Hoắc Cao Lãng đứng lên nói: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, dự án cứ đưa cho trợ lý của tôi, tôi sẽ xem qua một chút rồi quyết định, ngày mai sẽ tiếp tục họp bàn lại. Mọi người tan họp, đi về thôi”.
Dự án này vốn là do Hoắc thị đầu tư, nên Hoắc Cao Lãng có quyền quyết định. Anh nói không cần họp dĩ nhiên mọi người cầu không được, chỉ cho là Hoắc Cao Lãng bị đổ nước vào người cho nên mất hứng, vì thế không ai lên tiếng, chờ Hoắc Cao Lãng vừa rời đi mọi người liền thu dọn đồ đạc nối đuôi ra.
Giám đốc vốn hôm nay muốn mời tiệc, có điều vừa rồi bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại liền vội vội vàng vàng rời đi.
"Helen".
Người đồng nghiệp vừa nãy vẫn còn ở lại lên tiếng: “ Cô có ổn không, hay là tôi chở cô về, tôi thấy cô hiện tại đi ra ngoài gọi xe cũng không ổn”.
- “ Không cần đâu, tôi có váy trong văn phòng về đó tôi sẽ thay, à áo khoác của anh đợi tôi quay về giặt ngày mai sẽ trả cho anh được không”.
- “ Cũng không cần gấp đâu, cô cứ tự nhiên”.
Lạc Hiểu Nhiên cười khéo léo: “ Cám ơn anh.”
-“Đừng khách khí.”
Ánh mắt anh nhìn Lạc Hiểu Nhiên vô cùng dịu dàng, đến khi cô đi khỏi phòng họp lúc này mới mỉm cười thu dọn đồ đạc của mình.
Lạc Hiểu Nhiên kéo kéo áo khoác trên vai, có hơi thở đàn ông lạ cô thật sự không thích, mắt cô nheo lại, nhìn hành lang dài không còn ai khác cô liền dứt khoát bỏ áo khoác xuống cầm trong tay. Cô vừa tới phòng rửa tay, chân trái mới bước vào thì đã có một thân hình màu đen ngăn ở trước mặt.
-"A!"
Lạc Hiểu Nhiên sợ hết hồn kêu lên một tiếng, người từ từ lui lại về sau, áo khoác trên cổ tay cũng bị người khác rút lấy. Một giây tiếp theo cô chỉ thấy chiếc áo khoác kia bị người bên cạnh ném đi, soạt một tiếng rơi trên mặt đất.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông cao hơn mình một cái đầu rưỡi, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.
-“Anh làm gì?”
Cô tức giận trợn mắt nhìn anh, môi mím chặt, đi tới nhặt áo khoác lên. Động tác Hoắc Cao Lãng còn nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào phòng vệ sinh gần đó, đẩy cô dựa vào cửa, cũng thuận tay đóng lại phòng rửa tay.
-“ Hoắc tổng, anh... anh buông tay, anh điên rồi? Đây là nhà vệ sinh nữ!”
Hoắc Cao Lãng không nói tiếng nào, môi mím chặt khẽ cong lên, biểu tình của anh lúc này có nhiều phiền muộn, tức giận muốn áp chế người.
Hoắc Cao Lãng hít sâu một hơi, môi áp sát vào gương mặt cô, giọng trầm thấp mang theo sự kiềm chế: “Hoắc tổng? Em lại thích gọi anh là Hoắc tổng?”.
Tay anh đưa ra giữ chặt cô ở cánh cửa, hai chân cũng đi tới, đầu gối dùng sức mở hai chân cô ra, thân thể cường tráng lách vào, toàn thân áp vào thân thể mềm mại của cô, mùi thơm cơ thể từ người cô chui vào mũi anh, khiêu khích kích tình.
Lạc Hiểu Nhiên gắng sức cựa người nhưng hết lần này tới lần khác lại chạm vào nơi mẫn cảm nhất của anh, ở phía dưới đã gồ lên đè vào bụng cô khiến cô không còn dám cử động. Mặt cô đỏ lên, tức giận mắng: “ đồ điên, anh tránh ra, mau lấy ra khỏi người tôi”.
-“Lấy cái gì ra?”
Hoắc Cao Lãng tỏ vẻ không hiểu, mắt nồng cháy khẽ nhíu lên: “Sao? Muốn anh lấy cái gì ra?”
-“Không nói? Không nói thì nghe anh nói... Từ khi cuộc họp bắt đầu đến khi kết thúc là hơn bốn giờ, nhìn anh một cái tốn sức của em lắm phải không? Người đàn ông kia có gì tốt? Em có thấy ánh mắt không đúng của hắn nhìn em không? Vậy mà hết lần này tới lần khác hùa vào?”
Lạc Hiểu Nhiên thót lại một chút, cũng không biết hình dung tâm tình của mình lúc này là thế nào. Ý của anh là gì?
Cái gì gọi là “Ánh mắt không đúng của hắn”? Cái gì gọi là “Cuộc họp hơn bốn giờ nhìn một cái cũng tốn sức”?
Lạc Hiểu Nhiên cắn môi, ánh mắt lạnh lùng trợn lên nhìn người đàn ông trước mặt, muốn lớn tiếng phản bác lại anh nhưng thân thể lại không dám lộn xộn, bởi vì người đàn ông đáng giận này đang lấy thân thể mình ép chặt vào thân thể cô.
Nín thở, Lạc Hiểu Nhiên cố gắng khắc chế động tác của mình, đè giọng mở miệng: “ Cái gì mà nhìn anh tốn sức, cái gì mà tôi hùa vào. Con mắt nào của anh nhìn thấy. Mà cho dù anh có nhìn thấy là như vậy, anh lấy cái quyền gì mà quản tôi, Anh cho rằng anh là gì của tôi? Cùng lắm anh cũng chỉ là chồng cũ, bây giờ cũng chỉ là đối tác làm ăn của tôi!. Cho dù lúc này anh có bắt gặp tôi cùng người ta ở trên giường.....
"Um".
Hoắc Cao Lãng đưa tay giữ lấy cằm cô, cúi đầu ngăn chặn môi của cô.
Không phải Hoắc tổng thì là chồng cũ? Một tiếng lại một tiếng lọt vào tai anh đều rất khó nghe.
Xưng hô như thế khiến anh rất không thoải mái, anh đã có biết bao cố gắng khống chế mình để từ từ lại gần cô nhưng cô lại có bản lãnh như vậy, có thể trước sau đều rất cương quyết, chỉ cần một hành động tùy tiện của cô cũng khiến cố gắng của anh thành công cốc.
Nhìn cô cùng người đàn ông kia thảo luận kịch liệt như vậy, dù biết rõ đây chẳng qua chỉ là công việc mà thôi nhưng anh vẫn ghen tị muốn nổi điên.
Cô vốn là thuộc về mình, anh vô tình vứt bỏ, anh đang cố gắng tìm trở về. Trên con đường này cho dù gian khổ nữa anh cũng cam tâm tình nguyện đi, chẳng qua là một mình anh tiến về phía trước thì bao lâu cũng được, nhưng người khác nửa đường nhập hội thì chắc chắn không được!