Hẹn Ước Nhân Gian

Chương 15: Chương 15:




Edit: Ashe
 
Tình Lan bị đói mà tỉnh.
 
Nàng mở mắt, vốn muốn đẩy Bộ Khê Khách đang ôm mình ra, nhưng người hắn thật ấm áp, Tình Lan không những chẳng đẩy được hắn, lại còn chui sâu vào ngực hắn. Lúc sau, nàng phát giác mình và Bộ Khê Khách đều đang khỏa thân, kinh hô một tiếng, co lại thành một đoàn.
 
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười bực bội, Tình Lan biết hắn tỉnh, đánh vào bả vai hắn tựa như mèo cào.
 
Bộ Khê Khách thuận thế ôm càng chặt hơn, thanh âm khàn khàn hỏi nàng: “Lại xấu hổ rồi? Mỗi lần thẹn thùng là đánh ta, công chúa cũng quá bá đạo đấy.”
 
Tình Lan rầm rì nói nhỏ, meo meo, sau đó nàng e thẹn đáp: “Ta đói.”
 
Bộ Khê Khách không ngủ nữa, lập tức mở mắt ra, nâng cằm nàng lên đánh giá, tức cười nói: “Nhìn nào, quả thật mặt nhỏ hơn một vòng so với ban ngày, xem ra vừa nãy ta đã dốc cạn sức lực, khiến nàng đói bụng…”
 
Tình Lan hừ một tiếng: “Im miệng, nói nhiều như vậy còn chưa đủ sao?
 
Bộ Khê Khách cười ha hả, tay trượt vào trong chăn, chạy dọc theo sống lưng bóng loáng của nàng xuống dưới, ngón tay vờn quanh chỗ xương cụt.
 
Nơi đó giống như cái chốt mở, Tình Lan cong người run lên, cả giận: “Mau dừng tay!”
 
Bộ Khê Khách khoan thai nói: “Điện hạ chớ hiểu nhầm, ta chỉ sờ chỗ khác của điện hạ xem có bị đói, gầy đi không…”
 
Tình Lan cắn lên bả vai hắn, Bộ Khê Khách ‘á’ một cái, nhẹ giọng nói: “A… Điện hạ cắn người thật đau.”
 
Tình Lan: “Chàng còn không đứng đắn như vậy, ta sẽ cắn đau chàng đấy!”
 
Bộ Khê Khách cười tủm tỉm, chống đầu, ưu tai du tai* nhìn nàng, ung dung chậm rãi nói: “Mặc dù điện hạ răng nhọn miệng sắc, cắn người rất đau, nhưng Bộ mỗ vui vẻ cam chịu, cầu còn chẳng được.”
 
(*) vui vẻ nhàn nhã
 
Tình Lan: “Hức.” Tức chết nàng, không biết xấu hổ!
 
Bộ Khê Khách ôm nàng, lại nói: “Đói bụng à, vậy, muốn ăn hạt sen không? Ăn xong, ta đến phòng bếp nhìn xem có bột gạo không… Làm cho nàng một chén mì, thế nào?
 
Tình Lan ngạc nhiên nói: “Tướng quân sẽ nấu?”
 
“Đương nhiên.” Bộ Khê Khách nói, “Chẳng qua ta chỉ biết làm chút cơm canh đơn giản, xin điện hạ đừng ghét bỏ.”
 
Dứt lời hắn đứng dậy khoác áo.
 
Tình Lan vuốt chiếc chăn mới tinh, kỳ quái hỏi: “Chàng lấy chăn nệm ở đâu?”
 

Khi nãy nàng xu@n thủy rạo rực, căn bản không chú ý những thứ đồ dùng này hắn lấy ở đâu ra.
 
Bộ Khê Khách phủ thêm áo ngoài, đứng dậy, nắm tóc, tìm dây cột tóc và đai lưng.
 
Tình Lan sờ sờ mũi, vội vàng cúi đầu không nhìn hắn nữa.
 
Bộ Khê Khách nói: “Ta đến cách vách lấy, chăn mới. Nơi này là chỗ ta nghỉ chân ở Tiểu Lâu Lan, nhưng ta chưa bao giờ qua đêm ở đây, những thứ này đều mới…”
 
Hắn nói xong, dùng chân mở cửa tủ, tìm được một bộ đồ mới màu tím nhạt, mặc từng món vào xong mới quay lại, nghiêng đầu khó xử nói: “Tiểu cô nương mặc gì được đây? Cũng mặc quần áo của ta sao?”
 
Tình Lan kéo y phục cũ của mình trong chăn ra, phát hiện chúng đã bị trận vận động kịch liệt trước nửa đêm cùng với xu@n thủy vò nát ướt, nhất thời nôn nóng, tức giận trong lòng, vo viên y phục ném vào đầu Bộ Khê Khách.
  
“Đáng ghét!”
 
Bộ Khê Khách cười ngã xuống đất, ôm lấy y phục của nàng, vui vẻ nói: “Điện hạ của ta ban y phục, mạt tướng nhất định sẽ cất kỹ vật trân quý.”
 
Tình Lan: “Không cho chàng lấy đi! Trả ta!”
 
Bộ Khê Khách nói: “Ta tìm bộ mới cho nàng.”
 
Hắn lại tìm được một bộ nam trang trong ngăn tủ: “Nàng mặc tạm đồ của ta trước đã, ngày mai, ta cho người kiếm vải, may cho nàng một bộ y phục rực rỡ…”
 
Tình Lan rúc ở trong chăn lau nước mắt, ủy khuất nói: “Ngày mai ta trở về, ma ma nhất định sẽ lải nhải, nếu ta mặc y phục không chỉnh tề quay lại, há chẳng phải bọn họ đều biết…”
 
Bộ Khê Khách vội vàng bò qua an ủi: “Làm sao mà biết được, ngày mai ta nhất định sẽ để nàng ăn mặc chỉnh tề trở về, trượng phu trong đêm tân hôn may y phục rực rỡ cho tân nương là tục lệ của Hạ tộc chúng ta… Ngày mai ta tự tay làm cho nàng, nàng yên tâm, dù chưa thử qua, nhưng ta nhất định sẽ cắt cho nàng một bộ y phục xinh đẹp rực rỡ nhất…”
 
Tình Lan lộ ra non nửa khuôn mặt, mắt chớp chớp long lanh, rụt rè hỏi: “Chàng cắt sao?”
 
“Dĩ nhiên, nàng là tân nương của ta, cho nên ta phải may y phục rực rỡ cho nàng rồi.” Bộ Khê Khách nhẹ nhàng nhéo cằm nàng, dướn người lên cho nàng một cái hôn an ủi.
 
“Bây giờ, vi phu làm đồ ăn cho tiểu nương tử trước đã.”
 
Hắn kéo cửa ra, bởi vì chưa tìm được dây buộc mà thả tóc, tản bộ ngoài sân vắng tới cạnh hồ sen, hái đài sen cho nàng.
 
“Ăn ngó sen không?” Hắn hỏi xong, lẩm bẩm, “Vẫn nên ăn, mới lấy rất giòn, nàng sẽ thích.”
 
Tình Lan cọ tới cọ lui, lén mò được cái yếm và váy của nàng trong chăn, đem những thứ có thể mặc chồng từng lớp lên người, khoác chăn, trộm đứng cạnh cửa nhìn Bộ Khê Khách.
 
Bộ Khê Khách lau tay, lột mấy viên hạt sen trước, bỏ vào miệng mình, ngẩng đầu cười với nàng.
 

Gió đêm ấm áp ở Tiểu Lâu Lan luồn qua tóc hắn, hắn cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cả người giống như hồ ly thỏa mãn vì vừa được ăn uống no say, trong miệng nhai hạt sen, bước tới nửa quỳ xuống, hỏi nàng: “Điện hạ nghĩ nên ăn thế nào?”
 
“Còn có thể ăn như thế nào?” Tình Lan bám vào cạnh cửa, nhỏ giọng nói, “Không phải… Giống như chàng, ăn sống sao?”
 
Bộ Khê Khách nói: “Aiz, để ta giải thích. Ta hỏi nàng muốn ăn giống như trong truyền thuyết của Hạ tộc ta, hay là muốn… ta đút cho nàng?”
 
Gò má Tình Lan ửng hồng, cho dù trong lòng muốn, cũng sẽ không bảo hắn đút cho mình, vì vậy, nàng nói: “Ta tự ăn là được, cần gì chàng phải đút?”
 
Bộ Khê Khách giảo hoạt cười, nói: “Vậy chính là, tân nương chọn cách ăn truyền thống của Hạ tộc ta?”
 
Tình Lan gật đầu: “Dù sao cũng không cần chàng đút.”
 
Bộ Khê Khách nói: “Được, đây là nàng chọn đấy nhé.”
 
Hắn nói xong, cầm hạt sen mới lột trong tay bỏ hết vào miệng mình, kéo Tình Lan vào ngực, nắm cằm nàng, hôn xuống.
 
Tình Lan mở to mắt, giãy giụa một hồi, ôm cổ hắn, khẽ rên ô ô.
 
Cứ như vậy, đầu lưỡi hắn đẩy hạt sen vào trong miệng nàng, lại nhân cơ hội nấn ná khuấy loạn một phen.
 
Lát sau, Bộ Khê Khách buông nàng ra, ăn luôn mấy hạt sen mình đang nhai dở, híp mắt nhìn biểu tình của Tình Lan.
 
Tình Lan che miệng, toàn thân đều ửng hồng, yên lặng xoay người, đưa lưng về phía hắn, ăn hạt sen trong miệng.
 
Bộ Khê Khách nở nụ cười, khen: “Răng môi lưu hương.”
 
Tình Lan quay đầu trợn mắt nhìn hắn, vốn định mắng hắn hỗn đản, bụng lại kêu lên.
 
Bộ Khê Khách nghe được, nhướn mày nói: “Ha, xem ra là rất đói, đến bụng cũng mắng ta.”
 
Hắn nói: “Ta phải nấu cơm cho tiểu cô nương, tiểu cô nương muốn đi cùng không?”
 
Tình Lan muốn đi, nhưng mình chỉ mặc hai kiện y phục nhăn nhúm, còn có thể thấy cả yếm bên trong, nếu ở phòng bếp đụng phải người khác, nàng nhất định sẽ xấu hổ đến mức trốn vào hồ sen mất!
 
Bộ Khê Khách phủ thêm cho nàng áo của mình, y phục rộng thùng thình khoác trên người Tình Lan, vạt áo thừa kéo lê trên đất, làm cho Tình Lan trông thập phần nhu nhược đáng yêu, lại mời gọi chơi đùa.
 
Bộ Khê Khách nói: “Ta xem, cũng không cần chờ đến sáng mai, đợi nàng ăn no bụng, ta liền tới nhà kho tìm vải, làm y phục rực rỡ cho nàng.”
 
Tình Lan gật đầu, sợ trong bếp có người trực đêm, sống chết không chịu để hắn ôm đi, túm góc áo hắn, chậm rãi đi theo sau, đến phòng bếp.

 
“Nơi này thật sự không có ai.” Bộ Khê Khách nói, “Chúng ta là người hằng năm đánh giặc, không có thói quen mang theo người hầu hạ cuộc sống thường ngày, quá phiền phức… Tiểu Lâu Lan là nơi chúng ta đóng quân, người đều ở trong quân trướng, sẽ không đến ở trong nhà, nàng cứ thoải mái đi.”
 
Bộ Khê Khách tìm chút nguyên liệu nấu ăn, đặt nồi nước sôi, bắc xuống, lại vớt chút rau muối trong hũ ra, rửa sạch ngó sen, cắt xong rồi đưa cho Tình Lan.
 
“Điện hạ nhất định chưa từng ăn những thứ này.” Bộ Khê Khách nói, “Lần trước ta đến Tiểu Lâu Lan muối chút thức ăn, còn thêm mật vào, chua ngọt ngon miệng, nàng ăn cùng ngó sen, vừa giòn lại ngọt, là món khai vị rất tốt.”
 
Tình Lan dùng hết sức, cuộn ống tay áo rộng lên, cầm đũa, ưu nhã cắn một miếng nhỏ, thật giòn.
 
Bộ Khê Khách thấy cặp mắt nàng sáng lên, nhất thời có cảm giác thành tựu, vui vẻ nói: “Ta biết nàng sẽ thích mà.”
 
Tình Lan nhỏ giọng hỏi: “Ta… có thể ăn thêm một ít không?”
 
“Tại sao lại không?” Bộ Khê Khách nói, “Ở đây không có ai ghi lại ngôn hành cử chỉ của nàng, nàng thích gì thì làm nấy, uống rượu không? Ta còn cất Thiên Thu túy, muốn uống ta sẽ đào lên cho nàng, ở dưới tàng cây mai đằng kia.”
 
Tình Lan: “Không được không được.”
 
Hôm nay nàng đã thể nghiệm mùi vị tóc tai bù xù, y phục không chỉnh tề, đã sớm vượt quá quy củ, tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng trong lòng vẫn treo lơ lửng, sợ hãi vu vơ, vạn lần không thể buông thả chính mình say rượu hồ nháo.
 
Bộ Khê Khách nấu xong mì, cầm chén đưa cho nàng, chọn một sợi mì, thổi thổi, đút cho nàng ăn.
 
Tình Lan nuốt miếng đầu tiên, mới nói: “Ta tự làm.”
 
Bộ Khê Khách cười nói: “Ta sợ nàng bị bỏng… Nàng từng ăn mì mới nấu chưa? Đồ đưa đến trước mặt nàng, khẳng định không phải mới vớt từ trong nồi ra, mới mẻ như hôm nay, nhất định là lần đầu tiên nàng ăn.”
 
Tình Lan dương dương tự đắc nhấc cằm, nói: “Ngược lại ta không quan tâm cái đầu tiên này, cái ta quan tâm là tô mì này do phò mã làm cho ta. Đây là lần đầu tiên ta được ăn, có lẽ, cũng là công chúa đầu tiên được ăn, từ cổ chí kim, phò mã tự mình nấu mì chỉ có người trước mặt ta.”
 
Nàng ôm chén, trên mặt đầy ý cười, uống một ngụm canh xong, run lên, nhỏ giọng thở dài nói: “Oa, thật là ấm áp.”
 
Bộ Khê Khách nâng cằm nhìn nàng ăn hết mì, cả nước dùng cũng uống sạch, trong mắt đều là ôn nhu vui mừng, lẩm bẩm nói: “Đáng giá.”
 
Sau khi Tình Lan ăn no, cả người ấm áp, so với vừa nãy hoạt bát thêm mấy phần, đi đường như sắp nhảy lên.
 
Bộ Khê Khách xoay người, hướng mặt về phía nàng, kéo tay nàng, vừa lui về sau vừa đề nghị: “Chúng ta đợi lát nữa đi xem mặt trời mọc ở Tê Sơn đi!”
 
Tình Lan ngẩng mặt lên, tròng mắt càng sáng hơn, nàng nói: “Có thể đi ư? Đi lên như thế nào?”
 
Bộ Khê Khách cười một tiếng, nói: “Ta cõng nàng lên. Bây giờ nàng còn thấy đau không?”
 
Cũng may Tình Lan mặc y phục của Bộ Khê Khách, tay áo rất rộng, có thể che kín gương mặt thẹn thùng của nàng.
 
Tình Lan dùng hai tay áo bụm mặt, dậm chân nhẹ, nhỏ giọng nói: “Đáng ghét!”
 
Bộ Khê Khách nói: “Đi nhé, ta ôm nàng đến nhà kho.”
 
Tình Lan dè dặt lắc đầu, nhưng Bộ Khê Khách đã bước nhanh về phía trước, vác nàng lên vai chạy: “Thẹn thùng cái gì! Cùng ta thân mật như vậy rồi, còn phải xấu hổ sao? Ta còn chưa hỏi tiểu tân nương của ta, nàng thích màu gì? Chờ lát nữa, vi phu sẽ tìm cho nàng hết, từng món một khoác lên người nàng, làm cho nàng một bộ y phục rực rỡ đẹp mắt nhất.”
 
Tình Lan cắn bả vai hắn, mắng: “Chàng là sơn phỉ sao? Chàng thích cướp người đến thế à?”

 
Tâm tình Bộ Khê Khách rất tốt, hắn nhướn mày nói: “Nói thật lòng, Bộ mỗ cũng coi như thư sinh trong quân, quân tử trong các tướng sĩ, nhưng từ khi gặp công chúa, liền không cách nào cư xử đoan chính được. Thấy nàng, tâm liền ngứa, muốn đoạt nàng đi, vĩnh viễn che chở trong ngực…”
 
“Xì!” Nghe hắn trêu chọc một đêm, Tình Lan biết cái miệng của hắn lợi hại nhất, mắng, “Da mặt tướng quân sợ là còn dày hơn tuyết trên Tê Sơn.”
 
Bộ Khê Khách cao giọng cười to, nói: “Ha ha ha ha, điện hạ quả nhiên là một cô nương mồm miệng lanh lợi, học nhanh như vậy, tốt, tốt, khá hợp ý ta!”
 
Chờ khi tới nhà kho, Bộ Khê Khách dọn vải vóc ra, tay cầm kéo lên, nói: “Nếu công chúa thích màu gì thì Bộ mỗ sẽ làm.”
 
“Lan phương.” Hắn kéo ra mấy cuộn vải màu sắc khác nhau, nói: “Nguyệt quang, lan phương, phượng dương hoa, bích thiên thương*…”
 
(*) tên các loại vải
 
Sau đó, hắn giơ kéo lên, lấy cuộn vải đỏ thẫm in hoa văn phượng vĩ*, ném về phía Tình Lan: “Điện hạ ngàn vạn lần chớ nhúc nhích.”
 
(*) đuôi phượng
 
Cuộn vải đỏ thẫm như phượng hoàng bay lên trời, rặng mây đỏ bay về phía Tình Lan, chậm rãi rơi trên người nàng.
 
Bộ Khê Khách hạ kéo răng rắc, màu đỏ phượng dương hoa bọc trên người Tình Lan, dài ngắn vừa vặn. Tình Lan ngạc nhiên không thôi, cực kỳ hưng phấn nhưng không dám lộn xộn, mở to hai mắt, không nhịn được cảm thán: “Oa… thật lợi hại.”
 
Bộ Khê Khách lại cắt dây tua, bện thành chuỗi ngọc, thắt bên hông Tình Lan: “Ừ, váy phượng dương hoa xong rồi, này là lớp trong.”
 
“Kế tiếp là lan phương và nguyệt quang.” Bộ Khê Khách lấy vải màu lam nhạt, động tác như nước chảy mây trôi, tiêu sái làm thành áo ngoài rộng rãi, lại cắt một sợi nguyệt quang nhu hòa bện thành ngọc đái, thắt bên hông Tình Lan.”
  
Cuối cùng là một kiện bích thiên thương, như không trung lúc hừng đông, lụa mỏng màu xanh khói mênh mang. Bộ Khê Khách tung lớp sa này lên, lụa mỏng bay tới trên đầu Tình Lan, khoác lên người nàng. Bộ Khê Khách đo thân hình Tình Lan, lưu loát cắt tay áo.
 
Tình Lan đã nói không lên lời, bối rối thật lâu, nàng vui vẻ tâng bốc: “Tướng quân thật lợi hại!”
 
Hóa ra phò mã của nàng không chỉ là tướng quân, còn là đầu bếp và thợ may!
 
Bộ Khê Khách cất kéo đi, ôm quyền thi lễ, nói: “Khách khí khách khí, đây là tục lệ của Hạ tộc chúng ta, gọi là điệp phi, nam hài tập võ đều biết… Tổ tiên Hạ tộc muốn khai khẩn đất hoang, mỗi ngày đều bề bộn công việc, lúc cưới vợ cũng như vậy, sợ không kịp giờ lành, cứ tung vải vung kéo, làm giá y cho tân nương.”
 
“Hóa ra là thế…”
 
Bộ Khê Khách hỏi: “Kỳ quái hả? Mọi người đều nói tục lệ của Hạ tộc chúng ta rất kỳ quái.”
 
“Không…” Tình Lan nhẹ giọng nói, “Chẳng biết tại sao, lúc vải vóc rực rỡ bay tới trên người ta, ta cảm thấy… rất quen thuộc.”
 
Bộ Khê Khách đứng im thật lâu, mở miệng nói: “… Ta cũng thế.”
 
“Giống như mộng thành thật vậy.” Bộ Khê Khách cười nói, “Ta… đã cưới được đúng cô nương rồi.”
 
Tác giả có lời muốn nói: Đời trước, Bộ Liên Hoa sẽ dùng mấy thứ vải vóc này chơi trò điệp phi cắt thành y phục rực rỡ, lừa được A Lan đến tay.
 
emmmmm... Ta trích ra mà, thủ đoạn cua em gái của các ngươi đều giống nhau.