Kiều Khả Mỹ nghe được mặt liền lúc đỏ lúc trắng, hai tay nắm chặt dao nĩa, xoay người đi hướng khác, liền thấy một bàn khác cũng có một đôi, nhưng sao bọn họ tình tứ như vậy mà bọn cô lại...
Nhìn như trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối nhưng ở giữa lại cách một khoảng không thể vượt qua.
Kiều Khả Mỹ thấy không cam lòng, kỳ thật cô đã có được vị trí của người phụ nữ kia nhưng cô luôn cảm thấy anh đối với cô chỉ nhu hòa ngoài mặt, còn lòng anh cô lại khó có thể chạm tới.
Cô có thể tinh tường cảm giác được anh vẫn chống lại cô. Cô nhìn miếng thịt bò trước mặt, rồi lại nhíu mày nhìn anh, cô hờ hững đẩy dĩa thịt bò về phía anh: " Nếu anh đã chấp nhận ở bên cạnh em, thì chuyện cắt thịt bò này cũng là chuyện anh nên làm".
Động tác ăn của Hoắc Cao Lãng vẫn không ngừng lại, ánh mắt anh hơi lóe lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, miệng anh nhếch lên nhàn nhạt ý cười, cười nhưng đáy mắt không cười. Anh vươn tay cầm lấy ly rượu vang nâng lên, nhẹ nhàng nói: " Kiều Khả Mỹ, cô cho là tôi thật sự sẽ làm sao".
Anh nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: " Tôi căn bản là không có hứng thú làm những chuyện này."
" Phải không, hay những loại chuyện này chỉ có Lạc Hiểu Nhiên, anh mới có hứng thú làm"." Đừng nhắc tên cô ấy ở đây". Hoắc Cao Lãng nghiến răng nói.Kiều Khả Mỹ thấy thần sắc anh thay đổi liền chột dạ, rốt cuộc vẫn còn chút kiêng kị anh.
"Em... em chỉ muốn anh cắt cho em một ít, những người yêu nhau bình thường hay làm... Cao Lãng, em cũng là phụ nữ..."" Cô nên biết tôi và cô không phải người bình thường". Hoắc Cao Lãng một lời hai ý nghĩa, giọng nói nhàn nhạt cũng cắt đứt tất cả niệm tưởng của Kiều Khả Mỹ: " hiện tại, tôi vẫn còn là người có vợ, nếu cô muốn báo chí không đưa tin, thì làm gì cũng một vừa hai phải thôi. Còn nữa, cô và Giang Uyển tuyệt đối không được đụng đến Lạc Hiểu Nhiên. Nếu không đừng trách tôi cá chết lưới rách".Kiều Khả Mỹ nhận ra mình đã đi quá giới hạn của Hoắc Cao Lãng, cô ta nhìn Hoắc Cao Lãng cho dù lời nói của anh có độc ác đến thế nào, cô ta cũng không thấy mình bị coi thường, bởi vì cô ta quá yêu, quá thương anh, bây giờ anh đối với cô ta lạnh lùng cũng được, chỉ cần được đứng bên cạnh anh là cô ta đã thỏả mãn rồi.
Yên tĩnh một chút, bây giờ anh cũng đã lạnh nhạt với Lạc Hiểu Nhiên, ngày cô ta hoàn toàn chinh phục anh không còn xa nữa. Một ngày nào đó anh sẽ cam tâm tình nguyện bên cạnh cô ta.
- "Em đi rửa tay một chút".
Hoắc Cao Lãng cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ gật đầu, cô ta rất nhanh đi tới toilet.
Hoăc Cao Lãng nghe tiếng giày cao gót càng ngày càng xa, lúc này mới buông tay, bỏ lại dao nĩa, dùng sức kéo cổ áo mình một chút, giữa lai lông mày khẽ nhíu lại đều là lạnh lùng nghiêm nghị.
Vừa lúc đó điện thoại trong túi vang lên, Hoắc Cao Lãng lấy ra nhìn thoáng dãy số, là số của Lạc Hiểu Nhiên.
- "Có chuyện gì".
Lạc Hiểu Nhiên ở bên kia hơi ngẩn người, một chút mới ngoài ý muốn hỏi: " Hôm nay, anh có về nhà không".
- " Không về, ngủ đi, đừng đợi tôi". Nói xong anh liền tắt máy.
Kiều Khả Mỹ từ tolet đi ra, đã thấy Hoắc Cao Lãng thanh toán tiền.
Hoắc Cao Lãng vừa thấy Kiều Khả Mỹ đi ra, liền đứng dậy bước đi ra khỏi nhà hàng, anh đi rất vội không có ý gì là chờ Kiều Khả Mỹ.
Trên xe, Kiều Khả Mỹ hơi nhăn mày nói: " anh không thể đi chậm một chút sao".
Hoắc Cao Lãng chỉ dựa lưng vào ghế nhắm mắt. Không có ý muốn gì trả lời Kiều Khả Mỹ.
Kiều Khả Mỹ nhìn Hoắc Cao Lãng như vậy ,cô biết là anh không ngủ nhưng lại không muốn trả lời cô, sắc mặt nặng nề có chút không cam lòng.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hoắc Cao Lãng đã ngủ, mắt nhìn phía trước hỏi: " Kiều tiểu thư, bây giờ cô còn muốn đi đâu nữa không?".
- " Không đi". Kiều Khả Mỹ nói với vẻ hơi tức giận: " trở tôi về nhà họ Kiều đi".
Nhìn Kiều Khả Mỹ vừa bước xuống xe, Hoắc Cao Lãng liền cho tài xế lái xe đi.
- " Về biệt thự."
Lúc Kiều Khả Mỹ vô nhà đã thấy Kiều Nhất Minh cùng Giang Uyển đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
Nhìn thấy Kiều Khả Mỹ đi về, Kiều Nhất Minh thấy con gái tươi tỉnh liền tươi cười: " Hẹn hò cùng Hoắc Cao Lãng về rồi sao".
- " Dạ bố". Kiều Khả Mỹ tươi cười nói, rồi đi đến bên cạnh Kiều Nhất Minh.
Giang Uyển ở bên cạnh Kiều Khả Mỹ một thời gian dài cũng hiểu rõ tâm tư của cô ta, bèn vội tươi cười nói: " Khả Mỹ, hôm nay rất xinh đẹp. Hoắc Cao Lãng hôm nay chắc chắn đã động lòng với con".
- " Dạ mẹ". Kiều Khả Mỹ nghe những lời khen tặng liền vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn có chút không yên tâm với những lời của Hoắc Cao Lãng, bèn nói: " Bố, con muốn Cao Lãng nhanh chóng thuộc về con".
Kiều Nhất Minh cưng chiều nhất chính là đứa con gái này. Khoảng thời gian trước bởi vì một Hoắc Cao Lãng mà
Kiều Khả Mỹ muốn sống muốn chết, ông không có cách nào chỉ có thể gài bẫy để ép người nhà họ Hoắc nhảy vào, đơn giản cũng nhờ ông nắm được chuyện hơn hai mươi năm trước kia, nếu không lần này thật sự là không bẫy được Hoắc Cao Lãng.
Nhìn lại hiện tại vẻ mặt tươi vui của con gái, Kiều Nhất Minh cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Dù cho
Hoắc Cao Lãng căm tức mình nhưng chỉ cần sau đó nó phải trái đều nghe lời mình, và ở cùng một chỗ với con gái bảo bối của mình, như vậy tất cả mọi chuyện trước kia ông ta cũng có thể hào phóng bỏ qua.
Kiều Nhất Minh vỗ vỗ vào mu bàn tay Kiều Khả Mỹ: " con gái không được nóng vội. Chuyện gì cũng phải từ từ, bố cam đoan với con chắc chắn Hoắc Cao Lãng sẽ thuộc về con".
"Dạ, con cám ơn bố". Kiều Khả Mỹ dựa vào vai Kiều Nhất Minh tươi cười trả lời."Bố, con về phòng". Kiều Khả Mỹ tươi cười đứng lên."Mẹ đi cùng con". Giang Uyển cũng đứng lên đi theo Kiều Khả Mỹ lên lầu.