Kha Nguyệt mang theo thân thể đầy vết xước, cô đau cả thể xác và tâm hồn, giữa màn đêm lạnh lẽo ngồi thu kình trong góc phòng nhỏ khóc thút thít như một đứa trẻ cô đơn:không biết bản thân nên làm gì để tim bớt đau hơn, khóc đến sưng mắt nhưng cơn đau vẫn khoing thấy dịu đi, hình ảnh và những kí ức về người ấy lại như thước phim tua chậm trong tâm trí bắt cô phải nhớ lại, như sát muối vào vết thương lòng
Trời gần sáng, tâm trạng ổn định hơn, Kha Nguyệt đi tắm sau đó xử lí vết thương một cách qua loa, dù gì vết máu cũng đã khô, cả người đau nhức, hai mắt nặng trĩu khiến cô không còn đủ sức xử lí vết thương một cách cẩn thận mà lên giường nằm ngủ
Không biết ngủ trong bao lâu, khi tỉnh dậy trời đã tối, với điện thoại thì thấy đã 8 giờ tối, hai người kia cũng chuẩn bị đi làm và đi học về, Kha Nguyệt nhanh chóng dậy nấu cơm để kịp hai người về sẽ có cơm ăn
Nấu nướng xong xuôi, Kha Nguyệt định ra ngoài mua chút đồ sinh hoạt, không ngờ lại chạm mặt hai người họ: vừa mở cửa phòng, hình ảnh đôi trai gái nắm tay nhau như cặp tình nhân yêu nhau được cô thu gọn vào mắt, Quân Hạo đang nắm chặt tay An Nhiễm đi trên hành lang dài, hai người dường như đang nói về một câu chuyện gì đó rất vui, cả hai đều mỉm cười vui vẻ, họ thấy cô chị liền theo phản xạ mà muốn rút tay ra khỏi tay anh, không nghĩ đến Quân Hạo phản ứng kịp liền nắm chặt tay cô gái lại. Hành động của anh vô tình khiến Kha Nguyệt thêm tổn thương, anh như đang đứng trước mặt cô muốn khẳng định rằng đó là người con gái anh yêu, từ đầu cho tới cuối.
Ánh mắt cô thoáng tia ảm đạm, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cô cố tỏ ra bình thường mỉm cười nhưnloiwf chào hỏi lịch sự với họ.
“Em đi ra ngoài?” - An Nhiễm có chút ngượng bắt chuyện
“Dạ, em ra ngoài mua chút đồ”
“Ừm”
“Em đi đây”
Nói rồi Kha Nguyệt nhẹ nhàng bước qua họ, cả người vốn đã ê ẩm đầy vết thương từ hôm qua chưa được xử lí, ban nãy kiểm tra thấy có vài chỗ đã sưng đỏ có mủ, dù rất đau đớn cô vẫn phải lết thân ra ngoài mua thuốc để khử trùng
Đi mãi đi mãi cuối cùng cô cũng mua đồ xong trở về phòng, vốn không khoẻ cộng thêm cái nắng gay gắt bên ngoài đã khiến cả người cô ướt đẫm mồ hôi, mặt và môi đều trở nên tím tái thiếu sức sống
“Nguyệt, không khoẻ sao, trông mặt xanh như xác chết vậy”
“Hả, mình không sao”
“Trông sắc mặt cậu kém lắm”
“Thật mà, mình ổn”
“Ừm, khó chịu chỗ nào bảo mình nhé”
“À chị An Nhiễm đâu?”
“Chị ấy về phòng xong đi ra ngoài rồi”
“Không ăn cơm sao?”. Truyện mới cập nhật
“Không, chị ấy nói có hẹn, ra ngoài ăn”
“..”
“À Kha Nguyệt, mình phát hiện ra một bí mật động trời”
“Là gì vậy?”
“Mình bắt gặp chị An Nhiễm đi cùng anh Quân Hạo phòng bên, hai người đó hình như đnag quen nhau, trông không giống mới qua lại mà họ quen lâu rồi ấy, mình thấy hai người nắm tay nhau, trò chuyện hay ánh mắt cứ chỉ đều rất ấm áp, quan tâm đối phương luôn đó…Hazzz, chị An Nhiễm vừa xinh đẹp, giỏi giang có anh người yêu lại càng xuất sắc vừa giỏi, giàu và còn rất yêu chiều chị ấy,…cũng phải thôi mây tầng nào gặp mây tầng đó, hai người họ thật giống nhau, cậu thấy mình nói đúng chứ?”
“….”
“Kha Nguyệt”
“…”
Linh Chi ngồi liên thuyên một lúc, quay sang thấy bạn mình nhồi đờ ra, giờ gọi mấy câu cũng không nghe thấy, người như trên mây vậy, mấy ngày nay lúc nào cũng thẫn thờ. Linh Chi lay nhẹ người cô
“Kha Nguyệt”
“Hả, mình nghe”
“Cậu nghĩ gì vậy, có nghe thấy mình nói gì không, sao cứ thẫn thờ vậy, gọi mấy câu cậu không nghe thấy, có chuyện gì sao?”
“À không,mình đang…đang nghĩ xem hôm nay nên ăn gì,hì”- cô cố nở một nụ cười ngượng cho bạn mình khỏi nghi ngờ
“Hừm, cậu thật là, quỷ nhỏ ham ăn”
“…”
“Cậu cũng thấy hai người họ xứng đôi chứ?”
“À, ừm, hai người rất xứng đôi”
Kìm nén những cảm xúc bên trong mình, cố dặn lòng nói ra lời đó một cách nhẹ nhàng nhất, nói bản than sẽ từ bỏ và buông xuôi nhưng liệu điều đó có dễ dàng với một cô gái mới nếm trải tình yêu đầu đời hay không