Kha Nguyệt ra khỏi phòng tắm đã là một giờ sau, đôi mắt có chút sưng đỏ, mái tóc ướt vẫn còn dính trên mặt do cô gội đầu.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Quân Hạo liền quay lại nhìn cô không rời, hai người giây phút đó đã chạm mắt nhau, nhưng không thể lên tiếng, tuy họ gần nhau trong gang tấc nhưng cảm giác có khoảng cách rất lớn giữa hai người. Kha Nguyệt rất nhanh đã nhìn sang hướng khác, mệt mỏi chẳng buồn sấy tóc, cứ vậy để tóc ướt vén chăn lên giường ngủ
Quân Hạo nhẹ nhàng đi tới gần, lấy máy sấy trong ngăn tủ gần giường đi tới, nhấc nhẹ đầu cô lên đùi mình
“Không cần”- Kha Nguyệt hất tay muốn đẩy anh ra
“Sẽ cảm”
“Tôi tự làm”- tay cô đưa ra muốn lấy máy sấy
“Ngoan, em nằm tôi sấy”
Kha Nguyệt biết không thể chống cự lại anh bèn mặc kệ, nằm yên nhắm mắt, cảm nhận từng ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc của mình
“Được rồi”- một lúc sau tiếng máy sấy tắt, không gian trở lên yên tĩnh, Kha Nguyệt cũng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân
“Cảm ơn”
Quân Hạo hơi sững người, cô cảm ơn anh, điều này nói lên rằng cô đang cố vạch rõ ranh giới giữa hai người, cách nói xa cách của cô khiến anh không khỏi nhíu mày khó chịu
Đang muốn lên tiếng, Quân Hạo đã thấy cô lặng lẽ ngồi dậy, di chuyển tới chiếc gối sát vách giường, vén chăn che nửa mặt, quay lưng lại với anh. Người đàn ông không biết phải làm sao chỉ đành thở dài rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm
Tắm rửa sạch sẽ xong, anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, sợ đánh thức cô, ánh mắt nhìn về phía người con gái đang quay lưng, yên lặng nằm đó, không gian yên tĩnh đến lạ, vừa rồi căn phòng vẫn tràn ngập tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng thở của người đàn ông, thì hiện tại yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, một chút mùi vị của cuộc hoan ái vẫn còn….Anh không thích cảm giác này, liền tiến tới kéo cô vào lòng mình, không ngờ Kha Nguyệt vẫn chưa ngủ, mặc dù không thể cách xa vòng tay anh nhưng cô vẫn thể hiện sự kháng cự rõ rệt
“Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao?”- anh nhẹ tiếng hỏi cô
Kha Nguyệt nghe vậy cả người đang căng thẳng trở lên mềm oặt vì thất vọng, đôi mắt trong veo ánh nước, sưng đỏ ngẩng lên nhìn anh
“Tốt sao?”
“Em ở bên cạnh tôi đổi lại tôi cho em mọi thứ em muốn”- anh hôn nhẹ lên chán cô
“Thứ tôi muốn?”
“…”
“Mọi thứ sao?”
“…”
“Anh không thể cho tôi mọi thứ, Quân Hạo có thể anh cho tôi được nhà, tiền và rất nhiều thứ có giá trị xa xỉ khác và anh nghĩ đó là điều mà người phụ nữ nào cũng thích, là đối tốt với tôi…”
“Anh đã sai, thứ tôi muốn còn nhiều hơn vậy, tôi nhận mình rất tham lam, đã tưởng tượng ra những viễn cảnh cho tương lai với người đàn ông bên cạnh mình…”
“Nhưng cuộc đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người ấm giường cho người ta, đặc biệt đó còn là anh rể của mình để đổi lại những bộ quần áo hay trang sức đắt tiền ngoài kia…”
“Có lẽ trong mắt anh tôi giống những người phụ nữ khác nên anh mới đối xử với tôi như vậy”- nói rồi khoé mắt không ngừng rơi lệ
Quân Hạo thấy vậy không lỡ, anh không biết nên làm sao, anh không muốn làm tổn thương cô, càng không muốn để cô rời xa mình, nghĩ bản thân sẽ cho cô mọi thứ để có thể bù đắp, chỉ trừ trái tim anh…Năm năm trước anh đã ấn định trong đầu, người con gái anh yêu sẽ chỉ có thể là cô ấy, An Nhiễm, anh sẽ lấy cô làm vợ, làm mẹ của con anh
Quân Hạo không biết nên nói gì, vì bản thân anh không thể hứa hẹn điều gì trong tương lai với cô, hiện tại anh chỉ dám chắc một điều, anh muốn bên cạnh người con gái này, anh thích mùi hương, cơ thể cô….Nghe cô sụt sịt trong lòng chỉ biết nói nhỏ
“Tôi xin lỗi”
Kha Nguyệt nghe vậy càng đau lòng, biết trước kết quả, dặn lòng không yêu vậy mà cô vẫn đem lòng yêu người đàn ông của chị mình, thật đáng xấu hổ, tự cảm thấy bản thân thật đê tiện… Nghĩ thế cô đẩy nhẹ anh ra, quay lưng lại, cắn chặt lấy tay mình ngăn tiếng khóc nấc vang vọng căn phòng
Thấy bờ vai gầy của cô run rẩy không ngừng, anh biết cô khóc, nhưng vẫn im lặng nằm đó nhìn cô, tay ôm cô vào lòng….