Rèm cửa trong phòng mở một nửa, ánh sáng buổi chiều chiếu vào từ phía sau, người đàn ông ở trần, đường cong dáng người rất nam tính và sắc nét.
Lạc Hiểu Nhiên mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh này.
Cả buổi trưa liều mình triền miên, bây giờ cô vừa mệt vừa yếu, không muốn động đậy chút nào.
Lạc Hiểu Nhiên phác họa khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình bằng ánh mắt.
Khi ngủ, vẻ lạnh lùng xa cách của Hoắc Cao Lãng đều được dỡ bỏ, thay vào đó là vẻ gần gũi bình dị. Nhất là khí thế lạnh lùng thường ngày có thể đóng băng người khác bất cứ lúc nào và thái độ xa cách nghìn dặm làm người ta run sợ, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
Lạc Hiểu Nhiên khế trở mình trong vòng tay anh, cứ nhìn chính diện anh như thế. Thấy anh yên tĩnh nhắm mắt từ đầu đến cuối, cô chớp chớp mắt rồi giơ tay lên, phác họa đường nét tao nhã tinh tế của anh.
Ngón tay cô dần dần lướt xuống mỗi anh. Cánh môi nhạt màu của anh còn lưu lại vết tích bị cô cắn lúc trưa.
-"Em nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh cô bỗng vang lên.
Lạc Hiểu Nhiên giật nảy mình, lập tức rụt tay về. Hoắc Cao Lãng chỉ hờ hững nói một câu như thế mà không mở mắt, đưa tay ôm lấy Lạc Hiểu Nhiên trần trụi vào lòng. Cánh tay đặt trên hông cô cũng siết chặt hơn vài phần.
-“Mấy giờ rồi em?" Hoắc Cao Lãng ôm cô, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, lười biếng lại quá mức gợi cảm.Lạc Hiểu Nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường: “ Gần năm giờ rồi, sáu giờ anh đi, mau dậy đi”.
Bàn tay anh áp lên lưng cô, khẽ vỗ về: “ không gấp, nằm thêm một lúc nữa”. Ngưng một lúc, anh nói tiếp: “ Anh có sắp xếp vài người bảo vệ em, bọn họ sẽ đi theo em một khoảng cách rất xa, em không cần để ý đến bọn họ.”.
- “ Đâu có cần khoa trương như vậy”. Cô vùi đầu vào ngực anh, nói lí nhí như nũng nịu.
- “ Không khoa trương, như vậy anh mới có thể yên tâm một chút”. Hoắc Cao Lãng xoa đầu: “ Ngoan, đừng để anh lo lắng được không”.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩng đầu lên: “ Dạ, em biết rồi”.
Tiếng cười khe khẽ của Hoắc Cao Lãng truyền xuống từ đỉnh đầu, tay vuốt ve sau gáy cô: “ Ngoan, anh đưa em về nhà, sau đó liền đi”.
་་
- “ Không cần phiền phức như vậy, tài xế đón em cũng được mà”.
- “ Không phiền phức, ở tủ có quần áo của em, lại xem coi mặc cái nào”. Hoắc Cao Lãng chỉ tay vào tủ quần áo trong phòng.
Lạc Hiểu Nhiên nghi ngờ nhưng cô vẫn quấn lấy cái mền chặt vào người, sau đó đi đến mở tủ ra, cô nhất thời kinh ngạc, bên trong quần áo của anh và cô được treo ngay ngắn, cô to mắt hỏi: “ anh chuẩn bị lúc nào thế”.
Hoắc Cao Lãng đã mặc quần vào, anh đi đến tự nhiên ôm lấy Lạc Hiểu Nhiên từ phía sau, cằm đặt trên vai cô, giọng nói còn trầm khàn chậm rãi lên tiếng: “ Từ lúc em chuẩn bị đến đây”.
- “ Sao mấy lần trước em không biết”.Hoắc Cao Lãng khẽ cười: “ mấy lần trước đều để quần áo cho em đi về mà, đâu có cần tới, cho nên anh không nói”.
- “ Lưu manh”. Nhớ đến cảnh tượng mấy lần trước, Lạc Hiểu Nhiên đỏ mặt, khẽ mắng một tiếng.
- “ Cũng không phải lần đầu tiên em biết anh, anh có thể còn lưu manh hơn nữa, em có muốn trải nghiệm không”. Hoắc Cao Lãng không giận mà cười, anh cưng chiều hôn lên gò má cô gái đang đỏ mặt ở trong lòng anh.
Lạc Hiểu Nhiên da mặt mỏng, bị anh đùa như vậy, càng nói càng lắp bắp: "...Anh đồ đáng ghét! Không nói với anh, mau thả em ra, em phải thay đồ”.
Hoắc Cao Lãng buông cô ra, đứng thẳng người, anh đưa tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc lên, anh chậm rãi cài nút kiên nhẫn đợi cô chọn đồ.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn một lượt liền đưa tay lấy đại một bộ, liền đi nhanh vào phòng vệ sinh mặc vào. Lúc cô đi ra, Hoắc Cao Lãng là quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nghe, bên cạnh còn để thêm một chiếc áo khoác.
Thấy Lạc Hiểu Nhiên đi ra, Hoắc Cao Lãng nói ngắn gọn: “ Được,,, tôi cúp đây”.
Sau đó, anh lấy áo khoác bên cạnh khoác lên cho cô: “ trời lạnh rồi, ra đường nhớ mặc ấm một chút, đừng để bị bệnh, biết không”.
- “ ừm”. Lạc Hiểu Nhiên ôm lấy cổ anh: “ Ông xã, em biết rồi”.
Hoắc Cao Lãng mỉm cười, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài, thư ký thấy anh thì đứng dậy cúi chào, sau đó quay về làm việc.
Bước vào thang máy chuyên dụng Lạc Hiểu Nhiên liền rút tay ra, cô nói: “ Cao Lãng, một chút em ra trước, một lúc nữa anh hãy ra nha.”Hoắc Cao Lãng nhìn cô, anh hơi dựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng hỏi: “ Tại sao”.
- “ Anh còn hỏi, không phải mọi người đang đồn ầm lên sao. Anh để cho em
yên ổn hết giai đoạn thực tập này không được sao”. Lạc Hiểu Nhiên oán giận nói.
Hoắc Cao Lãng không trả lời.
Thang máy vừa mở cửa, Lạc Hiểu Nhiên liền nhanh chân chạy ra ngoài, cô chạy một mạch đến sảnh.
Hoắc Cao Lãng mới chậm rãi đi ra.
Người ta nói cái gì hay sợ thường sẽ hay gặp, Lạc Hiểu Nhiên đang gấp gáp chạy thì bị Khương Hà Đồ gọi ngược lại.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, chẳng phải em xin nghỉ buổi chiều sao, giờ này sao lại ở đây”.
Lạc Hiểu Nhiên khóc không ra nước mắt, ấp úng giải thích: “ em để một chút đồ chỗ Lưu Hiểu nên quay lại lấy.
“ừm"
- “ Anh chuẩn bị tan ca à”. Lạc Hiểu Nhiên hỏi lãng sang chuyện khác.
Khương Hà Đồ lên tiếng: “ đâu có tốt đẹp như vậy. Anh vừa xuống đưa đồ cho người nhà. Bây giờ, quay lên tiếp tục chuyến đấu đây”.
- “ Dạ, vậy em không làm phiền anh nữa. Ngày mai em sẽ mua cà phê cho anh.”- “ Được, cám ơn em trước. Bye”. Khương Hà Đồ nói xong liền quay người rời đi.
Lạc Hiểu Nhiên đưa vuốt ngực, cô thở một hơi rõ dài. Làm chuyện xấu thiệt là mệt quá đi.
Lúc cô ra phía trước, cô đã thấy xe Hoắc Cao Lãng đậu ở một chỗ dễ nhìn thấy, cô đi tới nhìn trước nhìn sau, sau đó mới dám mở cửa bước lên xe.
Hoắc Cao Lãng quan sát hành động của cô thì lắc đầu cười.
Chiếc xe lăn bánh, Lạc Hiểu Nhiên thở một hơi: “ mệt chết em rồi”.
- “ Em càng giấu thì người ta sẽ càng biết”.
- “ Biết cái gì”.
‘Quan hệ của anh và em.”
- “ Anh không nói, em không nói thì ai mà biết. Còn giấu được ngày nào thì tốt ngày ấy”.
Trên đoạn đường đi, trên xe cũng không còn ồn ào nữa, Lạc Hiểu Nhiên im lặng nhìn ngoài phố, Hoắc Cao Lãng một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay cô thỉnh thoảng sẽ đưa lên môi hôn nhẹ.