Từ hôm đó, cả nhà Phạm Thanh Tú không còn vui vẻ vì nữa. Chỉ cần chạm mặt nhau liền sẽ căng thẳng. Điện thoại hỏng mất, anh dùng máy tính để nhắn một vài câu cho cô biết. Tất nhiên là không phải sự thật.
"Anh lỡ làm rơi điện thoại hỏng mất tiêu rồi, chắc khó liên lạc với nhau lắm."
"Hả? Làm sao mà nghiêm trọng vậy?"
"Không biết là nó rơi mạnh vậy luôn."
"Ầy thôi không sao đâu, thỉnh thoảng chúc em ngủ ngon là được rồi."
Nguyễn Hải Miên chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm gì cho cô. Chỉ cần đơn giản là chúc ngủ ngon cũng là cách thể hiện tình cảm. Anh nhớ ngày trước, lúc mà cô bé tán tỉnh anh. Đều đặn mỗi ngày đều chúc anh ngủ ngon. Dần như thế lại thành thói quen sâu sắc. Sau này anh là người chủ động làm điều đó. Kể cả khi cô không còn làm điều đó nữa.
Do không cầm điện thoại, mà cũng không thể ở trong môi trường ngột ngạt này mãi. Một buổi chiều đó, anh cùng bạn bè ra ngoài quán cà phê. Trước giờ chơi với nhau, họ luôn có nguyên tắc là không sử dụng điện thoại khi ngồi cùng nhau. Mà anh không biết rằng, điều gì đó đang chờ anh phát hiện ra.
Cô gái đó, không còn trả lời tin nhắn của anh nữa. Kể cả anh có nhắn tin hỏi, cô cũng không trả lời nữa. Ngày anh trở lại thành phố cùng Trần Ngọc Linh. Phạm Thanh Tú đã vội vàng đến nhà cô, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Cô chẳng còn ở đó nữa. Anh có hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Họ đều than phiền rằng gần đây nhà đó rất ồn ào, thường xuyên có nhiều người đến quấy phá khiến hàng xóm cũng phải ảnh hưởng theo, mà cô bé đó từ lúc đó chẳng thấy đâu nữa.
Có thời gian đó là lúc tâm trí anh sụp đổ. Cô bé đó, yêu anh đến vậy mà lại là người từ bỏ anh. Không nói một lời, cứ thế mà thu gọn mọi thứ rồi rời đi một cách im lặng.
Ở bên kia, Nguyễn Hải Miên lúc đó rối tung rối mù với những biến cố đột nhiên ập tới. Với sức lực của cô thì có thể làm được điều gì đâu. Cô chọn im lặng. Cô cũng nghe nói rằng anh bị hỏng mất điện thoại, cũng tốt có thể đó là thời gian mà cô tạm lắng đọng lại sự tự ti trong lòng.
Buổi chiều nhẹ và mát mẻ, hôm đó Hải Miên không có đi học. Cô ngồi thất thần chơi cùng chú mèo của mình. Cô bất ngờ khi nhận được một cuộc gọi từ tài khoản của Phạm Thanh Tú. Hải Miên tự nhiên chậm rãi bắt máy.
"Sao vậy anh?"
Đầu máy bên kia im lặng mấy giây sau mới trả lời.
"Chào con, cô là mẹ của Thanh Tú."
Não Hải Miên sau khi tiếp nhận thông tin liền trở nên căng thẳng, bất ngờ. Nhất thời không biết nên nói gì. Đây là nói chuyện với mẹ chồng trong truyền thuyết sao?
"Dạ con chào cô."
Giọng thiếu nữ mềm mại uyển chuyển. Nhưng bà ấy lại ghét nhất cái chất giọng này.
"Con hiện tại là bạn gái của Thanh Tú?"
"Dạ... Đúng ạ."
"Cô biết chuyện nhà con."
Chỉ có một ngắn gọn đó đã đánh bại mọi sự tự tin của cô. Điểm yếu duy nhất cô muốn giấu nó thật sâu, muốn chôn vùi nó đi bị khơi lên mà không có cách nào phòng bị. Làm sao đây? Bà ấy biết cả rồi, không có đường để tránh né nữa.
Không thấy Hải Miên trả lời, đầu dây bắt đầu nói tiếp.
"Con hiểu ý cô mà đúng không? Con cũng không muốn là rắc rối của Tú đúng không?"
Giọng cô run run, cố gắng phủ nhận điều đó.
"Con sẽ không gây rắc rối cho anh ấy."
"Con có chắc không? Chính bản thân con không tránh nổi rắc rối đó thì làm sao chỉ nói như thế cô sẽ tin."
Nguyễn Hải Miên không có lời nào phản bác được. Đúng vậy, chỉ cần cô còn mang máu mủ của người đàn ông đó thì mãi vẫn sẽ phải chịu những rắc rối từ cái người đó. Không có cách nào để rũ bỏ đi mối quan hệ ruột rà đó.
"Con cũng muốn Tú sống tốt, Tú sẽ gặp người có thể giúp Tú tốt hơn hay cô nói dễ hiểu là một người ngang với Tú."
Làm sao bây giờ? Chỉ cần nghĩ tới phải xa anh, Hải Miên liền chịu không nổi. Huống hồ chi phải là nhắm mắt tự mình buông tay để anh có gặp được một người tốt hơn.
Bởi vì chính cô cũng biết bản thân mình tự ti đến mức nào. Hoàn toàn không thể giúp gì cho anh cả. Cuộc sống của Phạm Thanh Tú là màu sắc mà Hải Miên khó mà có được.
Làm sao bây giờ? Là cố chấp nắm lấy tay anh, cô sẽ không mất anh. Mà anh sẽ phải đối mặt với điều gì? Ánh nhìn căng thẳng từ phía gia đình, áp lực học hành và còn phải nghe những rắc rối trong cuộc sống của cô. Là ích kỷ hay là yêu sâu đậm đến không thể buông tay.
Nếu buông tay anh, có lẽ chỉ có mình cô đau khổ không nguôi. Có thể anh cũng như thế hoặc chỉ buồn một chút. Anh cùng người nhà có thể vui vẻ với nhau. Sống trong một gia đình không trọn vẹn, vui vẻ, Nguyễn Hải Miên càng trân trọng và gìn giữ tình cảm này. Cô cũng biết được niềm quan trọng của nó. Cô không thể lựa chọn để có nó, nhưng cũng không thể để Thanh Tú chọn cô mà mất đi nó.
Anh sẽ có một người đứng cạnh hoàn hảo. Người ta sẽ nói rằng đó là tiên đồng ngọc nữ, chứ không phải là anh trai em gái.
"Con đừng suy nghĩ nữa. Cô sẽ không chấp nhận người như con. Cô mong con sẽ có hành động đúng đắn. Chào con!"
Đầu máy bên kia tút một đường dài rồi không còn âm thanh nào nữa. Đầu óc Hải Miên trống rỗng. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng xe máy kéo đến trước cửa nhà cô, rất nhiều, rất ồn ào. Họ lại đến.
"Trả nợ! Trả nợ đi không tao phá nát cái nhà chúng mày!"
Đúng vậy, nếu một ngày nào đó anh đến vào lúc này, anh sẽ thấy những cảnh như thế này. Liệu rằng anh có còn kiên định yêu cô không. Sự việc nằm ngoài khả năng của một người trẻ tuổi như Thanh Tú, anh chịu tiếng theo cô sao?
Anh không đáng phải như thế. Cuộc sống của anh từ đầu đã luôn suôn sẻ. Chỉ có sự xuất hiện của Hải Miên làm cho sự tốt đẹp đó thay đổi.
Buổi tối đó và những ngày sau đó, cô không có liên lạc nào với Phạm Thanh Tú nữa. Cô không dám động vào điện thoại, động vào đó cô sẽ thấy được rất nhiều tin nhắn từ anh. Cô sẽ kiềm lòng không được mất.
Cảm giác thất tình trong truyền thuyết vẫn chưa đến, cô không có khóc. Nhưng trong lòng giống như phủ một màu mây đen âm ỉ, không thể khóc càng chẳng thể cười. Bà cô nói đã tìm được người mua nhà. Với kinh nghiệm buôn bán, nhà rất nhanh chóng được cọc và bắt đầu bàn giao. Trong một tháng đó, Hải Miên di dời nơi ở xuống một nơi khác cách đó bốn cây số. Anh sẽ không tìm được cô nữa.
Cô một hôm khi quay về thăm người quen cũ gần ngôi nhà cũ đó. Hải Miên nghe họ nói rằng có ai đó đã đến tìm cô. Thời gian hai tháng trôi mà nhưng cái người đó đều đặn cuối tuần sẽ đến hỏi thăm.
Họ nói chàng trai đó cao lớn, ăn mặc đơn giản. Chỉ cần họ nói thế, Hải Miên liền cảm thấy sợ hãi. Là cô làm ra chuyện có lỗi với anh, không có cách nào gặp lại được nữa. Buổi tối đó, Hải Miên mở lại tài khoản cá nhân của Phạm Thanh Tú. Không có cập nhật gì thêm. Cô ấn vào dòng xem tin nhắn. Hiện lên là các cuộc gọi, tin nhắn hỏi cô làm sao vậy, tại sao không trả lời.
Mất ba tiếng đồng hồ, Nguyễn Hải Miên mới soạn ra được một dòng tin nhắn không dài cũng không ngắn.
"Anh nè, chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không có cách nào hòa hợp. Anh có thấy vậy không? Em thì thấy rõ lắm. Em không dám để anh đối mặt với những thứ em phải đối mặt. Anh xứng đáng có một người yêu anh, tốt với anh, hiểu anh và có thể giúp đỡ anh mà em thì không thể làm được điều gì trọn vẹn cả. Thời gian mà chúng ta tiếp xúc không dài, hay là anh quên em đi nhé!"
Cô hít thở thật sâu, ngăn không muốn khóc lóc nứt nở để rồi không dám ấn xuống cái mũi tên gửi đi. Dòng thông báo hiện lên "đã gửi" màn hình tin nhắn vẫn đó hai phút sau thông báo "đã xem" hiện lại.
Mất nhau thật rồi, buông tay nhau thật rồi.