Bầu không khí đang bế tắc thì chợt tiếng chuông điện thoại reng lên, phá vỡ sự ngột ngạt này
“Alo ạ”
“…”
“Em…”- Quân Hạo khó hiểu nhìn cô, không biết người đầu giây bên kia là ai, đang nói gì mà khiến cô không trả lời lại nhìn mình
“…”
“Dạ em nghe, em…em sáng sớm có việc gấp nên em phải ra ngoài ạ”- cô không dám nói sự thật sợ chị sẽ giết cô mất
“…”
Cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc, cất điện thoại xong cô mệt mỏi tựa người vào cửa sổ: không biết bản thân từ khi nào lại sống trong những lời nói dối, việc làm ấm giường cho “anh rể” mình lại là chuyện thường xuyên xảy ra
“Cô ấy gọi em?”
“Ừm”
“Nói gì?”
“Dậy không thấy nên chị ấy hỏi”
“Em chuyển ra ngoài sống đi”- anh nói một câu như trời giáng với thái độ thờ ơ, không có gì khiến Kha Nguyệt cũng giật mình với ý tưởng đột ngột này của anh
“Tại sao?”
“Tôi tìm em sẽ dễ hơn”
“Không muốn”
“…”
“Mọi người sẽ nghi ngờ, chưa kể tôi ở đấy đang tiện đến trường, giá trọ rẻ, giờ ở đâu giá trọ cũng đắt…”
“Tôi nói em ra ngoài thuê trọ”
“…”
“Em về căn hộ của tôi, rất gần trường em”
“Anh định bao nuôi tôi như tình nhân”
“…”
“Anh định nuôi ăn nuôi ở làm phí mua thân thể tôi hả, tính ra tôi cũng lời đó, mà Kha Nguyệt tôi chưa tới mức phải giao dịch như vậy…Chưa kể sớm muộn chúng ta cũng sẽ kết thúc”- giọng cô mang ý châm chọc, thậm chí có chút chanh chua
“Em nói gì?”- nghe lời cuối cô nói khiến anh tức giận
“…”
“Đừng để tôi nghe thấy em nói một lần nào nữa”
“Không đúng sao, trước sau gì anh cũng cưới chị An Nhiễm, anh nghĩ có thể giấu được sao, anh muốn trước mặt cưới chị gái làm vợ, sau lưng nuôi em gái làm tình nhân ấm giường sao…Anh không thể tham lam như vậy, tôi cũng sẽ không để bản thân rẻ mạc tới mức đó, làm việc ghê tởm có lỗi với người thân của mình,… Quân Hạo, coi như tôi xin anh, dừng lại đi, tôi không muốn ngày nào cũng sống trong dằn vặt và sợ hãi, sợ sẽ có một ngày chị và người nhà phát hiện ra mối quan hệ cùng những lời nói dối giữa tôi và anh”
“Không thể”
“Với anh có thể mọi chuyện đơn giản, bởi anh là người có địa vị trong xã hội, anh có tiếng nói có quyền, anh làm sai cũng là đúng, không ai dám nói gì anh…Còn tôi thì khác, tôi là người bình thường mong có cuộc sống bình thường, chỉ cần làm sai sẽ bị xã hội lên án, thậm chí chửi rủa vì chen chân vào mối quan hệ của người khác…coi như là nể tình nhau, anh tha cho tôi được không”- đôi mắt cô sớm đã ngấn lệ, ánh mắt mong ngóng nhìn anh hy vọng
Quân Hạo đau lòng nhìn cô, anh nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cô, tuy không thể hứa cho cô vị trí nhất định, nhưng ít nhất anh có thể đảm bảo dù sau này hai người dừng lại anh cũng sẽ không để kẻ nào động tới cô, làm tổn thương cô…nếu ai có lá gan lớn đó anh nhất định không ngại thay Diêm Vương cho họ đi trước một bước. Nghĩ vậy, ánh mắt anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ
“Ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa, sắp tới trường em rồi”
Kha Nguyệt thất vọng thở dài, mặc anh lau nước mắt trên mặt mình. Cô biết anh không trả lời trực tiếp nhưng đây cũng chính là ý của anh:Không thể
Đến trường, cô chuẩn bị xuống xe, thì anh có điện thoại
“Anh nghe”- giọng nói và ánh mắt dịu dàng cô chưa từng thấy
“Ừm, anh đang ở công ty”
“…”
“Tối anh qua đón em đi ăn tối”
“….”
Sự thất vọng thể hiện trong từng ánh mắt lẫn hơi thở của cô, Kha Nguyệt lặng lẽ thu gọn lại cặp sách rồi xuống xe đi vào trường. Quân Hạo rất muốn chào tạm biệt coi nhưng bận nghe An Nhiễm nói khiến anh không làm gì được, nhìn bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ anh cảm tháy xót xa….