Hoắc Cao Lãng đưa tay đặt lên bả vai Kiều Khả Mỹ, đẩy cô ta từ trong ngực mình ra, thân thể cao lớn của anh cũng lùi về sau một bước, nhất thời hai người đã tách xa mấy bước. Gò má ửng đỏ của Kiều Khả Mỹ thoáng cứng đờ, Hoắc Cao Lãng đã buông tay khỏi vai cô.
Đàn ông mặc âu phục chính thống làm nổi bật tư thái trầm ổn của anh, anh nhét hai tay vào túi quần đầy khí chất đàn ông thành thục. Hai mắt anh nhìn Kiều Khả Mỹ, rất bình tĩnh.
Sắc mặt Kiều Khả Mỹ trắng bệch, cô chưa từ bỏ ý định, mất khống chế tiến đến nắm lấy cổ tay Hoắc Cao Lãng, giọng nói mang theo mấy phần run rẩy: " anh và Lạc Hiểu Nhiên đã ly hôn rồi, anh cùng cô ấy sau này là không thể nào, chẳng lẽ anh không thể tiếp nhận em sao."
-" Tôi biết." Hoắc Cao Lãng gật đầu, ánh mắt thâm thúy u ám không rõ, giọng trầm thấp từng câu từng chữ nói:
"Chuyện của cô và tôi cũng đừng liên hệ tới cô ấy.Tôi nếu đã đồng ý thì chính là đồng ý. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều, còn Lạc Hiểu Nhiên, cô ấy đã không còn liên quan đến tôi, tôi biết nhà họ Kiều vẫn luôn muốn động chút tay chân với cô ấy. Kiều Khả Mỹ, đây là lần cuối cùng tôi nói trước mặt cô, tôi cũng hy vọng cô có thể nhớ...
Nhìn dáng vẻ chân thành của Kiều Khả Mỹ, Hoắc Cao Lãng chỉ cảm thấy ót mình tê tê, một cổ oán khí giấu trong lồng ngực theo bản năng há miệng, liền nói: " cô nên nhớ rõ, lý do vì sao tôi đồng ý hôn sự này, sau này cô cứ yên ổn làm những gì cô muốn, đừng làm phiền tôi và tuyệt đối không được gây ra một chút bất lợi nào cho Lạc Hiểu Nhiên".
Kiều Khả Mỹ mím chặt môi, có chút run rẩy, cô không phải không có cảm giác, yêu sâu sắc cũng bởi vì cầu mà không được, đã trở thành một loại chấp niệm.
Sắc mặt Kiều Khả Mỹ nhất thời thay đổi, cô biết, những điều này dĩ nhiên cô biết, cô không dám nói là bởi vì sợ chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoắc Cao Lãng, mặc dù cô rất không muốn thừa nhận nhưng cũng biết Hoắc Cao Lãng đối với Lạc Hiểu Nhiên rất đặc biệt.
Bây giờ trước lúc làm lễ đính hôn, Hoắc Cao Lãng vừa nói như vậy, mặt Kiều Khả Mỹ dĩ nhiên là rất khó coi.
Kiều Khả Mỹ nhìn Hoắc Cao Lãng, người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối đều là bộ dáng trầm ổn.
Hoắc Cao Lãng xoay người đi ra, Kiều Khả Mỹ một mình lằng lặng đứng đó, nghe được tiếng cửa kéo sau lưng,
'cạch' một tiếng đóng lại, hành lang nháy mắt lâm vào mảnh đen nhánh.
Cô cảm thấy lạnh. Tay hai bên nắm lại thành quả đấm, cô mím môi, trong đầu dần dần nổi lên một ý niệm... Có phải chỉ cần Lạc Hiểu Nhiên còn ở trên đời này thì Kiều Khả Mỹ cô liền vĩnh viễn không đi được vào trong lòng
Hoặc Cao Lãng?
Sau đó lễ đính hôn diễn ra náo nhiệt thế nào, thì Hoắc Cao Lãng cũng chỉ một gương mặt lạnh tanh.
Lễ đính hôn hôm nay chỉ có Giang Kiêu xuất hiện, đứng bên cạnh Hoắc Cao Lãng thở dài: " Cậu muốn làm như vậy thật ư".
Giang Kiêu lấy điện thoại ra bấm vài cái liền đưa cho Hoắc Cao Lãng coi: " Cô bé này không dễ dỗ dành, cậu làm như vậy... Xem ra sau này muốn bắt cô ấy lại cũng không phải dễ dàng". Trong điện thoại là Lạc Hiểu Nhiên đã trở về bệnh viện, đang nằm trên giường bệnh.
- " sau này". Hoắc Cao Lãng nhếch môi: " chắc là không có đâu".
Hoắc Cao Lãng phân trần, đánh gãy câu nói của Giang Kiêu, anh cau mày, nặng nề hút một điếu thuốc, đôi môi hé mở nhả ra làn khói che đi ngũ quan anh tuấn. Một Hoắc Cao Lãng không gì không làm được, giờ khắc này đáy mắt lại tràn ngập bi thương, trước mặt bạn tốt của mình anh không có ý định che dấu, giọng nam khàn khàn đau đớn nói: "trong lòng biết rõ thả ra sau này có cơ hội cũng sẽ không bắt trở về được, ?. Nhưng tôi thà rằng để cô ấy hận tôi, còn hơn ở bên cạnh tôi muôn phần nguy hiểm. Tôi biết như vậy đối với cô ấy mà nói quả thật không công bằng, nhưng ai sẽ cho tôi công bằng đây? Thống khổ mà sau này cô ấy hạnh phúc cũng tốt, tốt hơn việc khiến cho cô ấy ở lại thế giới của tôi ."