Hoắc Cao Lãng đại khái cũng không nghĩ tới cô đột nhiên lại nhìn về phía mình, tim khẽ rung một cái, ngay cả ánh mắt cũng lạc đi mấy phần. Khi gặp ánh mắt anh trái tim Lạc Hiểu Nhiên nặng nề giật một cái.
Bất chợt cô cho rằng mình nhìn lầm rồi... Bởi vì cảm giác đó không thật, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt anh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng không quen.
Tựa như những gì anh và cô đã từng có với nhau đều là một giấc mộng mà thôi, thật sự chỉ là một giấc mơ không với tới.
Đại khái tới cuối cùng đã từng nhẫn tâm khiến người vỡ mộng, là mình, cho nên bây giờ người vẫn luôn ở trong mộng đó cũng là mình.
Lạc Hiểu Nhiên cắn cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, chỉ chốc lát cô lần nữa ngước mắt lên đối mặt với tầm mắt Hoắc Cao Lãng. Cô cười, khóe miệng
་་
cong rạng rỡ, tiến lên một bước nhìn người đàn ông tư thế lười biếng vẫn rất ưu nhã: “ Hoắc tổng, từ thành phố D tới đây, tôi cảm thấy mọi người hẳn kính Hoắc tổng uống mấy ly
Liên quan tới Hoắc Cao Lãng, mấy người trong phòng này sao còn dám tùy tiện lỗ mãng?
Hoắc Cao Lãng vẫn tỉnh bơ, ngước mắt lên nhìn Lạc Hiểu Nhiên, trong mắt vẫn một mảnh yên tĩnh, anh nhìn ly rượu Lạc Hiểu Nhiên đưa tới, môi hơi mím lại một cái, nhíu mi: “Helen phải không, cô thật khách khí, có điều cô đã quen với tiệc rượu rồi sao? Cứ tùy tiện mời rượu tôi như vậy, hậu quả đã nghĩ tới chưa?”
Lạc Hiểu Nhiên cầm ly rượu trong tay, hơi run một cái.
Lạc Hiểu Nhiên không biết ý Hoắc Cao Lãng là gì, anh nói lời này là đang nhắc nhở cô hay là... đã có thói quen này trên bàn rượu?
Cô cau mày, thật ra trong lòng có chút tức giận nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô không tiện phát tác, trầm ngâm chốc lát mới mở miệng: “Hoắc tổng, có ý gì?”
- “ Cũng không có ý gì”. Hoắc Cao Lãng nâng ly lên cụng nhẹ vào ly của cô thoải mái nói: “ tôi uống với cổ”.
Lòng Lạc Hiểu Nhiên khẽ trầm xuống một cái, vốn còn tin có thể thẳng thắn đối mặt với Hoắc Cao Lãng vậy mà vào lúc này giống như ở bên cạnh bờ vực, nơi nào còn có đường lui, mà cô cũng không cho phép mình lùi bước.
Hoắc Cao Lãng khẽ cười, gương mặt anh tuấn vô song cùng với nụ cười mỉm lại khiến người khác rối loạn. Anh vẫn xuất sắc như vậy, không chỉ khí chất vương giả mà mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh cũng có ma lực làm điên đảo lòng người...
Lạc Hiểu Nhiên im lặng một hồi. Cô đem ly rượu trong tay đưa lên môi của mình, cong môi khẽ mỉm cười. Lạc Hiểu Nhiên ngửa cổ lên, vừa mới chuẩn bị đem rượu một hơi uống sạch.
Một giây kế tiếp cổ tay cô đột nhiên bị níu lại.
Chiếc ly trong tay khẽ lắc, chất lỏng màu trắng trong ly tràn ra mấy giọt vừa vặn rơi vào nơi cổ áo của Lạc Hiểu Nhiên
Cảm giác mát lạnh theo da rất nhanh thấm vào, có điều may là màu trắng nên cũng không gây ra bối rối nhưng vẫn khiến trong lòng Lạc Hiểu Nhiên dâng lên mấy phần ảo não, cô trợn mắt nhìn Hoắc Cao Lãng... người này rốt cuộc có ý gì?
Ánh mắt Hoắc Cao Lãng rơi vào cổ áo cô, chiếc cổ trắng nõn thon dài đẹp đẽ, anh nhớ tới trước kia khi anh ôm cô,cũng thích đưa tay xoa vào cổ cô, da thịt mềm mại khiến cảm xúc của anh rất tốt. Giờ phút này phía trên cổ có điểm chút rượu lại khiến tăng thêm mấy phần cám dỗ.
Bất tri bất giác cục xương ở cổ họng anh khẽ di chuyển, ở phía dưới mạnh như rồng như cọp tỉnh lại. Hoắc Cao Lãng vội vàng hít sâu một hơi kiềm chế lại sự ham muốn, ở trước mặt nhiều người như vậy thật khôi hài.
Lạc Hiểu Nhiên không biết anh có ý gì nhưng lời nói của anh quả thật khiến cô có chút tức giận, bàn tay của anh cứ như vậy nắm lấy cổ tay cô trước mặt mọi người. Cô vừa vội vừa giận, chỉ chốc lát sau anh còn chưa kịp lên tiếng cô đã dùng sức giăng mặt một cái, rượu trong ly lại nghiêng ngả bắn ra ngoài. Cô đưa tay kia lên định đỡ lấy ly rượu nhưng không ngờ lại bị anh nhanh tay giành trước.
Anh đưa tay đoạt lấy ly rượu ngay trước mặt mọi người, chu miệng, ngửa đầu đem chất lỏng trong ly uống một hơi cạn sạch.
Lạc Hiểu Nhiên:
Mọi người: “...
-“Rượu này đã kính tôi trước, nếu không uống quả thật không có đạo lý.”
Hoắc Cao Lãng vừa nói vừa vuốt ve cổ tay Lạc Hiểu Nhiên, môi anh khẽ cong lên cười khiến mọi người mê say: “Helen, chỉ đùa với cô một chút mà thôi, đừng coi là thật”.
Uống chất lỏng trong ly, lòng của người đàn ông này trong nháy mắt trở nên vui thích không ít, giọng trầm thấp, vừa nói lời không rõ ý, ánh mắt cũng di chuyển.
Lòng Lạc Hiểu Nhiên thắt lại một chút, đôi mắt Hoắc Cao Lãng quá mức hấp dẫn, hai gò má cô theo bản năng ửng hồng, cổ tay cô vẫn bị anh nắm lấy, cô khế giằng một cái lúc này Hoắc Cao Lãng mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, buông tay ra.
Lạc Hiểu Nhiên lùi lại một bước, mặt cẩn thận nhìn Hoắc Cao Lãng, chỉ chốc lát sau bình tĩnh mở miệng: “ Hoắc tổng, như ngài nói chỉ đùa vui là tốt nhất. Tôi không muốn có hiểu lầm gì”.
Giám đốc ở bên cạnh nãy giờ quan sát từng cử chỉ của hai người có chút khó hiểu, nhưng lúc này anh ta dường như cũng biết mọi chuyện đã có chút quá giới hạn liền đứng dậy cười nói: “ Hoắc tổng, Helen trước giờ đều làm việc ở văn phòng, mấy chuyện xã giao này là lần đầu cô ấy được tiếp xúc, nếu có việc gì khiến anh không hài lòng, mong anh bỏ qua”.
Nói xong, kéo tay Lạc Hiểu Nhiên ngồi xuống.
Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy mình bị người đàn ông này đùa bỡn. Mùi vị trong lòng cô cho dù thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái.
Hốc mắt có chút chua xót, cô sợ mình mất khống chế trước mặt nhiều người như vậy, đến lúc đó thật không biết giải thích thế nào.
-“Giám đốc, tôi tới nhà vệ sinh một chút, mọi người cứ dùng bữa.
Cô quay sang giám đốc lễ phép nói một câu, cũng không chờ phản ứng của mọi người từ đầu tới giờ vẫn đang mờ mịt, xoay người đi ra khỏi phòng tiệc như đang chạy trốn.
Đi một mạch tới phòng vệ sinh, Lạc Hiểu Nhiên đóng cửa lại, lúc này thân thể mới run lẩy bẩy dựa vào cánh cửa thở dốc.