Buổi sáng hôm sau, khi David vừa thăm bệnh nhân anh đảm nhận một lượt rồi quay về phòng lấy chút đồ định đi đến phòng Lạc Hiểu Nhiên. Anh đang tìm đồ trong ngăn bàn, y tá đột nhiên đẩy cửa vô, anh hơi nhăn mày.
Y tá cũng không còn quan tâm, lắp bắp nói: " Bác sĩ David, bạn anh, à bệnh nhân nằm phòng số 2 không thấy đâu nữa rồi."
- " Cái gì". David ngớ người.
Sau đó liền cả kinh, không nói không rằng chạy ra phòng làm việc, chạy tìm một vòng khắp bệnh viện cũng không thấy.
Y tá lúc giờ vẫn chạy theo anh, anh hỏi: " cô nói tình hình cụ thể cho tôi nghe".
Y tá thở hổn hển nói: " buổi sáng tôi vào đo thân nhiệt cho cô ấy, tôi hỏi sức khoẻ cô ấy, một lúc rồi cô ấy hỏi tôi hôm nay ngày mấy, tôi thành thật trả lời, hôm nay lễ giáng sinh, ngày 24, sau đó cô ấy im lặng một lúc rồi hỏi hôm nay bảng tin có sự kiện gì đặc biệt không. Tôi nói là hôm là lễ đính hôn của..."
David đưa tay ra hiệu cho y tá im lặng: " tôi biết rồi, cô đi làm việc đi". Nói đến đây, anh biết tìm cô ở đâu rồi.
Buổi dạ tiệc tuyên bố lễ đính hôn được diễn ra tại hoa viên của khách sạn Hoàng gia.
Hiện giờ, trước khách sạn đã vô cùng náo nhiệt, khách khứa đã đi tới không ít, còn có báo chí và phóng viên của cả thành phố D dường như đều tập trung hết ở đây, bởi vì thái tử gia của Hoắc thị đính hôn.
Trước cửa khách sạn có nhân viên phục vụ dẫn đường. Bên trong, người người túm năm tụm ba uống rượu trò chuyện.
Xung quanh đại sảnh sáng choang bày các loại rượu và bánh ngọt đẹp đẽ. Khách mời lục tục vào bàn.
Ở trong một góc mà chẳng ai để ý, có một cô gái đứng ở đó, Lạc Hiểu Nhiên đơn độc đứng trong góc nhìn tấm hình to lớn được dựng trước sảnh.
Cô không khóc, từ lúc cô từ bệnh viện đến đây trong mắt chưa vươn một giọt nước mắt nào.
Ngón tay Lạc Hiểu Nhiên giật giật giơ ra trên không trung rồi ngậm ngùi thu lại, cô muốn sờ vào gương mặt của anh ở trong ảnh, nhưng thật sự quá xa cô không đưa tới được.
Rõ ràng lúc trước còn nói đời này chỉ có một bà xã, là mình là Lạc Hiểu Nhiên. Thoáng cái quay người liền ở phía sau lưng cô ôm lấy người phụ nữ khác.
Có lẽ là do nghỉ ngơi không tốt, đầu Lạc Hiểu Nhiên lúc này đau ê ẩm, tầm nhìn... có phải cũng trở nên trì trệ theo rồi không?
Khi David đến sảnh khách sạn anh nhìn một lần, rồi một lần, lần lượt khách ra vào đến cuối cùng anh đã nhìn thấy
Lạc Hiểu Nhiên đang đứng đó, anh vô thức thở phào nhẹ nhõm.
David không thông báo tin này cho Lưu Mẫn hay Mạc Lâm. Chỉ một mình anh đi tìm Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên nhỏ nhắn, trên người chỉ mặc bộ quần áo bình thường đứng lạc trong đám đông không ai chú ý đến.
Vẻ mặt cô phờ phạc, mái tóc đen dày hiền thục xoã xuống đến eo càng làm cô gầy gò. Lạc Hiểu Nhiên không hề hay biết có người đang nhìn mình, cô chỉ chuyên tâm ngắm tấm hình đằng xa, khoé miệng hơi cong lên, gương mặt lộ núm đồng tiền mờ mờ, vẻ mặt hạnh phúc và thoả mãn tưởng chừng như cô gái trong đó là cô.
David cất bước đi đến, trong lúc đi đến ánh mắt cô luôn dán chặt trên người Lạc Hiểu Nhiên, trong lòng anh lại dáy lên một cảm xúc khôn nguôi khó tả, Rốt cuộc anh cũng tới cạnh cô, một lúc sau giọng nói trầm trầm có vẻ khản đặc vang lên: " em chạy đến đây chỉ để nhìn bức hình này thôi sao".
Giọng nam trầm trầm, vang lên phía sau lưng. Lạc Hiểu Nhiên cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ngoảnh đầu nhìn
David, ánh mắt trong vắt như thủỷ tinh ngời sáng, cô cười rạng rỡ với anh. Nụ cười của cô làm anh si mê tức thì.
_ " Sao anh biết em ở đây".
David chưa trả lời thì cô lại hỏi tiếp: " Anh không đi vào trong tham dự à. Không cần ở đây với em, một chút em sẽ tự về bệnh viện".
David đứng thẳng hai tay đút vào túi quần nghiêm nghị nhìn cô: " Anh không tham dự, em biết trên đường anh đến đây anh suy nghĩ thế nào không".
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh.
David nhìn cô chăm chú: " anh nghĩ là sẽ em khóc ầm ĩ ở đây. Buông bỏ thật sao"
Lạc Hiểu Nhiên chợt cười, quay đầu nhìn luyến tiếc, lại nhướng mắt nhìn David, cô cúi gầm mặt nói: " Em mệt rồi".Thanh âm của cô yếu ớt như nụ hoa mới nở, làm người đối diện thương tiếc vô cùng.
Cô bất ngờ nghe lời khiến David ngây ra.
Nói xong cô quay lưng đi ra khỏi đó, David không nói tiếng nào cũng từ từ bước theo ở phía sau.
" Anh ấy thật giỏi đúng không?". Lạc Hiểu Nhiên bất ngờ hỏi." Hửm". David không hiểu cô đang nói đến cái gì: " em hỏi về cái gì"." Anh ấy thật biết cách làm cho một cô gái chết tâm. Đó là thương cô ấy đong đầy, đến khi cô ấy quen cái cảm giác không thể thiếu anh ấy bên cạnh thì lặng lẽ rời đi. Một vết thương chí mạng không tàn thì cũng phế vài năm".Lạc Hiểu Nhiên mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào ủỷ khuất.
Thật sự là ủy khuất mà.
Cô trước nay đều sẽ không cảm thấy trên con đường yêu anh, đi có bao nhiêu vất vả, bao nhiều gian nan, chính là cô vẫn luôn nỗ lực nhưng kết quả lại chính là anh sắp cưới người phụ nữ khác, cô không phải là thánh nhân, cô thật sự không có cách nào tiếp thu.
Từng câu từng chữ của Lạc Hiểu Nhiên, lời nói thong thả nhưng lại kiên định, mỗi một chữ đều là phủ một làn sương lạnh.
" Hửm". David không hiểu cô đang nói đến cái gì: "em hỏi về cái gì"." Anh ấy thật biết cách làm cho một cô gái chết tâm. Đó là thương cô ấy đong đầy, đến khi cô ấy quen cái cảm giác không thể thiếu anh ấy bên cạnh thì lặng lẽ rời đi. Một vết thương chí mạng không tàn thì cũng phế vài năm".Lạc Hiểu Nhiên mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào ủỷ khuất.
Thật sự là ủy khuất mà.
Cô trước nay đều sẽ không cảm thấy trên con đường yêu anh, đi có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gian nan, chính là cô vẫn luôn nỗ lực nhưng kết quả lại chính là anh sắp cưới người phụ nữ khác, cô không phải là thánh nhân, cô thật sự không có cách nào tiếp thu.
Từng câu từng chữ của Lạc Hiểu Nhiên, lời nói thong thả nhưng lại kiên định, mỗi một chữ đều là phủ một làn sương lạnh.
David sững sờ, nhíu mày, ngũ quan có vài phần tối đi, anh nhìn cô, một lúc rất lâu mới lên tiếng: "một người mang trái tim tan vỡ, khao khát có được tình yêu thật sự, nhưng lại chẳng may gặp ngay kẻ lần đầu được yêu".
Thân thể Lạc Hiểu Nhiên cứng ngắt lại, cô ngẩng mặt lên nhìn David.
Ánh mắt David dừng trên gương mặt không chút huyết sắc của cô chậm rãi nói: " em và cậu ấy, đều biết là lửa, nhưng cả hai đều như con thiêu thân muốn lao vào. Đoạn đường này em muốn vượt qua, chỉ có thể dựa vào chính em thôi."