Helen dẫn người đàn ông đến phòng tiếp khách của công ty: “ anh ngồi đi, tôi đi lấy nước cho anh”.Người đàn ông gật đầu ngồi xuống ghế, nhìn người phụ nữ cách đó không xa đang pha trà, trong lòng anh ta dâng lên một dòng nước ấm.
Lâu như vậy, gần bốn năm đi? Không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại cô, nhìn cô ở trước mắt trong lòng lại dâng lên một sự vui mừng như điên.
Ban đầu, khi nghe tin tức cô là con gái của Giang Uyển trong lòng anh ta có nhiều trăn trở. Bốn năm qua, anh ta không ngừng nghe ngóng tin tức của cô. Cuối cùng đến nước Pháp lại có thể gặp được cô.
Đây là ý trời sao?.
Đáy mắt Kiều Nhất Thành thoảng hiện lên vẻ kích động, mặc dù còn chưa biết tại sao cô lại ở Pháp nhưng có thể một lần nữa gặp được cô, anh ta sẽ không buông tay như vậy.
Lạc Hiểu Nhiên vừa pha trà xong, vừa quay người liền nhìn thấy Kiều Nhất Thành nhìn cô đầy nóng bỏng, sâu trong đáy mắt kia đều là ánh sáng lấp lánh mãnh liệt.
Đôi mi thanh tú của cô chớp một cái, trong lòng thoáng qua một tia khác thường.
Cô đặt ly trà xuống, ngồi đối diện Kiều Nhất Thành.
Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Kiều Nhất Thành mở miệng trước: “ Lạc Hiểu Nhiên, sao em lại ở đây".
-“Đi làm” Lạc Hiểu Nhiên cười nhạt, lễ phép, dịu dàng nhưng cũng lộ ra mấy phần hời hợt.
Ánh mắt Kiều Nhất Thành có chút si ngốc, nhìn người phụ nữ đối diện, thật sự đã lột xác?
Dáng dấp cô xinh đẹp hơn trước kia, cũng đã phụ nữ hơn rất nhiều, cả người trên dưới lộ ra một loại ý vị rất đặc biệt. Thật ra dáng dấp của Lạc Hiểu Nhiên vốn đã không tệ, bây giờ quần áo cùng phong cách ăn mặc cũng không giống trước kia, khiến người ta cảm giác mềm mại hơn, cũng hấp dẫn hơn.
Kiều Nhất Thành thật sự không khống chế được niệm tưởng của mình.
Anh ta sợ Lạc Hiểu Nhiên nhận ra liền vội vàng thu hồi tầm mắt, ngón tay cầm ly trà xiết chặt, ho nhẹ một tiếng, nói: “từ khi em rời khỏi thành phố D, vẫn luôn ở lại nơi này sao?. Anh cũng không nghĩ tới ở Provence tại nước Pháp xa xôi này lại có thể gặp lại em... Có lẽ, là duyên phận đi.”
Lạc Hiểu Nhiên cười một tiếng, không nói gì.
Không nghe Lạc Hiểu Nhiên trả lời, anh ta nhìn ly trà sau đó ngẩn mặt lên nhìn người đối diện: “ anh không nghĩ em lại chọn nói chuyện ở đây”.
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười: “ ngoài công việc ra, tôi không nghĩ chúng ta có việc gì cần nói ở bên ngoài. Kiều tổng, dự án vừa rồi anh còn chỗ nào thắc mắc tôi có thể nói lại một lần nữa”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, rất vui được gặp lại em.”.
Lạc Hiểu Nhiên cũng không nhịn được:
- “ Kiều tổng, nếu anh không có vấn đề gì về dự án, thì tôi xin phép”.
Kiều Nhất Thành nhíu mày,
“Lạc Hiểu Nhiên, tôi có một chuyện muốn hỏi em”.Lạc Hiểu Nhiên gật đầu.
- “ Bốn năm trước, lần thứ hai tôi và em gặp nhau, em đã đoán được rồi phải không”.
Nhắc đến chuyện này, Lạc Hiểu Nhiên lúc này không còn nặng nề gì nữa, cô thoải mái lắc đầu: “ Kiều tổng, chuyện của bốn năm trước, tôi không nhớ gì cả. Sau này, cũng mong anh đừng nhắc lại với tôi”. Nói xong cô đứng dậy muốn rời đi.
Kiều Nhất Thành cũng đứng dậy: “ có phải vì chuyện của Khả Mỹ mà em không thể làm bạn với tôi sao”.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời.
Kiều Nhất Thành, trầm ngâm chốc lát mới thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ em thật sự không trách Khả Mỹ chút nào sao?”.
- “ Chuyện của các người bốn năm qua đã không còn liên quan gì đến tôi..Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: “ Trách cũng được, không trách cũng được, hiện tại tôi cũng không nghĩ nó còn quan trọng nữa.”.
- “ Kiều tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước, sau này chỉ | Kiều tổng cùng tôi chỉ nói chuyện công việc”. Dứt lời cô liền rời đi.
mong
Thành phố D.
Người đàn ông mặc âu phục màu đen đang đứng sát cửa sổ trong phòng làm việc, đây là phòng ở độ cao tầng hai mươi mấy, từ nơi này nhìn xuống mọi thứ dường như đều thu nhỏ lại, cả thế giới giống như bị giậm ở dưới chân mình.Có rất nhiều người thành công rất thích phòng làm việc của mình ở độ cao
như vậy, bởi vì như vậy mới có thể có cảm giác mình cao cao tại thượng, vĩnh viễn là như vậy.
Nhưng nó có thật sự mang cả thế giới cho ngươi?
་་
“ Cậu còn nhớ cô ấy”. David nhìn tấm hình trên bàn làm việc, suy tư hỏi.
Hoắc Cao Lãng trầm giọng ừm một tiếng trầm ngâm nói: “ Hiện giờ, cô ấy có lẽ sống rất tốt”.
Anh giương ngón tay ra chạm vào cửa sổ thuỷ tinh. đôi mắt thâm trầm nhìn bầu trời xanh trong. Bốn năm tĩnh lặng, cũng là một năm nhiều tâm trạng, giờ khắc này nội tâm lại đang kích động.
Lạc Hiểu Nhiên.... Lạc Hiểu Nhiên....Lạc Hiểu Nhiên.
Nước Pháp.
Buổi tối, Lạc Hiểu Nhiên quay về nhà, giờ này cô đã làm ổ trên chiếc ghế lười ngoài phòng khách, bên cạnh đặt chiếc laptop đang có cuộc gọi video.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào màn hình nhẹ giọng hỏi: “ Anh có chụp ảnh ở hôn lễ không”
- “ Có, anh đã gửi rồi đó”.
Lạc Hiểu Nhiên mở file ra cô nhìn tấm ảnh nhoẻn mỉm miệng cười: “ cuối cùng thì chị ấy cũng hạnh phúc, cám ơn anh đã chụp lại nhé”.David mỉm cười: “ anh đã gửi lời chúc phúc của em đến cô ấy”.
Lạc Hiểu Nhiên hỏi: “ chị ấy nói thế nào”.
- “Mắng em là đồ không có lương tâm. Helen, cô ấy hiện tại đang mang thai rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên bên đây cười thật tươi, sau đó thì hỏi: “ khi nào thì anh trở về”.
- “ ừm, có thể ngày kia anh sẽ trở về, em làm sao hả”.
Lạc Hiểu Nhiên không do dự gì mà gật đầu: “ gần đây em lại xuất hiện cảm giác đó.”.
David gương mặt ngưng trọng, thở nhẹ một hơi trấn an: “ trước mắt, em hãy uống thuốc đi nhé, sau đó ở nhà nghỉ ngơi một hôm, có thể là em bị áp lực công việc, cho nên mới có cảm giác đó”.
Lạc Hiểu Nhiên nặng nề nói: “ David, anh cũng biết dựa vào thuốc không phải là cách. Em không muốn uống thuốc”.
David thở dài: “ Lạc Hiểu Nhiên, anh biết dựa vào thuốc không phải là cách hơn ai hết anh là bác sĩ, đều này anh rất rõ ràng. Nhưng, bệnh của em muốn khỏi, thì cần phải tìm người tháo sợi dây trong lòng em. Em là tâm bệnh”
- “ David, em biết rồi, anh đừng nói nữa.”. Nhắc đến đây, Lạc Hiểu Nhiên liền nói ngay.
David hơi thất thần, trong thoáng chốc vậy mà cô sẽ nhớ tới lời này, câu này... cô đã nói rất nhiều lần mỗi khi anh nhắc tới tâm bệnh của cô.
- “ Được rồi, em uống thuốc, rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé."- "Vâng, tạm biệt anh."