Lạc Hiểu Nhiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bị ép lên xe. Đến khi Hoắc Cao Lãng vừa lên xe anh liền thuận tay khóa cửa lại nhưng bị Lạc Hiểu Nhiên nghe thấy, cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt dò xét: “Anh khóa xe? Anh muốn làm gì?”
Cô nhìn anh với dáng vẻ hết sức đề phòng khiến trong lòng anh rất không vui vé.
Anh giống như kẻ phạm tội giết người hay sao? Khóa cửa xe là nhất định phải làm gì cô?
Hoắc Cao Lãng cảm thấy chút ngột ngạt cũng như có chút cảm giác thất bại, đại khái toàn bộ thế giới này cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh có cảm giác này, rõ ràng đã rất cẩn thận để tiếp cận cô cuối cùng vẫn thật mất mặt, còn bị dè chừng.
“ Anh không làm gì quá đáng với em, em không cần dè chừng anh”. Hoắc Cao Lãng cau mày, đại khái rất bực mình, hạ cửa kính xe xuống, đốt thuốc hít vào hai hơi, một tay khống chế tay lái chầm chậm đi tới.
- “ Anh quả thật ở trong lòng tôi, không có một chút đáng tin”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”.
- “ Anh rốt cuộc có gì muốn nói với tôi”. Lạc Hiểu Nhiên cố tình không nghe thấy anh gọi, mà nói xen vào.
Hoắc Cao Lãng lượn lờ làn khói trong miệng từ từ nhả ra.
Mùi khói nực nồng trong không gian nhỏ làm Lạc Hiểu Nhiên sặc: “ khụ khụ”.
Hoắc Cao Lãng thấy cô ho thì hạ kính xe xuống, cũng không phép tắt gì ném điếu thuốc bỏ, đến khi mùi thuốc lá trong buồng xe tán hết đi rồi anh mới đóng cửa kính, mở miệng: “ xin lỗi, sau này anh không hút nữa”.
Hoắc Cao Lãng đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi Lạc Hiểu Nhiên, cô nhanh mắt rút tay lại, trừng mắt nhìn anh: “ Hoắc Cao Lãng, anh rất cuộc muốn cái gì ở tôi. Ở cùng anh một chỗ thật sự làm tôi hít thở không thông”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, trước kia em không đề phòng anh như vậy.”
Lạc Hiểu Nhiên vừa nghe anh nói đến “trước kia” hai bên thái dương đột nhiên giật giật, theo bản năng liền phản bác có chút hung tợn: “ Hoắc tổng, trước kia chính là trước kia, không phải bây giờ. Từ lúc, gặp lại anh, tôi đã rất đề phòng, nhưng vẫn bị anh lừa lên xe”.
-“Được rồi, anh biết.”
Hoắc Cao Lãng nhìn cô, không biết tại sao thấy vẻ kịch liệt của cô những khói mù kia trong lòng anh lại tiêu tán không ít. Đưa tay tới, cũng không để ý tới sự phản đối của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười khẽ một tiếng, nói: “ em đề phòng anh cũng được. Nhưng đừng tức giận nữa, anh biết trước kia đã làm nhiều chuyện khiến em không còn an toàn khi ở cùng anh. Gặp được em rồi, sau này anh sẽ cố gắng tạo lại lòng tin với em”.
- “ Anh buông tay”
Cô thật sự cảm thấy mình đã lên xe kẻ gian manh, cái gì mà sẽ không chạm vào, cái gì mà kêu là có lời muốn nói. Người đàn ông này từ đầu tới giờ đều tính kế với mình, rốt cuộc đang có chủ ý gì với mình?
-“Hoắc Cao Lãng, anh...”
- “ Em nên dẹp bỏ ý định từ chức đi”.
Hoắc Cao Lãng dường như có thể chọn đúng lúc khiến lửa giận trong lòng Lạc Hiểu Nhiên không bộc phát được, anh trầm giọng ngắt lời cô, tay vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh cau mày nhưng giọng khẳng định: “Anh biết, với tính khí của em nhất định sẽ nghĩ mọi cách rời khỏi đây một lần nữa. Không cần vì anh, mà từ bỏ mọi cố gắng của em.
Lạc Hiểu Nhiên mím môi, mắt nhìn bàn tay của anh bao quanh tay mình, hơi ấm từ tay anh không ngừng truyền tới tay mình, rõ ràng tim ở cách rất xa ngón tay nhưng không biết tại sao cô lại thật sự có cảm giác đó...
Giống như là... trái tim cô một lần nữa bị anh ôm lấy.
Không được, không được...
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu, rút tay mình ra khỏi tay anh. Hoắc Cao Lãng dường như cũng không miễn cưỡng, đại khái giữa hai người không thoải mái nên anh cũng không muốn tiếp tục, anh còn phải lái xe, an toàn là quan trọng nhất cho nên thuận thế buông tay cô ra.
- “ Hoắc tổng, tôi không vì anh mà buông bỏ mọi cố gắng. Mà chính vì sự xuất hiện của anh, nên tôi mới từ bỏ để bảo vệ gia đình của mình”.
- “ Gia đình”. Hoắc Cao Lãng cau mày, miệng mấp máy lập lại hai chữ gia đình.
་་
- “ Phải, gia đình, Hoắc tổng tôi đã kết hôn rồi. Tôi bây giờ là phụ nữ có gia đình, trời tối thế này còn trai đơn gái chiếc ở chung xe với anh thì không hay lắm. Làm phiền Hoắc tổng, cho tôi xuống xe”.
Tay cầm tay lái của anh căng ra một chút, lông mi đang nhăn lại càng nhíu chặt thêm mấy phần.
་་
Anh gật đầu một cái, giọng trầm thấp: “ ừm, để anh chở em về, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Lạc Hiểu Nhiên biết rất rõ sự nhượng bộ của anh ít nhiều mang theo chút không vui.
- “ Mong là sau này đúng như lời anh nói?. Hoắc tổng, chỉ cần anh làm được, tôi chắc chắn sẽ không từ chức”.
- “ Vậy cô Helen sẽ không từ chức nữa”.
Lạc Hiểu Nhiên sửng sốt một chút, bất chợt phát hiện từ ‘Helen’ kia lại giống như cái kim đâm vào trái tim cô đau nhói, cô cố gắng nói cứng: “Hoắc tổng, tôi cũng không phải nhân viên của anh, tại sao anh lại cứ quan tâm tôi có từ chức hay không như vậy?”
- “ Anh cảm thấy năng lực của em rất là tốt, nếu em từ bỏ thì sẽ thật uổng phí”. Giọng anh trầm thấp mang theo mấy phần hào hứng, trong buồng xe chật hẹp lại càng biểu hiện rõ hơn: “Dĩ nhiên nếu em muốn trở lại Hoắc thị thì anh sẽ để vị trí giám đốc dự án cho em, nếu như em cảm thấy vị trí đó không đủ, còn muốn vị trí khác thì anh cũng có thể thỏa mãn em”
- “ Dừng lại..”
- “Dĩ nhiên anh biết đây chỉ là ý kiến của cá nhân anh, cho dù em ở lại đây thì chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nói thật, anh rất muốn hợp tác với em, Hoắc thị lấn sang một ngành thương mại mới, giao cho người anh từng hiểu rõ anh sẽ yên tâm hơn, đúng không?”
Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, siết chặt tay trên đầu gối. Cô có một cảm giác, cảm thấy mình hình như bị lời nói rất tùy ý của người đàn ông này dẫn dắt.
Anh đào xong một cái hố chờ mình ngoan ngoãn nhảy xuống...
Nhưng sau khi cam tâm tình nguyện nhảy xuống cô mới bừng tỉnh, mới cảm thấy hình như mình bị trúng kế nhưng bởi vì mặt mũi nên không thừa nhận mình trúng kế, hết lần này tới lần khác còn cứng đầu đối kháng với anh.