Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 53: Cúp điện


Lúc này Phương Hạ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm buông bỏ hết sự sợ hãi trong lòng mình xuống.

Mạc Hạo Ngôn bỏ tay ra rồi thì thầm với Phương Hạ Vũ: “Suỵt là anh đây, bây giờ hơn 11 giờ đêm rồi em hét lớn sẽ đánh thức mọi người trong nhà đó”.

Phương Hạ Vũ nhướng mày nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt tức giận: “Đèn phòng đột nhiên tắt tôi sợ gần chết anh còn làm vậy bộ tính hù chết tôi hay gì vậy hả?”.

Mạc Hạo Ngôn khẽ cười rồi lên tiếng đáp: “Cúp điện rồi, anh biết thế nào em cũng sợ hãi không ngủ được nên mang nến qua phòng cho em nè”.

Mạc Hạo Ngôn chỉ tay về phía mấy ly nến thơm đang để trên bàn thắp sáng căn phòng còn Phương Hạ Vũ thì  cảm thấy dao động vừa thương vừa giận anh nhưng vẫn quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chứa đụng nhiều tình cảm.

“Hóa ra anh vẫn nhớ là tôi sợ bóng tối sao?”.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Đương nhiên rồi, tất cả những thứ em thích, em ghét anh đều nhớ hết mà bởi vì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh mà”.

Phương Hạ Vũ hơi đỏ mặt vì cảm động nhưng cô vẫn lên tiếng giả vờ trách móc: “Nếu đã có ý tốt như vậy sao không gõ cửa đàng hoàng, đột ngột xông vào phòng của người ta như vậy làm người ta sợ muốn rớt cả tim ra ngoài luôn rồi đó”.

Mạc Hạo Ngôn bày ra vẻ mặt vô tội: “Thôi cho anh xin lỗi đi mà, anh đâu có cố ý đâu”.

Phương Hạ Vũ khẽ cười: “Thôi được rồi, tha thứ cho anh đó bởi vì anh đã mang nến sang đây thắp sáng phòng tôi”.

Mạc Hạo Ngôn như nhớ ra điều đó liền hỏi: “Sao vừa nãy em không gọi điện hay nhắn tin cho anh bảo rằng cúp điện rồi em sợ”.

Phương Hạ Vũ ngây người ra rồi hỏi: “Tại sao phải làm vậy, anh cũng biết là cúp điện rồi mà?”.



“Tại anh nhớ hồi đó mỗi khi cúp điện mà anh đi công tác ở nước ngoài em đều gọi video call cho anh bảo rằng cúp điện rồi muốn anh trò chuyện cùng em để em đỡ sợ ma”.

Phương Hạ Vũ liền nói thêm vào: “Lúc đó anh còn nói với tôi [Nếu có gặp ma thì cứ nói tên anh ra là tụi nó chạy hết à], tôi còn đùa rằng bọn nó chạy đi kiếm anh thì có á”.

“Vậy sao lúc nãy không gọi tên anh hay là áp dụng câu anh nói thử?”.

Phương Hạ Vũ liền lắc đầu: “Thôi đi mấy câu nói sến súa đó làm sao mà áp dụng trong cuộc sống được chứ, mà thôi đổi chủ đề được không cúp điện mà cứ nhắc hoài làm sợ quá đi à”.

Mạc Hạo Ngôn khẽ cười: “Có anh ở bên cạnh em mà phải sợ gì, anh đâu có sợ ma”.

Phương Hạ Vũ liền lên tiếng trêu ghẹo Mạc Hạo Ngôn: “Ừ nói hay lắm tới chừng gặp thiệt biết đâu anh là người chạy trước tôi nữa á’.

“Không có đâu, em nằm xuống ngủ đi, anh sẽ ngồi bên cạnh để bảo vệ em, đừng có sợ nữa đã có anh ở đây rồi”.

Phương Hạ Vũ nhìn Mạc Hạo Ngôn vài giây rồi nói: “Tôi chưa muốn ngủ hay là mình nói chuyện với nhau một chút được không?”.

Mạc Hạo Ngôn liền gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, em muốn nói chuyện gì anh sẽ nói cùng em”.

Phương Hạ Vũ cắn cắn môi rồi hỏi: “Sao anh lại bỏ việc ở công ty Blue Star vậy, lương bên công ty đó cao chả bù với mấy đồng lương ít ỏi khi về đây làm giáo viên”.

“Anh không bỏ việc chỉ là hết hợp đồng làm việc với công ty đó thôi”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Anh tài giỏi như vậy mà bên công ty đó không giữ anh lại luôn hả?”.



Mạc Hạo Ngôn nhướng mày rồi đáp: “Thật ra tổng giám đốc công ty đó cũng đưa ra mức đãi ngộ tốt hơn rất nhiều còn hứa sẽ thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn nhưng anh không đồng ý ở lại”.

“Tại sao anh không đồng ý, đâu phải ai cũng có được nhiều ưu đãi trong công việc như vậy đâu, anh nên nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp mới đúng chứ”.

Mạc Hạo Ngôn quay sang nhìn thẳng vào mắt của Phương Hạ Vũ rồi đáp: “Anh đã chờ ròng rã suốt hai năm mới hết hợp đồng làm việc vì vậy dù họ có đưa ra bất kỳ ưu đãi hấp dẫn nào anh cũng chẳng quan tâm, cuộc sống của anh là ở đây nơi có em tồn tại”.

Phương Hạ Vũ vì một câu nói này là tim chấn động một cái, cô thật không ngờ là Mạc Hạo Ngôn từ bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp chạy đến cái vùng quê này là vì cô.

“Anh đang nói linh tinh gì vậy hả?”.

Mạc Hạo Ngôn dùng hai tay giữ hai vai của Phương Hạ Vũ lại bắt cô đối mặt với mình rồi lên tiếng nói: “Mất em rồi anh mới chợt nhận ra tình yêu của mình dành cho em nhiều đến mức độ nào, không có em ngay cả việc hít thở mà anh cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt”.

Không gian tĩnh lặng của màn đêm khiến cho Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ có thể nghe thấy từng nhịp tim của đối phương, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương.

Mạc Hạo Ngôn từ từ tiến tới cúi đầu xuống muốn hôn lên môi của Phương Hạ Vũ, tim cô đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái, lúc môi anh sắp chạm vào môi cô thì cô bất ngờ ngã đầu vào vai anh một cái.

“Mệt rồi, ngủ nha”.

Mạc Hạo Ngôn hụt hẫng nên bất động vài giây sau đó anh đưa tay lấy cái gối đỡ đầu của Phương Hạ Vũ nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô.

Mạc Hạo Ngôn hôn nhẹ lên trán của Phương Hạ Vũ rồi thì thầm vào tai cô: “Lần này xem như em thắng nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, thua keo này anh sẽ bày keo khác cho đến khi em cho anh một cơ hội nữa mới thôi”.

Phương Hạ Vũ giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thật ra trong lòng cô đang rất vui, cô thầm nghĩ “Mỗi lúc bên cạnh anh em chẳng phải giả vờ mạnh mẽ, chẳng cần phải gồng mình lên gánh chịu mọi thứ, việc đơn giản mà em cần làm là tựa đầu vào vai cảm nhận sự bình yên ấm áp và hạnh phúc mà thôi”.