Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 15: Không thể thoát


Kha Nguyệt nghe vậy vô cảm quay người muốn gỡ tay anh bỏ đi

Người đàn ông không định buông tha cho cô, anh kéo ngược cô lại

“A…anh muốn cái gì?”- vì lực mạnh khiến đầu cô đập mạnh vào vòm ngực rắn chắc đó khiến Kha Nguyệt không khỏi nhăn mày đau đớn, bực tức

“Em không nghe thấy lời tôi nói”

“Thì sao?”

Nhìn thái độ rửng rưng mà cô trả lời mình khiến Quân Hạo không kìm nổi sự tức giận muốn bóp chết người con gái trước mắt

“Em dùng thái độ này nói chuyện với tôi”

“Tôi không thể ư”- cô cười thách thức nhìn anh

“Tốt”

Kha Nguyệt được anh buông ra, sau câu nói đó cô thấy anh quay mặt đi ra phía cửa, cứ ngỡ mình đã thành công đuổi người đàn ông này rời đi.

Cạch, Kha Nguyệt chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chốt cửa phòng vang lên. Sắc mặt cô dần tái lại

“Anh làm cái gì vậy?”

Quân Hạo không thèm liếc cô, tay anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, tiến dần về phía cô

Kha Nguyệt sợ hãi, run rẩy lên tiếng

“Anh mau ra ngoài đi”

“…”

“Chị ấy sắp trở về rồi”

“…”

Đáp lại sự sợ hãi của Kha Nguyệt toàn là sự im lặng từ anh, người đàn ông sớm đã cở hết cúc áo, mình trần cùng vòm ngực rắn chắc lấp ló sau chiếc áo chưa được cởi hẳn

Kha Nguyệt hoảng loạn, cô quay đầu muốn bỏ chạy vào phòng trong khoá cửa lại. Mặc sự hoảng loạn của cô, khuôn mặt anh lạnh đi, bình thản nhìn con mồi của mình, tới khi cô nghĩ mình đã thoát thì tóc bị nắm chặt giật ngược lại phía sau: da đầu bị kéo căng đột ngột khiến cô đau chảy nước mắt

“Đồ điên, anh buông tay ta”

Quân Hạo không quan tâm, tay chui vào trong áo cô, anh không ngừng xoa bụng cô…

“Aaa,…xin anh tôi..không muốn”

“…”

Tay anh đặt trên cổ áo cô, Kha Nguyệt hiểu anh muốn gì liền dãy dụa chống cự



“Không…”

Cô cúi xuống cắn mạnh vào tay anh, tới khi Kha Nguyệt nếm được mùi vị của máu tan mới chịu buông

“Không cắn nữa?”

Lúc này Kha Nguyệt mới dám nhìn sắc mặt anh, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, cô biết hành động của mình đã chạm tới giới hạn của anh…Cả người mất khống chế, không ngừng run rẩy: hậu quả khi chọc giận người đàn ông này thật sự quá đáng sợ

“Xin…lỗi”

“Biết sợ rồi?” - anh cười lạnh, ngón tay vuốt nhẹ má cô

“…”

Không chút báo trước, chiếc áo của cô liền bị Quân Hạo giật mạnh, tiếng cúc áo rơi lã chã dưới sàn nhà

“Aaaa”

Kha Nguyệt hét lớn, răng bập vào nhau

“Đừng, xin anh…chúng ta không thể…làm ơn tha cho tôi đi”

Mặc lời cầu xin của cô, người đàn ông ấn cô xuống giường, anh đi vào giữa người cô, hai chân Kha Nguyệt ôm lấy eo anh

Quân Hạo tháo thắt lưng, lôi ra thứ xù xì, to lớn đã sớm thức dậy, không bước dạo đầu anh đi sâu vào trong cô, Kha Nguyệt co rút người lại vì đau đớn

“Anh…đi ra, đau..đau quá”- khuôn mặt đẫm nước mắt

Quân Hạo không vì lời cầu xin của cô mà dừng lại, không đợi cô kịp thích ứng với kích cỡ của mình, anh liền nhanh chóng di chuyển hông bên dưới

“Đừng..mà”

“Có phải lần đầu em làm tình với tôi đâu, giả bộ gì chứ, tí sẽ lại rên rỉ cầu xin “

“Hức…”

Cơn đau qua đi, xúc cảm lạ lẫm đó lại kéo tới, Kha Nguyệt cắn chặt tay mình, ngăn những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ

“Kêu ra đi”

“..”

“Cứng đầu”

Quân Hạo tăng nhanh tốc độ, ác ý bắt ép cô kêu ra tiếng

“Ưm…”

Cả người cô sớm không còn mảnh vải nào, người đàn ông như hổ đói, bên dưới liên tục chịu những lần ra vào sâu và mạnh của anh, Quân Hạo cúi đầu một bên nắn bóp, một bên bị anh cắn đến sưng đỏ

“Đừng…mà”



“Sướng lắm sao…xem e rên rỉ kìa”

Kha Nguyệt cảm nhận được sự mỉa mai cùng khinh thường trong giọng nói của anh dành cho mình, nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa

Không biết qua bao lâu, cô đã rùng mình bao nhiêu lần, người đàn ông này vẫn không chịu buông tha cho cô

“Xin anh…dừng lại..tôi không chịu nổi nữa”

“Không cứng miệng nữa?”

“…”

“Hả”- anh cắm mạnh vào trong cô

“Aaaa, sẽ..không…”

“Còn qua lại với người đàn ông đó nữa?”

“…”

Quân Hạo không nhận được câu trả lời, tay giữ chặt eo cô thúc sâu vào trong cô

“Ưm…sẽ không”

“Ngoan, lần sau không nên chọc giận tôi…tôi không thích em tiếp xúc với bất cứ thằng đàn ông nào khác ngoài tôi”

“…”

“Nghe chưa?”

“Ưm, biết rồi..”

“Không được dùng thái độ như mấy ngày nay với tôi”

“Ưm”

….

“Anh dừng lại đi..tôi mệt lắm..”

“Mệt?”

“Ưm”

“Mà tôi chưa thoả mãn thì làm sao đây”

“Xin anh, chị ấy sắp về tới rồi”

Kha Nguyệt không dám tưởng tượng khi chị An Nhiễm về thấy cảnh này sẽ xảy ra chuyện gì, không được…cô không thể để chuyện đó xảy ra…