Lạc Hiểu Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh ra hình bóng người phụ nữ sang trọng. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên cười, không nói thẳng nhưng làm sao cũng không thân thiết được.
Lạc Hiểu Nhiên không ngờ tốc độ tiến công của Kiều Khả Mỹ sẽ dũng mãnh như vậy, nụ cười bình thản luôn nở trên môi người khách này, thực tế sớm đã đánh giá đối phương từ đầu đến chân.
Lạc Hiểu Nhiên không khó nghe ra giọng điệu hả hê của cô ta, cầm cốc sữa nóng uống, nói: "Gặp nhau lần đầu không nên nói câu này." Sau đó, ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên thoáng hờ hững, nhếch miệng hỏi: " cô tìm tôi anh ấy có biết không".
Chính thất và tiểu tam vĩnh viễn đều bắt đầu như thế này, ai quy định vợ lớn nhất định phải phát điên, rồi luôn mồm luôn miệng mắng hồ ly tinh? Xung đột giữa phụ nữ đa phần thường quay quanh một người đàn ông, vậy thì cứ xem ai có khả năng giữ bình tĩnh lâu hơn.
Kiều Khả Mỹ nghe cô nói vậy, vốn sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên châm chọc, "Không ngờ cô lại thích giả ngây giả ngô".
Người thứ ba lại đi tìm chính thất để nói chuyện ly hồn, tội danh không đầu không đuôi thoáng chốc rơi xuống đầu Lạc Hiểu Nhiên, cô nắm chặt cốc sữa, đối diện đôi mắt buồn bực của Kiều Khả Mỹ, cô kiên cường đè nén bực dọc và ấm ức, kiên nhẫn nói: " Cô Kiều, có phải cô có hiểu lầm hay nhận thức sai vấn đề không. Tôi hiện tại mới là vợ của Hoắc Cao Lãng, chuyện có ly hôn hay không, là do tôi và anh ấy quyết định. Người ngoài như cô, thì làm sao mà nói được".
- " Người ngoài. Lạc Hiểu Nhiên cô cũng biết rõ tôi là vị hôn thê của anh ấy. Chỉ có cô ở sau lưng tôi chen chân vào." Kiều Khả Mỹ tức giận, quơ mạnh cốc nước từ trên bàn xuống đất, cà phê văng tung tóe, thấm ướt khăn trải bàn, khiến mọi người xung quanh phải để ý ngoảnh đầu nhìn lại.
" Cô Kiều, cô không thể nói như vậy. Cô sẽ khiến người ta hiểu lầm. Trước khi, tôi và Hoắc Cao Lãng ở bên nhau, tôi chưa từng biết cô là ai, thì làm sao có thể nói tôi ở sau lưng cô chen chân vào". Lạc Hiểu Nhiên vốn dĩ định hòa nhã nói chuyện cùng Kiều Khả Mỹ. Từ lúc đầu gặp mặt đến giờ, cô luôn nhún nhường, nhưng thái độ của Kiều Khả Mỹ làm cô khó chịu, đành phải lãnh đạm lên tiếng: " Nếu hôm nay cô Kiều hẹn tôi đến để nói chuyện ly hôn, thì hẹn lại hôm khác tôi sẽ cho cô câu trả lời". Nói xong, Lạc Hiểu Nhiên cầm giỏ xách, chuẩn bị rời đi."Tại sao phải là hôm khác"."Đợi đêm nay tôi cùng chồng tôi bàn bạc về chuyện ly hôn, nếu có kết quả tôi liền lập tức cho cô câu trả lời".Ngưng một chút Lạc Hiểu Nhiên lại hỏi: " Hôm nay, cô đi tìm tôi anh ấy có biết không."
-" Cô phải biết, bây giờ Hoắc Cao Lãng đã không còn yêu cô". Kiều Khả Mỹ không định buông tha cô, nói với theo sau, nhưng giọng điệu hòa hoãn hơn ban nãy: "Vì vậy, tôi xin cô ly hôn đi, đừng giành Hoắc Cao Lãng với tôi nữa được không". Câu cuối cùng của Kiều Khả Mỹ biến thành cầu xin.
Lạc Hiểu Nhiên đứng đờ người, hồi lâu sau quay lại ghế ngồi, vẻ mặt của Kiều Khả Mỹ bỗng cô đơn. Vẻ mặt cô đơn và lời nói cầu xin của Kiều Khả Mỹ cấu xé trái tim Lạc Hiểu Nhiên đau nhói. ()
Kiều Khả Mỹ thấp giọng, xoa trán: "chắc cô cũng biết tôi yêu anh ấy đến chừng nào, vì anh ấy cái gì tôi cũng dám làm. Vì sao, lúc này đây tôi đã được ở bên cạnh anh ấy, thì cô lại không muốn ly hôn. Tại sao cô còn muốn phá rối cuộc sống của tôi và anh ấy".
Lạc Hiểu Nhiên ngồi lặng thinh nghe Kiều Khả Mỹ nói, tay cô siết chặt, tuy móng tay không dài nhưng cũng đủ bấm lòng bàn tay phát đau, nhưng nỗi đau này cũng không thấm bằng nỗi đau lan ra từ tim.
Lạc Hiểu Nhiên dựa vào lưng ghế, thở dài: "Kiều Khả Mỹ, tôi biết sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm tôi. Vì vậy, tôi muốn nói cho cô rõ ràng, chuyện hôn nhân của tôi và Hoắc Cao Lãng không phải chỉ vài ba lời mà nói hết được. Kiều Khả Mỹ, cô yêu anh ấy chết đi sống lại, nhưng anh ấy có đáp lại tình yêu của cô hay không?. Về việc này, cô hiểu rõ hơn tôi".
" Anh ấy yêu tôi". Kiều Khả Mỹ nghe đến đây bất chấp nói chen vào lời của Lạc Hiểu Nhiên." Nếu anh ấy yêu cô, thì hôm nay cô đã không tìm tôi"."Y cô là tôi sợ cho nên mới đi tìm cô. Lạc Hiểu Nhiên, cô quá tự tin rồi". Kiều Khả Mỹ cười bác bỏ.Lạc Hiểu Nhiên biết dù giải thích thế nào cũng đều uổng công, đành bất đắc dĩ nói: " Cô muốn hiểu thì hiểu, không hiểu cũng được. Nói chung, sau này cô đừng tìm tôi nói về chuyện ly hôn nữa. Nếu cô không muốn báo chí đưa tin tiểu tam lại đi tìm chính thất bàn chuyện ly hôn. Cô yên tâm, tin tức này truyền ra ngoài không chỉ tôi phá hoại anh ấy, mà ngay cả cô cũng có phần góp vào".
- " Cái gì mà tiểu tam, Lạc Hiểu Nhiên cô đừng có ăn nói khó nghe như vậy". Kiều Khả Mỹ ngữ điệu lạnh nhạt:
"Lạc Hiểu Nhiên, đời này cái gì cô cũng thua tôi, mẹ của cô cũng thương tôi".
Nghe những lời này, lòng Lạc Hiểu Nhiên buộc chặt: " Cô Kiều, có vài việc chắc cô không biết, từ rất lâu rồi tôi đã không còn mẹ, mẹ của cô thì liên quan gì đến tôi".
- "Bớt nói nhảm đi, Giang Uyển chính là mẹ của cô, chính miệng bà ta đã nói với tôi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng dùng vài ba lời nói mà muốn lừa được tôi".
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn Kiều Khả Mỹ, lời từ miệng Kiều Khả Mỹ nói ra, Giang Uyển chính miệng thừa nhận.