môi cô, nhìn vào mắt cô bằng đôi mắt sâu thẳm âm u: “ anh muốn ăn em”.

Lạc Hiểu Nhiên trố mắt, một giây sau, anh đã hôn xuống.

Cô né tránh: “ bây giờ còn là ban ngày mà, anh muốn ăn là ăn à”.

- “ Ban ngày thì sao, ăn là ăn”. Hoắc Cao Lãng trêu chọc cô.

Lạc Hiểu Nhiên vội đưa tay lên ngực anh đẩy ra, cô lắp bắp: “ anh… anh, không phải anh thật sự muốn thêm lần nữa chứ”.



Mới vừa tối qua gần sáng anh mới buông cô ra, bây giờ cô chỉ mới ngủ một chút chỉ để cho cô tích góp sức lực.

Hoắc Cao Lãng không quan tâm kéo cô lại hôn lên môi cô, dây dưa một lúc. Hôn xong rồi, rốt cuộc anh cũng buông cô ra, đỡ lấy gáy cô, kề trán cô, nhìn cô chăm chú.

- “ bà Hoắc à, chồng em tinh lực dồi dào, mới tối qua làm sao mà đủ”. Anh cúi đầu ngắm ánh nước giữa lông mày cô, hài lòng nhìn cô bị hôn đến ý loạn tình mê: “ còn nữa, em cũng nên bù đắp những ngày anh bị bỏ đói nữa chứ đúng không?”.

Lạc Hiểu Nhiên cứng họng với độ mặt dày của Hoắc Cao Lãng.

Người ta thường nói rất đúng mà, đàn ông khi mặc quần áo chỉnh tề thì nhìn rất đàng hoàng, còn khi muốn lên giường thì bản năng cầm thú liền bọc lộ.

Hơn nữa, người đàn ông trước mặt là người cô yêu, người đàn ông bá đạo này sẽ không làm người ta mất hứng, mà thay vào đó lại khiến cô lập tức muốn thể hiện lập trường của mình theo bản năng.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh chằm chằm, bỗng chủ động ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi anh một cái. Trước ánh mắt lập tức chuyển màu thâm trầm mãnh liệt của anh, cô nói rất chân thành: “Được!”

Một chữ “được” chân thành này giống như phó thác toàn bộ thế giới bé nhỏ mà cô âm thầm giấu tận đáy lòng vào tay anh.

Hoắc Cao Lãng rũ mắt, trực tiếp đè cô xuống giường, Lạc Hiểu Nhiên ngã ra sau, nhìn anh.

Người đàn ông bá đạo, uy nghiêm lạnh lùng, yêu chiều cô hết mức những lúc thế này vừa đẹp trai vừa nóng bỏng mê hoặc người.

Một lần nữa cảnh xuân tràn đầy khắp phòng, hai người cùng nhau quên mình một lần nữa.

Bên kia, Hoắc Nguyên Lãng quay trở về nhà họ Hoắc, liền không yên ổn.

Cả thành phố D ai cũng biết Hoắc Nguyên Lãng và bà cụ Hoắc là người trọng sỉ diện và độc đoán như thế nào, lần này Hoắc Cao Lãng lại ngang nhiên trước mặt họ thừa nhận đã kết hôn cùng Lạc Hiểu Nhiên mà không cần sự cho phép của bọn họ. Một người trước giờ chưa từng hành động theo cảm tính như anh lại cứ phá lệ vì Lạc Hiểu Nhiên.

Hoắc Nguyên Lãng vừa bước đến cầu thang thì gặp bà cụ Hoắc đang từ trên lầu đi xuống.

Bà cụ Hoắc nhìn ông ta, nghiêm nghị hỏi: “ sao sắc mặt con kém vậy, công ty có việc gì à.”

Hoắc Nguyên Lãng khẽ cười, rồi đi lên vài bậc thang đỡ bà cụ Hoắc xuống lầu: “ công ty không có việc. Mẹ con có chuyện muốn nói.”

- “ nói đi”.

Ông ta đỡ bà cụ Hoắc ngồi xuống ghế, vẻ mặt có vài phần u ám: “ Cao Lãng, nó đã kết hôn rồi”.

Bà cụ Hoắc chần chừ một lát, im lặng chậm rãi gật đầu.

Đầu tiên, bà cụ Hoắc vô cùng bất mãn, sau đó lạnh lùng nheo mắt lại, vô cùng uy nghiêm.

Ngoài dự đoán của ông ta, thái độ của bà cụ Hoắc rất bình tĩnh.

Lát sau, bà cụ Hoắc gằn giọng nói ra từng chữ: “ mẹ biết rồi”.

Hoắc Nguyên Lãng im lặng hồi lâu, hít sâu hai cái, ánh mắt có vài phần cố chấp: “ ý của mẹ như thế nào”.

Không đợi bà cụ Hoắc lên tiếng, ông ta lại kiên định đáp: “ con không đồng ý”.

Bà cụ Hoắc nhìn ông ta một lúc lâu bằng ánh mắt sắc bén, cuối cùng phất tay: “ được rồi, con đi nghỉ ngơi đi, để mẹ suy nghĩ.”.

Hoắc Nguyên Lãng kính cẩn gật đầu, ông ta liền quay người đi.