Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoắc Cao Lãng liền ngưng lại, bỏ chén trên tay xuống một cái mạnh, tiếp theo liền ném bỏ đôi đũa. Anh chán nản ngã lưng dựa vào ghế, nhớ lại từng ánh mắt của Lạc Hiểu Nhiên, có uất ức, có đau thương, có căm hận, có chua xót, có tủi hờn, có cáu kỉnh đối với anh, từng ánh mắt lần lượt hiện lên trong đầu anh, anh đưa tay lên xoa trán, khoé miệng nở lên nụ cười tự giễu, cũng là chua xót.
Không được, Hoắc Cao Lãng, không được mềm lòng, sắp làm được rồi.
Chỉ cần nghĩ đến Lạc Hiểu Nhiên đầu anh lại đau buốt, Hoắc Cao Lãng đứng dậy đi đến bàn làm việc, bây giờ chỉ có công việc mới làm tê liệt được anh trong một thời gian nào đó.
Đã khuya, Lạc Hiểu Nhiên vẫn chưa ngủ, cô rón rén đi đến thư phòng, khẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy đèn trong phòng vẫn sáng, lại thấy anh vẫn ngồi trước máy tính đọc tài liệu của công ty, cửa phòng sách bị cô đẩy vào tạo ra tiếng động mà anh cũng không thèm để ý tới.
Lạc Hiểu Nhiên lại đưa mắt nhìn đến vị trí bàn để thức ăn, cô thấy đồ ăn hầu như là còn nguyên.
Lạc Hiểu Nhiên không lên tiếng, chỉ nhìn anh rồi chợt bước đến, bê mâm thức ăn nguội ngắt lên, không nói câu nào xoay người bước đi. Thế nhưng lúc đi ra khỏi phòng sách cô chẳng thèm khống chế lực mở cửa, cửa thư phòng nặng nề đóng sập lại một tiếng thật lớn.
Trong phòng, tay anh đang đặt lên chuột máy tính khựng lại trong chớp mắt, rồi không chút vết tích tiếp tục yên lặng làm việc.
Hôm sau, Lạc Hiểu Nhiên vừa đến công ty đã bị Lưu Hiểu bám lấy.
- "Này, Lạc Hiểu Nhiên cậu nói cho mình nghe, chuyện này là thế nào". Ánh mắt Lưu Hiểu đánh về phía kia.
Lạc Hiểu Nhiên đang coi điện thoại trong tay, Lưu Hiểu ở kế bên dùm trỏ tay huýt huýt vào eo cô, Lạc Hiểu Nhiên buộc phải ngẩng đầu: "Sao thế."
Lưu Hiểu hất hất mặt về phía kia: " cậu nói xem".
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên đang lướt qua bỗng sựng lại có hai bóng người đi qua.
Một nam một nữ.
Nam vẫn cao lớn anh tuấn trong bộ đồ sơ mi quần dài màu đen, lạnh lùng bắt mắt khiến người khác phải chú ý.
Còn nữ ở bên cạnh anh mặc chiếc váy dài màu trắng đang là mốt thịnh hành trong nước, tóc dài xõa vai, nụ cười dịu dàng vui vẻ đọng nơi đáy mắt.
Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn theo hướng đi của hai người,
Cô nhìn thấy bóng lưng Hoắc Cao Lãng đang đi cùng một cô gái rất giống Kiều Khả Mỹ
- "Hiểu Nhiên". Lưu Hiểu gọi, mí mắt của Lưu Hiểu chớp chớp, chợt nói: "Con mẹ nó chứ, chuyện quái gì đây?
Hoắc Cao Lãng sao lại có thể cùng với cô ta... Kiều gì đó? Kiều Khả Mỹ hả? Sao cô ta lại ở đây?".
Lưu Hiểu chợt ngưng bặt, bất chợt chuyển mắt sang quan sát Lạc Hiểu Nhiên.
Nhưng Lạc Hiểu Nhiên lại như không nghe thấy tiếng gọi của Lưu Hiểu, quay người đi về hướng của Hoắc Cao Lãng.
Có lẽ vì giác quan thứ sáu của phụ nữ, hoặc có lẽ do Kiều Khả Mỹ đã nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên đứng ở đây từ trước, nên khi Lạc Hiểu Nhiên đi theo thì lúc này cô ta quay đầu sang Hoắc Cao Lãng, vừa cười vừa thì thầm nói gì đó. Anh vẫn quay lưng lại, cô không nhìn ra nét mặt của anh.
Đi gần đến trước mặt anh, cô đứng lại,. Đúng như cô suy nghĩ, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy cô chỉ lẳng lặng bước ngang qua xem như cô không tồn tại.
Lạc Hiểu Nhiên chết lặng đứng đó, đến khi bên cạnh lại gọi: " Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên". Cô mới giật mình, tầm mắt nhìn xung quanh.
Lưu Hiểu nhìn cô rồi hỏi: " Lạc Hiểu Nhiên, hai người đã xảy ra chuyện gì. Mình đã hỏi cậu ba lần rồi đó".
Lạc Hiểu Nhiên ngơ ngác nhìn Lưu Hiểu một lúc lâu mới mệt mỏi nói: " Anh ấy muốn ly hôn".
- " Cái gì". Lưu Hiểu đối với tin tức này thật sự là quá chấn động: "Hiểu Nhiên, mẹ nó cái quái quỷ gì thế. Chẳng phải hai người các cậu đang yên đanh lành sao. Hoắc Cao Lãng như thế này là có ý gì? Không phải anh ta yêu cậu thương cậu đến xương tủy rồi sao? Sao bây giờ là dẫn người phụ nữ một lòng một dạ thương yêu anh ta đi đến chỗ làm việc? Anh ta làm vậy không chỉ là hết yêu cậu rồi mà còn muốn cắm cho cậu một cái sừng hả? Cậu nhìn
Kiều Khả Mỹ kia kìa, cái mặt cười tươi như hoa! Mẹ nó, cậu thả mình ra, để mình qua đó!"
Lạc Hiểu Nhiên gần như dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay mình, nắm thật chặt cánh tay Lưu Hiểu: "Đừng đi!"
-"Cậu sợ cái gì? Bây giờ chồng cậu đang đi cùng người phụ nữ khác đấy! Lạc Hiểu Nhiên, cậu nhịn được sao?"
Khuôn mặt Lưu Hiểu hầm hầm, cô ấy nhìn Lạc Hiểu Nhiên chòng chọc.
Tất nhiên là không chịu đựng nối.
Cũng dĩ nhiên không phải là sợ.
Lạc Hiểu Nhiên vừa bước đi vừa mờ mịt nhìn phía trước.
- "cậu có đồng ý ly hôn không". Lưu Hiểu tức giận hỏi
Lạc Hiếu Nhiên chỉ lắc đầu.
" rồi sao đó Hoắc Cao Lãng nói thế nào"" Không có sao đó, anh ấy chỉ muốn ly hôn."."Mẹ nó, câu buông mình ra, mình phải đi tìm tên khốn đó nói chuyện."
Lạc Hiểu Nhiên câu tay Lưu Hiểu rất chật.
Cô dùng sức lôi Lưu Hiểu đi: " Được rồi, để mình tự giải quyết".
-"Cậu giải quyết cái gì mà giải quyết?". Lưu Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Lạc Hiểu Nhiên, bình thường cậu đâu phải là người chịu thiệt như vậy! Cậu lôi ngay cái tính khí khó ưa của cậu lúc Hoắc Cao Lãng đeo đuổi cậu ra ngay, cậu hành Hoắc Cao Lãng cho ra bã cho mình! Nếu cậu dám bỏ qua chuyện này, mình tuyệt đối không tha cho cậu đâu! Loại chuyện thế này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được!".
Lạc Hiểu Nhiên không đáp lại, chỉ cố sức lôi kéo cô đi hướng ngược lại.