Hoắc Cao Lãng bế cô lên giường, lúc này mới nhìn ngắm cô gái nhỏ dưới thân, thân thể trắng muốt đã ửng hồng do một trận kích thích vừa rồi. Hoắc Cao Lãng không chỉ nhìn ngắm mà còn mơn trớn vuốt ve..Anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, khóe môi của cô, sau đó chuyển sang hôn lên cổ.
Lạc Hiểu Nhiên ở dưới thân anh không chịu nổi kích thích, cắn chặt môi nức nở, cô túm chặt lấy ga giường.
- “ em rất đẹp”. Hoắc Cao Lãng thích thú theo dõi những phản ứng ngây ngô của cô.
Hoắc Cao Lãng hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ của Lạc Hiểu Nhiên, bàn tay không yên phận mà trêu chọc cơ thể cô, đến khi anh cảm nhận được cô đã bị anh dẫn dắt liền dùng tay tách hai chân cô ra, chính mình cũng chen người vào, một tay siết chặt vòng eo của cô đẩy người tới.
Từ dưới thân truyền đến cơn đau dữ dội làm cô giẫy giụa, nước mắt cô lập tức chảy ra ngoài.
- “ đau….. đau”. Cô nói tiếng được tiếng không bởi vì đã bị đôi môi của anh chặn lại.
Hoắc Cao Lãng rời khỏi đôi môi cô, tay sờ mặt cô, bên dưới nhẹ nhàng đẩy tới khàn giọng dụ dỗ: “ em đừng căng thẳng, thả lỏng như vậy sẽ không đau nữa”.
Lạc Hiểu Nhiên hiện giờ nào chịu nghe anh nói, đau đớn lắc đầu: “ ra ngoài, đau quá”.
Sau một lúc dụ dỗ không thành, Hoắc Cao Lãng đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, vật bên dưới anh đã chịu đựng hết nổi, anh đẩy mạnh người tới. Trước kia, đều là phụ nữ chủ động với anh, hiện giờ chính anh lại lâm vào tình cảnh này.
- “ A” Lạc Hiểu Nhiên đau đớn hét lớn lên.
Không biết anh giày vò cô bao lâu, chỉ biết đã mấy lần cô lịm đi dưới thân anh, rồi lại bị động tác của anh đánh thức dậy. Lạc Hiểu Nhiên không biết anh đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần, từ giường đến sofa thậm chí đến cả phòng vệ sinh cũng không tha cho cô.
Thành phố vẫn đang chìm sâu vào bóng tối, trong căn phòng của ngôi biệt thự lớn, chỉ quanh quẩn âm thanh không thể ức chế nổi của một người không nguyện ý.
Nhịp sống quen thuộc đã làm Lạc Hiểu Nhiên có thói quen dậy sớm.
Đúng bảy giờ cô đã tỉnh dậy, theo thói quen muốn chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cử động cô liền đau đến khó hít thở.
Toàn thân đau nhức, không phải chỉ là xe tải nghiền qua, mà là bị xe tải không ngừng nghiền qua nghiền lại.
Trên eo mình có một lực nặng đặt lên, cô đưa mắt nhìn qua thấy mình đang nằm trong lòng Hoắc Cao Lãng,
- “ A”. Lạc Hiểu Nhiên chưa quen liền kinh ngạc hô lên một tiếng.
Nhìn người đàn ông cầm thú nằm cùng mình trong đầu liền chập chờn nhớ đến đêm hôm qua.
Hoắc Cao Lãng không nghe cô cầu xin, muốn cô hết lần đến lần khác, đến khi cô ngất đi anh cũng không buông tha.
Lạc Hiểu Nhiên dịch cánh tay anh ra khỏi người mình, hít sâu một hơi chịu đựng cơn đau ngồi bật dậy, vừa di chuyển định bước xuống giường, liền bị một lực tay kéo cô về phía sau khiến cô không phòng bị mà ngã xuống giường.
- “ Á” cô hơi hoảng hốt, giọng đã khàn đặc hô lên.
- “ làm sao lại thức sớm như vậy, muốn đi đâu”. Giọng anh buổi sáng trầm khàn, hơi nhẹ nhàng rất mê hoặc lòng người.
Lạc Hiểu Nhiên như bị thôi miên bất giác nằm im lặng một lúc mới lên tiếng: “tôi muốn đi vệ sinh”. Cô mở miệng, từ trong cổ họng phát ra là âm thanh khàn khàn trầm đục, hoàn toàn không phải giọng nói trong trẻo thường ngày.
Phát hiện giọng nói của cô không đúng lắm, anh cười nhẹ, ghé sát vào tai cô: “ đêm qua em la lớn đến mức tôi sợ người trong nhà này nghe thấy”.
Nghe anh cười cợt, Lạc Hiểu Nhiên vừa thẹn vừa tức giận: “ chẳng phải là chuyện tốt anh làm ra sao, ở đây còn cười cợt tôi”.
Hoắc Cao Lãng không có một chút tức giận nào, tiếp tục trêu chọc cô: “ như vậy chứng tỏ đêm qua em đã rất hưởng thụ”.
- “ anh đừng nói nữa”. Lạc Hiểu Nhiên không thể nghe anh nói, nặng giọng lên tiếng.
Hoắc Cao Lãng nhìn gương mặt giận dữ của cô, rất tự nhiên hôn lên má cô, nhẹ giọng nói: “ thay vì em tức giận thì để dành sức đi buổi tối chúng ta lại tiếp tục”.
- “ bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi”. Lạc Hiểu Nhiên không tiếp tục cùng anh nói vấn đề xấu hổ kia nữa, cô chán nản hỏi anh một câu hỏi khác.
- “ khi nào tôi cảm thấy hết hứng thú với em”. Hoắc Cao Lãng không chần chừ gì mà liền trả lời.
Lạc Hiểu Nhiên chợt quay mặt sang nhìn Hoắc Cao Lãng, lúc này anh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn lại cô, cô không nghĩ anh có thể nói như vậy: “ là bao lâu”.
- “ không biết”.
Lạc Hiểu Nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn sự lạnh lùng dửng dưng trong mắt anh, cũng là không muốn anh thấy được đôi mắt cô ứng đỏ, nước mắt chỉ chực trào ra.
Động tác quay mặt đi cũng đã khiến cô bỏ lỡ một thứ tình cảm phức tạp vụt qua trong mắt hẳn, nhanh tới mức chính hẳn cũng chưa kịp hiểu cảm xúc đó là gì.
Lạc Hiểu Nhiên thở phù một hơi gỡ tay anh khỏi eo mình, cắn răng chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ các tế bào, cô rời khỏi giường, bỏ mặt anh ở sau lưng đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Hiện giờ cô mới nhìn khắp nơi, phòng vệ sinh rất là lớn, trên bàn rửa mặt đã để sẵn bộ đồ dùng mới dành cho cô, và quần áo của cô không biết từ lúc nào đã được đem vào phòng thay đồ bên cạnh phòng vệ sinh, hai căn phòng chỉ cách nhau bằng tấm kính trong suốt, nhìn qua cô đã thấy được.
Đánh răng rửa mặt vệ sinh xong xuôi, cô mang dép lê đi trong nhà mở cửa bước ra, cô nhìn lại giường thì không thấy anh đâu, trong phòng hiện giờ chỉ có mình cô.
Lạc Hiểu Nhiên lại sofa ngồi xuống, nhớ đến chuyện đêm qua, đầu cô chợt đau. Cô nhớ đến gì đó liền hốt hoảng sau đó lại nhăn mài.
- “ cốc, cốc”. Lúc này tiếng gõ cửa phòng truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, khi cô chưa kịp trả lời thì bên ngoài lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng: “ tiểu thư cô đã chuẩn bị xong chưa, đã đến giờ dùng buổi sáng ông chủ đang đợi cô ở dưới nhà”.
Lạc Hiểu Nhiên liền chạy đến mở cửa phòng, lễ phép nói: “ dạ, con đã xong rồi”.
Người đứng trước cửa phòng là bác gái mà cô thấy hôm trước. Cô cúi chào bà ấy.
Bà ấy cũng hơi khom người với cô: “ tiểu thư mời xuống nhà ăn sáng”.
Lạc Hiểu Nhiên thấy thấy bà nghiêm túc hơn lần trước cô gặp, cô cũng im lặng đi theo bà.
Lạc Hiểu Nhiên được bà ấy dẫn đến bàn ăn, từ xa cô đã nhìn thấy Hoắc Cao Lãng trong bộ tây trang lịch lãm, trước mặt có một tách cà phê và đang tập trung xem tạp chí kinh tế, nhìn anh trong bộ dạng này hoàn toàn không có một chút nào xót lại bộ dáng “ cầm thú” đêm qua hành hạ cô, đúng thật là lừa người.
Nói thật nhìn anh như thế này thì bất cứ cô gái nào cũng xiêu lòng, nam nhân lịch lãm chiếc mũi cao, đôi mắt sâu màu hổ phách, đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, làn da ngăm điển hình, trên người toát lên vẻ lạnh lùng, tạo nên một sức hút lạ thường với người khác giới.