Rõ ràng khi cô chạy vào hai người đàn ông ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Hoắc Cao Lãng, đáng lẽ, hôm nay cô vẫn còn ở bệnh viện, thân thể còn chưa khoẻ mạnh, làm sao lại chạy về đây.
Bà ngoại đã ổn định lại, liền vỗ nhẹ vào tay Lạc Hiểu Nhiên: " con ốm quá, đã xảy ra việc gì sao".
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười nhẹ: " con không sao, bà đã khoẻ chưa".
Bà ngoại gật đầu: "ở đây bà có chút chuyện, con vào phòng đi, đừng ở đây". Bà nói khéo cho cô đi vào không đế cô tiếp xúc với Giang Thành Hưng. Lạc Hiểu Nhiên chỉ mỉm cười cô không rời đi.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩng đầu lên, rồi nhăn mày hỏi: " Anh đến đây làm gì".
" Tôi có chút việc". Hoắc Cao Lãng bỏ hai vào túi quần nhìn thẳng vào cô đơn giản nói." Chút việc của anh, là khiến bà ngoại tôi trở nên thế này". Lạc Hiểu Nhiên sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm vàoHoắc Cao Lãng, sau đó liền thản nhiên nói như nhắc nhở: " Hoắc Cao Lãng, đã ly hôn rồi, sau này anh làm ơn đừng xuất hiện ở gần tôi nữa".
Câu nói của Lạc Hiểu Nhiên làm cho Giang Thành Hưng giật mình ông lên tiếng: "Cậu Hoắc, cậu là chồng của cháu gái tôi". Câu nói vừa dứt.
Không đợi Hoắc Cao Lãng lên tiếng, Lạc Hiểu Nhiên liền nhanh miệng nói: " Là chồng cũ". Sau đó liền nhìn Giang Thành Hưng: "Xin hỏi ông đây tìm bà ngoại cháu có việc gì".
Giang Thành Hưng nhìn cô gái nhỏ nhắn, gương mặt nhỏ lại quật cường giống hệt như Ý Quân trong lòng ông.
Ông xúc động: " Cháu gái, ông là ông ngoại của cháu".
- " Giang Thành Hưng". Bà ngoại liền gọi.
Lạc Hiểu Nhiên quay mặt lại, nắm tay bà khẽ mỉm cười trấn an bà: " Bà đừng lo lắng".
- "Cháu xin lỗi, trước giờ bà của cháu nói cháu không có ông ngoại, trước giờ không có bây giờ cũng không.".
Giọng Lạc Hiểu Nhiên hết sức dịu dàng.
Giang Thành Hưng chợt đưa tay lên ôm ngực, khẽ run lên: "Ý Quân." ông nhìn bà ánh cầu mong bà nói một câu.
- " Con bé nói đúng, Hiểu Nhiên không có ông ngoại. Xin mời các người quay về đi, sau này đừng tìm chúng tôi nữa".
Giang Thành Hưng lập tức sững sờ, chết đứng ở đó nhìn vào bà ngoại, một lúc mới chậm rãi lên tiếng: "Ý Quân, cho dù bà có phủ nhận tất cả, nhưng sự thật đứa nhỏ này vẫn là cháu gái của tôi. Ý Quân, bà biết con người tôi mà, muốn đem bà và cháu gái quay về Giang gia chỉ là chuyện trong tầm tay tôi, nhưng hôm nay ở đây, tôi thương lượng cùng với bà".
Bà ngoại lạnh lùng nheo mắt nhìn Giang Thành Hưng không biết đúng sai, sau đó lại nhìn sang Hoắc Cao Lãng:
" hôm nay ở đây tôi cũng nói rõ ràng cho các người rõ, tôi sẽ không thương lượng bất kì chuyện với các người.
Nếu Hiểu Nhiên gặp bất cứ nguy hiểm nào, tôi liền liều mạng với ông".
Lạc Hiểu Nhiên không chút do dự, cô vuốt lưng bà ngoại, giúp bà bình tĩnh lại, sau đó đứng thẳng lên, không ngoảnh đầu lại nhìn Giang Thành Hưng mà chỉ thờ ơ nói: " "Lần này ông Giang đến nhà cháu, có lẽ là do ông nghe người ngoài đồn đoán cái gì, hôm nay ông chỉ muốn đến xác minh xem có phải sự thật hay không, cháu rất cảm kích thiện chí này của ông. Nhưng xin ông thứ lỗi, cháu và nhà họ Giang không quen không biết. Hơn nữa, chắc ông cũng nhận ra được, là bà cháu không chào đón ông. Mời ông đi cho."
Hoắc Cao Lãng nghe Lạc Hiểu Nhiên nói thì chợt ngước lên nhìn cô. Giang Thành Hưng đã lường trước, chỉ là không ngờ được, rõ ràng cháu gái ruột của mình lại cứng rắn nói ra mấy lời này. Giang Thành Hưng trầm giọng nói: " Thật ra cháu đã đoán ra được. Khi cháu đứng ngoài kia nghe những lời ông và bà cháu nói, với trí thông minh nhạy bén của cháu, chắc là đã đoán ra được nhiều thứ về mối quan hệ của chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối cháu vẫn né tránh. Dù sao cũng hơn hai mươi năm chưa từng gặp mặt, cháu lạnh nhạt, không hề có chút tình cảm nào với ông, ông hiếu và tôn trọng sự lựa chọn của cháu. Nhưng bây giờ cháu ở lại đây tương lai của cháu không khác gì một vực thẳm, cháu ở lại đây cũng không tốt đẹp gì, không bằng quay về cùng ông. Dù sao chúng ta vẫn là quan hệ máu mủ ruột thịt, tình cảm ông cháu có thể từ từ vun đắp. Cháu hãy tin ông, có nhà họ Giang thì không ai dám gây sóng gió với cháu nữa. Có ông là ông của cháu, chỉ cần ông còn sống ngày nào thì sẽ chiều chuộng cháu như công chúa ngày đó. Cháu chính là bảo bối của nhà họ Giang!".
-"Không có vực thăm gì ở đây cả. Cháu lớn lên ở đây, đây chính là nhà tôi, người ngồi trên ghế kia chính là bà ngoại cháu. Bà ngoại nói cháu không có ông ngoại thì chính là không có." Lạc Hiểu Nhiên thản nhiên nói: "Còn về chuyện công chúa hay bảo bối gì đó, cháu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, làm gì còn mơ mộng đến những điều đó nữa. Dù sao nhiều năm nay cháu đã sống như vậy quen rồi, bây giờ nếu được làm công chúa e là sẽ không thoải mái, cháu chỉ muốn làm bảo bối trong lòng bà ngoại là được rồi. Mỗi một tấc đất dưới chân của cháu ở đây đều in hằn ký ức tuổi thơ, cũng đong đầy ký ức tháng năm cuối đời vui vẻ ấm áp với bà. Đây mới chính là nhà của cháu"
Giang Thành Hưng nhìn cô, cặp lông mày từ từ nhíu lại: "Hiểu Nhiên."
Cuối cùng Lạc Hiểu Nhiên cũng đưa mắt nhìn sang ông : " Cháu tên Lạc Hiểu Nhiên, ông vui lòng gọi đầy đủ tên họ của cháu. Chúng ta không đủ thân thiết để ông gọi như vậy."
Giang Thành Hưng đang vươn tay về phía cô nhưng rồi lại khựng lại, cuối cùng từ từ hạ tay xuống. Ông quay lại nhìn về bà ngoại ở sau lưng Lạc Hiểu Nhiên, nói sang chuyện khác: "Ý Quân tôi mong bà hãy suy nghĩ lại".
-" Hiểu Nhiên, cháu thật sự không về nhà họ Giang với ông sao?" Giang Thành Hưng đợi rất lâu nhưng không nhận được câu trả lời từ bà ngoại, ông lại mới đưa mắt nhìn Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên liếc mắt ra ngoài cổng: " Cháu xin phép thất lễ, mời ông Giang cùng Hoắc tổng về. Bà ngoại của cháu hiện giờ không được khỏe, cần được nghỉ ngơi.
Nét mặt Giang Thành Hưng và Hoắc Cao Lãng thoáng sững lại.