Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 144


Câu nói này làm Lạc Hiểu Nhiên mờ mịt không hiểu, nhưng cô cũng để ý nhiều. Cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: “ khi nào em mới được đi làm vậy”.

- “ không gấp, em cứ nghỉ ngơi trước đi”.

- “ ông xã à, em còn cần phải tốt nghiệp mà. Sao anh cứ kéo dài thời gian của em thế. Hay là không muốn em tới Hoắc thị, nếu vậy thì em sẽ nhờ chị sắp xếp một nơi khác”.

- “ chị nào”. Hoắc Cao Lãng hỏi.

- “ Chị Lưu ấy”.

- “ em chỉ cần ở nhà cũng có thể tốt nghiệp. Em muốn điểm cao nhất cũng có thể”.

- “ em vốn dĩ đâu cần đi đường tắt, khả năng của em dư mà. Thế nên, bao giờ em mới được đi làm”.

- “ anh suy nghĩ một chút”. Hoắc Cao Lãng nói.

- “ chẳng phải anh nói ba ngày sao, ngày mai là đúng ba ngày. Anh còn suy nghĩ gì chứ.”

- “ rồi,anh cho em đi làm. Ngày mốt em có thể đi làm. Thật không thấy ai giống như em, được phước mà ko biết hưởng.”

Lạc Hiểu Nhiên bật cười: “ là anh nói đó nhé”. Cô nựng mặt anh liền đứng dậy: “ vậy anh làm việc tiếp đi. Em đi dạo một chút”.

- “ được, đừng đi xa quá nhé”.

Giờ này cũng chạng vạng buổi chiều, dưới bãi biển có một nhóm tầm mười người đang làm bữa tiệc thịt nướng, có thể đây là gia đình cùng nhau đi nghỉ dưỡng.

Lạc Hiểu Nhiên đi xa xa mà nhìn đến, trong nhóm người có một người vô ý nhìn ra phía biển thấy cô đang nhìn họ thì cũng lịch sự mỉm cười. Lạc Hiểu Nhiên cũng nhanh chóng chào lại, sau đó cô tảng bộ trên bãi biển thỉnh thoảng lại khom người xuống nhặt lấy một vỏ sò, cô phủi phủi cát trên đó, rồi mỉm cười cầm trên tay.

Một người đàn ông trong nhóm người đó, từ lúc nãy đã dõi mắt theo Lạc Hiểu Nhiên, mỗi cử chỉ, ánh mắt của cô đều thu hút anh ta. Lúc này, anh ta bạo gan hơn cầm một lon bia đi về hướng Lạc Hiểu Nhiên.

- “ Hi, nice to meet you”.

Bây giờ Lạc Hiểu Nhiên mới biết những người này là người ngoại quốc.

Cô nhẹ cười: “ Hi”.

Người đàn ông mỉm cười giơ lon bia trong tay lên: “ tôi có thể mời cô một lon bia được không”.

Lạc Hiểu Nhiên dùng tiếng anh giao tiếp với anh ta: “ngại quá, tôi không thể uống được bia”.

Người đàn ông cười thu lại lon bia: “ ồ, xin lỗi, tôi có thể mời cô đến dự bữa tiệc của chúng tôi được không.” Vừa nói anh ta vừa chỉ về phía bữa tiệc.

Lạc Hiểu Nhiên nhìn theo hướng tay anh ta thì có vài người mỉm cười vẫy tay với cô.

Cô mỉm cười, sau đó nhìn lại người đàn ông: “ thật ngại quá,… tôi.”

Người đàn ông không biết suy nghĩ gì lại nói thêm: “ cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là một gia đình, chúng tôi đến đây nghỉ mát, chúng tôi thấy cô chỉ đi một mình từ rất lâu, nên chỉ muốn làm quen với cô, thật ra không có ý gì khác”.

Lạc Hiểu Nhiên nghe anh ta nói thì ngại đáp: “ anh đừng hiểu lầm, thật ra tôi chỉ sợ làm phiền gia đình anh sum họp thôi. Tôi không có ý gì khác.”

- “haha”. Người đàn ông cười sảng khoái: “ làm sao mà phiền được, chúng tôi rất mến khách, mời cô.”



Lạc Hiểu Nhiên chỉ nói theo lẽ lý sự, không nghĩ là anh ta lại nhiệt tình. Cô chỉ đành gượng bước đi theo anh ta.

Khi Lạc Hiểu Nhiên vừa bước đến thì mấy người còn lại đều nở nụ cười: “ Hi”.

- “ Hi”. Lạc Hiểu Nhiên cũng cười.

Một người phụ nữ bước đến: “ Hi, tôi tên Elise rất vui được làm quen với cô.”

- “ Hi, rất vui được biết cô”.

Hoắc Cao Lãng làm xong công việc đã lâu mà vẫn chưa thấy Lạc Hiểu Nhiên quay trở về, anh cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm cô, đi một vòng trong khách sạn cũng không tìm thấy cô. Anh thả bước từ từ dọc bờ biển, từ xa anh đã thấy bóng cô, đứng nói chuyện cùng người khác, còn lại cười vui vẻ.

Đến khi anh đi lại gần thì thấy trên tay cô đang cầm dĩa đồ ăn, miệng nói gì đó, làm cho mấy người đàn ông bên cạnh cười ha hả, một người trong lúc vô ý không nhớ đến liền cầm lon bia đưa cho cô, Lạc Hiểu Nhiên cười không nhận lấy.

- “ tôi không uống được bia”.

Sau đó người đàn ông lại đưa cho cô một lon nước giải khát, Lạc Hiểu Nhiên nhận chưa kịp khui uống, thì cô bỗng nhiên có một linh cảm không tốt lắm, cô cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình, mà nó rất lạnh. Cô vội quay đầu nhìn xuống quanh, ánh mắt liền khựng lại người đàn ông đang đứng đút tay vào túi quần nhìn cô. Lạc Hiểu Nhiên lập tức cứng người, sau đó liền bỏ đồ trên tay xuống, cô vội nói: “ tạm biệt, tôi phải về rồi”.

Mấy người đó, hơi ngạc nhiên nhìn cô, vừa rồi đang rất vui, sao lại gấp như vậy, một người đàn ông lên tiếng hỏi: “ cô có việc gì sao, có cần chúng tôi giúp không.”

- “ à, không cần, là ông xã của tôi đến đón rồi”.

- “ ô, cô đã lập gia đình rồi sao. Nhìn không giống như vậy.”

Lạc Hiểu Nhiên chỉ gượng cười, sau đó vẫy tay tạm biệt, liền chạy về hướng người đàn ông đang đứng nhìn cô. Anh mà nghe lời người đàn ông kia vừa nói, có khi nào cô bị xé xác không.

Khi đứng trước mặt anh, lại nghe anh hờ hững hỏi: “ em quen biết họ sao”.

- “ mới vừa quen ạ.”

Hoắc Cao Lãng trừng mắt: “ mới vừa quen mà em dám cùng người ta ăn uống cười nói.”.

- “ gia đình họ cùng đi nghỉ mát, người ta thấy em đi một mình cho nên mời em tham gia bữa tiệc”.

- “ người ta mời là em liền đồng ý”.

Lạc Hiểu Nhiên gật đầu.

- “ được lắm”. Hoắc Cao Lãng nắm tay cô dắt đi trở về.

Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn đi theo cô hỏi: “ ông xã anh đi đâu vậy”.

Hoắc Cao Lãng quay đầu lại nhìn Lạc Hiểu Nhiên nhưng vẫn bước đi: “ chẳng phải là đi tìm em hay sao. Sơ ý một cái là em chạy đi uống rượu cùng người khác, anh mà không đi tìm e là em bị người ta lừa đem đi bán còn giúp người ta đếm tiền cũng không hay”.

- “ em không có uống bia mà, vừa rồi cũng chỉ mới ăn có một miếng”.

- “ ăn có một miếng”. Hoắc Cao Lãng lặp lại lời cô, nhăn mày nói: “ anh hay bỏ đói em lắm sao”.

Lạc Hiểu Nhiên im lặng không lên tiếng.

Hoắc Cao Lãng lại hỏi tiếp: “ lúc nãy em nói gì mà bọn họ nhìn về phía anh.”



- “ ông xã của em đến đón rồi”. Bởi vì anh đi trước Lạc Hiểu Nhiên không nhìn được biểu cảm của anh lúc này.

Hoắc Cao Lãng nhếch khoé môi, nhưng quay lại nhìn cô vẫn là nét mặt nghiêm túc, thấy ánh mắt cô thành khẩn nên cuối cùng không nói gì thêm nữa, kéo cô về phòng.

Trên dọc đường đi, Lạc Hiểu Nhiên lí nhí nói: “ buổi tối ăn bbq được không anh”.

- “ không”. Hoắc Cao Lãng trả lời rất dứt khoác.

- “ sao vậy a”.

- “ hôm trước chẳng phải vừa mới ăn Bbq sao, những thức ăn không tốt này, không nên quá nhiều”. Hoắc Cao Lãng chỉ nói đơn giản như vậy.

Lạc Hiểu Nhiên có chút không tin anh nhớ rõ lịch trình ăn uống như vậy, nhỏ giọng nói: “ chán ghét”.

Tới phòng Hoắc Cao Lãng dùng vân tay mở cửa, kéo cô vô, vừa đóng cửa lại, anh liền nói: “ em có tin buổi tối hôm nay không cần xuống giường ăn tối không”.

Lạc Hiểu Nhiên bị quả tang cô cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi, nhỏ giọng nói: “ anh nghe thấy sao”.

- “ em hy vọng anh không nghe”.

- “ không phải như vậy, ông xã, anh giận sao”. Cô nhón chân ôm chặt cổ Hoắc Cao Lãng.

Hoắc Cao Lãng vẫn đứng thẳng lưng không có ý định gì khom xuống phối hợp với cô.

- “ em nghĩ xem”.

Lạc Hiểu Nhiên khó khăn nhón chân ôm lấy cổ anh, cô giương mắt lên nhìn anh: “ ông xã, anh sao lại giận vậy a”.

- “ hứ”. Hoắc Cao Lãng hờ hững nhếch môi: “ em không biết anh giận việc gì sao.” Nói xong kéo tay cô ra khỏi cổ, anh quay lưng đi ra ghế ngoài ban công ngồi xuống.

Lạc Hiểu Nhiên đứng ngây ngốc nhìn anh, người đàn ông này sao lại trẻ con vậy chứ. Cô nhanh chóng đi ra, liền ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh: “ ông xã, anh sao lại giận vậy.”

Hoắc Cao Lãng sợ cô té bàn tay đỡ sau lưng cô: “ em không biết anh giận việc gì thì quay vào trong đi”.

- “ em không đi, anh không nói làm sao em biết”.

Hoắc Cao Lãng nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lạc Hiểu Nhiên: “ em nói xem, thừa dịp anh không để ý liền chạy đi ăn uống cùng người lạ. Đã vậy thì cũng thôi đi, dạy dỗ em, em liền mắng anh chán ghét. Anh lo lắng cho em, thành ra lại làm cho em chán ghét. Lạc Hiểu Nhiên anh nghĩ mình quá dung túng cho em rồi. Bây giờ anh suy nghĩ lại có nên nghiêm khắc với em không”.

Vốn dĩ, Lạc Hiểu Nhiên nghĩ chuyện này cũng không có đáng gì, cô chỉ thuận miệng nói thôi, kết quả thành ra thế này.

Lạc Hiểu Nhiên nhịn cười giải thích. Cô áp trán mình lên trán anh, nũng nịu nói: “ ông xã, em không có ý như vậy, em làm sao mà chán ghét anh được”.

- “ không chán ghét vậy làm sao lại nói như vậy.”

Lạc Hiểu Nhiên méo mặt, khó khăn nói: “ em chỉ thuận miệng thôi mà”.

- “ thuận miệng thôi”.

Lạc Hiểu Nhiên rời khỏi trán anh, nhìn anh gật đầu.

Anh thoáng liếc cô: “ thuận miệng em nói dễ nghe thật. Lạc Hiểu Nhiên em có nghe câu, thuận miệng lâu dần sẽ thành quen miệng. Theo anh nhớ, lúc trước em cũng rất hay mắng anh, cái này theo anh thấy là em mắng anh thành nghiện rồi đúng không”.