Làn nước trong mắt làm mờ cả đôi mắt.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ ngồi yên tại chỗ, cô không ngờ lại gặp Hoắc Cao Lãng ở chỗ này. Thoáng chốc cô ngây người, trái tim cô không ngừng rộn ràng đánh mạnh vào ngực, đau đớn cả cõi lòng.
Hoắc Cao Lãng dừng bước trước mặt hai người, vẻ mặt anh bình tĩnh đến khó tin, như thể anh đang nhìn một cảnh không hề liên quan đến bản thân. Anh chỉ chậm rãi giơ tay, một cử động đơn giản nhưng tràn đầy quyền uy không cho phép chống đối...
- " Hiểu Nhiên, đi về". Bốn chữ êm đềm điềm tĩnh cất lên từ đôi môi mỏng của anh, ngữ điệu đều đều như thường.
Lạc Hiểu Nhiên không biết tại sao anh lại ở đây, cô nhìn anh khẽ nói: " em vừa gặp anh Đông, chúng em có chút chuyện cần nói".
" Hiểu Nhiên, theo anh về". Hoắc Cao Lãng lặp lại một lần nữa." Cao Lãng, anh.." Lạc Hiểu Nhiên vừa mới gọi tên anh, còn chưa nói hết câu thì cảm thấy cả người mình bị kéo mạnh lên. Ngay lập tức, đầu cô hơi choáng váng va vào lồng ngực đàn ông rắn chắc, hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc vây lấy cô.
Cô hoảng sợ ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu, đôi mắt tinh anh của Hoắc Cao Lãng thâm trầm nhìn cô, đáy mắt anh càng thêm đen thẳm.
-"Anh buông Hiểu Nhiên ra!" Trương Hữu Đông xông lên trước, vừa mới đưa tay ra liền bất ngờ bị Hoắc Cao Lãng nắm chặt lấy.
Lạc Hiểu Nhiên kinh hãi, muốn mở miệng khuyên can, thì nghe thấy Hoắc Cao Lãng nói với Trương Hữu Đông, giọng nói trầm thấp đáng sợ...
-"Với tư cách là chồng của cô ấy, tôi không cho phép vợ mình gặp bất kì người đàn ông nào mà tôi không muốn.
Còn nữa, cô ấy có hạnh phúc hay không cũng chỉ liên quan đến tôi, không liên quan đến anh. Lạc Hiểu Nhiên lấy tôi là vì yêu tôi, anh nghe hiểu không?" Hoắc Cao Lãng nói xong, hung hãn thả tay Trương Hữu Đông.
" Chúng ta đi". Nói xong liền ôm eo cô đi ra khỏi cửa. Bước chân anh rất lớn, cô thất tha thất thểu đi theo."Hoắc Cao Lãng, anh đứng lại đó cho tôi!" Phía sau, Trương Hữu Đông nói lớnHoắc Cao Lãng bỏ ngoài tai, không màng dừng chân.
Trương Hữu Đông nắm chặt tay, sải bước lớn đuổi theo, lạnh lùng nói: " hiện giờ tôi thấy cô ấy không phải yêu anh, mà là sợ anh".
Lần này, Hoắc Cao Lãng dừng bước, bàn tay đang ôm eo Lạc Hiểu Nhiên bất giác siết chặt. Cô đau đến cau mày, thấy Trương Hữu Đông xót xa đang muốn lên tiếng, Lạc Hiểu Nhiên liền lắc đầu: " Anh Đông, anh đừng nói nữa.
Hôn nhân của em đang rất hạnh phúc, cám ơn anh".
" Lạc Hiểu Nhiên, em lên xe trước." Không đợi Trương Hữu Đông nói, Hoắc Cao Lãng nhìn cô ra lệnh, giọng nói anh đầy lạnh lùng." Cao Lãng, em...""Anh nói em lên xe". Anh không để cô có cơ hội nói hết, ngữ điệu chuyển lạnh.Lạc Hiểu Nhiên lo lắng nhưng cũng không dám cãi lời anh, đành cắn môi bước lại xe đang đậu cách đó không xa.
Lúc này, Hoắc Cao Lãng mới nhìn Trương Hữu Đông, lạnh nhạt nói: " Anh ở ngoài kia làm gì tôi đều biết, nhưng anh muốn yên ổn thì tốt nhất anh nên tránh Lạc Hiểu Nhiên ra một chút."
Trương Hữu Đông nghe Hoắc Cao Lãng nói thì hơi nhíu mày: " Tôi làm gì, anh đừng có úp mở hù doạ tôi."
Hoắc Cao Lãng cười khẩy: " tôi không hù doạ anh. Vợ con anh ở Thái Lan có khoẻ không. Vì lý do gì anh không dẫn về cho ba mẹ anh gặp mặt thì anh đừng để tôi phải nói ra".
- " Anh điều tra tôi."
Hoắc Cao Lãng gật đầu thừa nhận: " ngày hôm nay, anh cũng không phải tình cờ gặp được Lạc Hiểu Nhiên. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra, nếu không anh đừng trách tôi".
Hoắc Cao Lãng bỏ mặt Trương Hữu Đông đứng đó, anh sải bước đi đến xe.
Trong xe,Lạc Hiểu Nhiên cẩn thận nhìn Hoắc Cao Lãng.
Hôm nay, sau anh lại ở đây.
- " Cao Lãng". Cô đưa tay muốn phủi những bông tuyết còn dính trên áo anh.
Nhưng không ngờ, Hoắc Cao Lãng chẳng những không nhận lấy tình cảm của cô mà còn dốc sức đẩy mạnh cô ra.
-"A..." Cả người Lạc Hiểu Nhiên va vào cửa xe, đau đến độ khẽ kêu một tiếng.
Giang Kiêu phía trước qua kính xe kinh hoàng nhìn thoáng ra đằng sau.
" Hoắc Cao Lãng, cậu làm gì vậy"."Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi." Hoắc Cao Lãng cau mày lộ rõ chán ghét.Lạc Hiếu Nhiên cắn môi, không nói bất cứ đều gì nữa.
Đêm tối mùa đông yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, chỉ khoác thêm chiếc áo choàng bằng lụa mỏng cuộn người ngồi trên sofa trong phòng ngủ tay cầm một chai rượu thỉnh thoảng lại uống một ngụm, dạo gần đây cứ tối đến cô không cách nào ngủ được. Hôm nay Hoắc Cao Lãng ở nhà, anh làm việc ở thư phòng, cô rất muốn đi tìm anh.
Cô không hiểu sao, trái tim cô càng lúc càng đau, khóe mắt cô ửng đỏ, cô cắn chặt môi nhưng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cô.
Nhìn bóng cô phản chiếu dưới sàn nhà, cô bật cười nhưng nước mắt lại tuông.
Đến cuối cùng, người cùng cô trải qua nỗi đau và tuyệt vọng lại là cái bóng của chính cô.
Cửa phòng vang lên, sau đó có người đẩy cửa bước vào, thấy cô khóc thì hỏi: " làm sao khóc"
Lạc Hiểu Nhiên vội vàng lau nước mắt, "em không sao". Nói xong, cô nâng chai rượu lên uống.
Nhìn hành động của Lạc Hiểu Nhiên chân mày Hoắc Cao Lãng cau lại: " cô còn uống rượu, cô muốn chết đúng không." Anh sải bước đi đến giựt chai rượu trên tay cô, anh nhìn qua đã uống hơn nữa chai. Dưới chân ghế còn đặt thêm một chai.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, nét mặt say sưa không tỉnh táo nhếch miệng cười với anh: " Hả, hôm nay, anh vẫn chưa đi sao. Chết cái gì, anh không biết chứ, dạo này em thường uống như vậy thì mới ngủ được".