Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 69


Buổi tối, Lạc Hiểu Nhiên ngủ rất say.

Buổi sáng, tiếng chuông báo điện thoại vang lên, cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường.

Tỉnh dậy không thấy Hoắc Cao Lãng cô cũng không bất ngờ thường thì giờ này anh đã ở dưới nhà ngồi ở bàn ăn chờ cô.

Vừa xuống lầu, thì nghe thấy tiếng động trong bếp, cô thấy lạ bước chân nhanh hơn tới phòng ăn, thấy một bóng lưng nhỏ nhắn có chút quen thuộc, đối diện bên kia là bà cụ Hoắc. Cái bóng lưng đó dừng như cô đã biết là ai, trong lòng liền trở nên hụt hẫng.

Cô đột nhiên bị rơi vào cảm giác tiến thoái lưỡng nan, đi lên cũng không được mà bước xuống cũng chẳng được. Cô nghe được giọng điệu của bà cụ Hoắc không vui chất vấn anh.

- “ sáng sớm bà nội đem theo cô ta đến đây làm gì”. Giọng nói anh thờ ơ lạnh lùng.

- “ sau này con bé sẽ là nữ chủ nhân ở nơi này, hiện giờ bà dẫn đến đây để giới thiệu qua một chút”. Bà cụ Hoắc hào hứng nói.

- “ nữ chủ nhân” Anh lạnh giọng lặp lại ba chữ sau đó khinh khỉnh nhìn Kiều Khả Mỹ rồi nhìn lại bà cụ Hoắc giọng điệu nghiêm túc lạnh lùng từng chữ từng chữ sắc bén được nói ra: “ hôm qua con nói hình như bà nội vẫn chưa được rõ ràng. Nơi này từ lúc nào bà nội được tuỳ ý sắp đặt ai là nữ chủ nhân. Con nói lại một lần cuối, bà nội nghe rõ từng chữ về sau đừng đem những thứ rác rưởi này đến làm con chướng mắt. Cuộc hôn nhân này là các người tự sắp xếp, đừng lôi con vào cuộc”.

- “ Hoắc Cao Lãng, con đừng có quá đáng”. Bà cụ Hoắc lúc này đã lên giọng.

- “ con quá đáng”. Giọng của Hoắc Cao Lãng lúc này đã cùng cực khó chịu: “ con có thể làm những chuyện quá đáng hơn như vậy, bà nội có muốn chứng kiến không”.

- “ Hoắc Cao Lãng, bà nội không muốn nhiều lời với con, nhưng đứa cháu dâu này bà nội đã chọn rồi, thì sẽ không thay đổi. Đêm qua, con chưa đủ làm Hoắc gia mất mặt đúng không?”.

- “ con làm Hoắc gia mất mặt, là các người tự ý sắp đặt, cái đó cũng là do các người tụ chuốc lấy mà thôi”. Hoắc Cao Lãng không vui đứng bật dậy: “ một là bà nội tự đem cô ta ra khỏi đây, hai là để con tự tay, nếu để con thì chắc là cô ta không còn lành lặn bước ra đâu”.

Sắc mặt bà cụ Hoắc đã đỏ bừng, lửa giận đã tới đỉnh điểm: “ Hoắc Cao Lãng…”



Kiều Khả Mỹ từ lúc bước vào đây là bị sự lạnh lùng của anh làm cho áp lực cô ta ngồi yên không dám nhúch nhích hay lên tiếng, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào sườn mặt của Hoắc Cao Lãng, ngay lúc anh đứng bật dậy cô nhìn sang bà cụ Hoắc thấy mặt bà ấy đã đỏ bừng mới hoàn hồn, vội nói, đứng trước mặt anh cô cũng không thể bình tĩnh nói được một câu hoàn chỉnh: “ bà không sao, đừng tức giận, có lẽ mọi chuyện đột ngột quá khiến anh ấy không kịp thích ứng, chúng ta về trước nha bà”.

An ủi bà cụ Hoắc xong cô ta e dè nhìn Hoắc Cao Lãng ấp úng một lúc lâu mới nói được: “ Cao Lãng, anh không cần phải tức giận, em đi ngay đây, chuyện của chúng ta anh từ từ suy nghĩ em đợi anh được không vội”.

Giây phút Kiều Khả Mỹ nhẹ nhàng gọi hai tiếng “ Cao Lãng” rất tình cảm và chân tình, thì Lạc Hiểu Nhiên đứng ở cầu thang trong lòng dâng lên một cơn đau đớn.

Lạc Hiểu Nhiên cũng không thể nói rõ nội tâm của cô bây giờ đang nghĩ điều gì, cô thật sự rất sợ.

Hoắc Cao Lãng đem mặt nhìn về hướng Kiều Khả Mỹ: “ giữa tôi và cô có chuyện gì mà phải từ từ suy nghĩ”.

Kiều Khả Mỹ lúc này chỉ biết khó xử nhìn anh rồi lại nhìn bà cụ Hoắc, vừa định lên tiếng nói thì đã bị anh chặn lại.

- “ cút ra khỏi đây, tôi không muốn nói thêm lần nữa”.

Kiều Khả Mỹ đứng chết lặng, ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu như cô còn tự ý đến đây sẽ nhận được kết cục rất xấu. Người đàn ông lạnh lùng tàn bạo như vậy, thật sự không nên yêu, nhưng giây phút gặp anh cô ta đem trao gửi trái tim cho anh rồi.

- “ Cút”. Hoắc Cao Lãng nhìn cô ta cứ đứng yên như vậy, hét lớn lên một tiếng mà lúc này ngay cả Lạc Hiểu Nhiên đứng ở cầu thang cũng trở nên hoảng sợ.

Mặc dù tiếng hét của anh làm Kiều Khả Mỹ rất hoảng sợ, nhưnh rất nhanh cô ta đã phản ứng cầm lấy túi xách trên bàn vội cách xa một chút, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn lí nhí nói: “ Cao Lãng, em xin lỗi”.

Hoắc Cao Lãng ngồi lại xuống ghế chỉnh áo lại ngay ngắn, mắt cũng không ngước lên mà hờ hững lên tiếng: “ bà nội cũng nhanh chóng đi thu xếp ra khỏi đây, tâm trạng con hiện giờ rất xấu, con không vui thì kể cả là bà nội con cũng không ngại”.

Bà cụ Hoắc đứng lên: “ Hoắc Cao Lãng, tốt xấu gì bà cũng là bà nội của con, con lại dám ngang nhiên ăn nói như thế”.

- “ nếu thật sự muốn con tôn trọng bà, thì tốt nhất bà nên yên phận ở Hoắc gia an hưởng tuổi già, đừng rảnh rỗi chạy khắp nơi làm những việc vô bổ này”. Trong mắt Hoắc Cao Lãng là sự bất cần khinh thường. “ con người con trước giờ bà nội biết mà đúng không?”.

- “con…” Bà cụ Hoắc lên tiếng định nói nhưng lại bị anh chặn lại, anh lên tiếng gọi: “ quản gia.”



Bà quản gia nãy giờ đứng trong bếp cũng đã biết rõ tình hình hiện tại, bà đi ra cúi nhẹ người hỏi: “ ông chủ, ông cần gì”.

- “ gọi Hiểu Nhiên xuống ăn sáng”.

- “ ông chủ để tôi tiễn bà cụ Hoắc về trước, sau đó mới gọi Hiểu Nhiên được không?”.

- “ không cần, tự ý đến như thế nào thì về như thế ấy”.

Lúc này bà quản gia cũng không dám ý kiến gì nữa, chỉ khẽ gật đầu sau đó quay người đi gọi Lạc Hiểu Nhiên.

Lạc Hiểu Nhiên đứng ở cầu thang nghe anh gọi tên mình thì đã phản ứng, cô khựng lại không biết có nên bước xuống hay không, cô đứng chần chừ đứng mãi ở đó đến khi bà quản bước đến thấy cô, bà cũng giật mình, bà quản gia không biết cô đã đứng đây bao lâu nhưng nhìn sắc mặt của cô bà ấy cũng đoán được cô đã nghe được không ít.

- “Hiểu Nhiên đã trễ rồi xuống ăn sáng đi”. Bà quản gia nhìn cô gật đầu ý muốn nói không sao.

Lạc Hiểu Nhiên cúi thấp đầu, đi thật chậm xuống.

Chiếc túi xách trong tay Kiều Khả Mỹ bởi vì kinh ngạc mà rơi xuống đến trên mặt đất, hai mắt cô ta đã đong đầy nước mắt, cơ thể mảnh mai giống như đứng không vững, lúc nào cũng có thể bị ngã ngay lập tức

Hoắc Cao Lãng nhíu lông mày, đứng dậy đi đến nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhiên, lúc này anh đã phát hiện bàn tay cô đã lạnh buốt. Anh khẽ xoa bàn tay cô: “ em đã xuống bao lâu rồi, nghe được những gì rồi”. Vừa nói anh vừa dẫn cô đi đến bàn ăn, cả quá trình anh đều bỏ bà cụ Hoắc và Kiều Khả Mỹ ra ngoài mắt.

Không biết động lực từ đâu mà làm Kiều Khả Mỹ nổi điên, nhặt lấy túi xách dưới đất lên, đi đến bàn ăn lên tiếng chất vấn: “ Cao Lãng, cô ta rốt cuộc hơn em ở điểm nào, mà vì cô ta có thể chống đối cả nhà họ Hoắc”. Nói xong cô ta đưa tay lau khoé mắt, bộ dạng đau khổ động lòng người. Lạc Hiểu Nhiên yên lặng ngồi ở bàn ăn, cô biết rõ, hiện giờ mình là cái gai trong mắt nhà họ Hoắc và Kiều Khả Mỹ.

- “ lập tức cút khỏi mắt tôi”. Hoắc Cao Lãng không thèm nhìn cô ta nhưng giọng nói thì lạnh lùng đến ghê gợn.

- “ Cao Lãng, con vì hạn phụ nữ không ra gì mà chống đối với bà, hạn người như cô ta không xứng với con”. Bà cụ Hoắc tuy là nói với Hoắc Cao Lãng nhưng một tiếng một câu đều đang hạ nhục nhân cách của Lạc Hiểu Nhiên.