Nghe thấy tiếng của Phương Hạ Vũ vang lên thì chành trai kia bất ngờ quay người lại rồi lên tiếng: “Anh đến để cầu hôn em đó Phương Hạ Vũ”.
Khi nhìn thấy gương mắt của chàng trai kia là ai thì Phương Hạ Vũ liền phì cười: “Hình như có gì đó rất sai ở đây thì phải nha”.
Chàng trai kia liền lắc đầu đưa bó hoa hồng thật to để trên ghế về phía của Phương Hạ Vũ: “Không có gì sai hết, anh đến là để cầu hôn em thật đó Phương Hạ Vũ”.
Phương Hạ Vũ liền bước qua đánh vào vai chàng trai đó một cái: “Này Âu Dương Kỳ Tuấn về không báo trước tiếng nào còn dám chạy đến đây để trêu chọc mình, cậu muốn chết hả?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn khẽ cười: “Sau bao nhiêu năm không gặp hình như em càng ngày càng xinh hơn đó Hạ Vũ à, vừa nhìn thấy đã khiến tim anh đập lỗi nhịp không biết bao nhiêu lần”.
Phương Hạ Vũ luôn xem Âu Dương Kỳ Tuấn là bạn tốt nhất mà đối đãi giữa hai người như không có khoảng cách nên thoải mái lên tiếng đáp lại: “Thôi đi đừng có giỡn nữa mà, sao cậu lại biết mình ở đây mà đến tìm vậy hả?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền đáp: “Mình đang tin tìm cậu cũng lâu rồi mấy ngày trước có người báo nhìn thấy ở đây nên mình vội vã đến tìm thử ai ngờ lại tìm được thật, đúng là ông trời cũng giúp mình mà”.
Thật ra, Âu Dương Kỳ Tuấn đúng là ăn may thôi sau khi về nước đã tìm đến văn phòng thám tử mà Mạc Hạo Ngôn từng thuê tìm tung tích của Phương Hạ Vũ.
Ông thám tử đó còn thắc mắc rằng: “Sao nhiều người đến tìm cô gái này thế, tôi thấy cô ấy cũng xinh đẹp nhưng mà đâu có nổi tiếng đâu mà sao ai cùng đi tìm”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhíu mày nhìn ông thám tử rồi hỏi: “Còn có ai đi tìm cô gái này nữa hả?”.
“Có chứ là một chàng trai cũng trạc tuổi cậu nha tên là Mạc Hạo Ngôn thì phải”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền nóng lòng hỏi: “Vậy đã tìm được chỗ ở của cô gái này rồi báo cho cái tên đó chưa nếu chưa thì tôi sẵn sàng bỏ ra gấp đôi số tiền mà hắn trả để mua lại thông tin này”.
Ông thám tử thấy có mối làm ăn hời liền nói: “Tôi vẫn đang truy tìm gần có kết quả rồi”.
“Vậy đừng báo với Mạc Hạo Ngôn cứ báo cho tôi thôi là được rồi, tôi sẽ trả ông gấp đôi à không gấp ba cũng được”.
Ông thám tử gật đầu đồng ý chỉ một ngày sau đó đã trả kết quả quả nhanh như chớp còn Âu Dương Kỳ Tuấn thì bỏ ra một khoảng tiền lớn để mua thông tin mà không hề biết là Mạc Hạo Ngôn đã tìm ra chỗ ở của Phương Hạ Vũ từ lâu rồi.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Xem ra cậu cũng rất dụng tâm nhớ đến người bạn như mình nha”.
Âu Dương Kỳ Tuấn đưa bó hoa hồng màu đỏ thắm trong tay về phía của Phương Hạ Vũ: “Tặng em nè”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Sao cậu không tặng mình chocolate mình thích chocolate mà tự nhiên tặng hoa chi không biết”.
Âu Dương Kỳ Tuấn khẽ cười đáp: “Nếu em thích sau này anh có thể tặng em chocolate cả đời nhưng hôm nay anh đến để cầu hôn thì đương nhiên phải tặng hoa và nhẫn rồi, em thấy có ai cầm thanh chocolate đi cầu hôn bao giờ chưa hả?”.
Phương Hạ Vũ cảm thấy thái độ của Âu Dương Kỳ Tuấn không đúng lắm liền nói: “Thôi đi Kỳ Tuấn chúng ta đều trưởng thành hết cả rồi đùa như vậy không vui chút nào hết”.
Âu Dương Kỳ Tuấn bình tĩnh lên tiếng đáp: “Anh không có giỡn với em đâu Hạ Vũ à, lần này là anh nghiêm túc thật đó dù sao thì em và Hạo Ngôn cũng ly hôn rồi vì vậy hãy cho bản thân mình và anh một cơ hội bắt đầu được không?”.
Phương Hạ Vũ nghe thấy Âu Dương Kỳ Tuấn nói như vậy thì có dự cảm chẳng lành cô cũng đang thắc mắc tại sao người bạn lại trở nên như thế chẳng phải trước đây còn thân nhau như tri âm tri kỷ hay sao.
Âu Dương Kỳ Tuấn vừa đưa tay vào túi quần tính lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra đột nhiên nghe thấy tiếng của Mạc Hạo Ngôn vang lên phía sau: “Hạ Vũ, anh trồng được hoa hồng xanh mà em thích rồi nè”.
Mạc Hạo Ngôn nhìn thấy một chàng trai đứng đối diện Phương Hạ Vũ quay lưng về phía mình thì khựng lại rồi hỏi: “Nhà mình có khách à?”.
Phương Hạ Vũ cố bày ra vẻ mặt điềm tĩnh lên tiếng đáp: “Uh là một vị khách đặc biệt đó Hạo Ngôn à”.
Khi Âu Dương Kỳ Tuấn nghe thấy giọng của Mạc Hạo Ngôn anh ta đã trợn mắt lên vì quá bất ngờ, trong lòng của anh ta tự hỏi “Làm sao hắn ta biết Hạ Vũ ở đây mà tìm đến chứ chẳng lẽ mình lại chậm chân thêm lần nữa”.
Qua giây phút ngỡ ngàng, Âu Dương Kỳ Tuấn quay người lại với vẻ mặt bình lặng nhưng ánh mắt nhìn Mạc Hạo Ngôn lại như phóng ra tia lửa điện: “Sao cậu lại ở đây vậy hả Hạo Ngôn?”.
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng đáp: “Nơi nào có Hạ Vũ thì nơi đó chính là nhà của tôi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn đi tới khoác vai của Mạc Hạo Ngôn một cái tỏ vẻ thân thiết: “Uh ha, lâu rồi không gặp tôi nhớ cậu nhiều lắm đó Hạo Ngôn”.
Ngoài mặt thì Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ thân thiện như một người bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại Mạc Hạo Ngôn nhưng khi vừa quay đi thì nụ cười giả tạo đó liền biến mất chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh chứa đầy thù hận mà thôi.
Mạc Hạo Ngôn không nghi ngờ là Âu Dương Kỳ Tuấn chính là người ở phía sau hãm hại mình nên vẫn thân thiết như thời còn đi học: “Cậu về nước hồi nào vậy hả?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn lên tiếng đáp: “Tôi cũng mới về nước thời gian gần đây thôi, tôi về đây công tác và tìm lại một nửa của mình”.
Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đều biết tình cảm mà Phạm Đông Nghi dành cho Âu Dương Kỳ Tuấn bao nhiêu năm nay nên nếu anh suy nghĩ lại trở về tìm cô thì tốt quá rồi.
“Người đó là Đông Nghi hả?” Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi.
Âu Dương Kỳ Tuấn lắc đầu: “Không phải, là một người khác cơ”.
Mạc Hạo Ngôn nhíu mày tỏ vẻ tò mò: “Là ai vậy bọn tôi có biết không?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn làm ra vẻ thần thần bí bí: “Là bí mật chưa thể bật mí được nhưng mà cậu và người này từng rất là thân thiết, gần gũi đó Hạo Ngôn à”.
Mạc Hạo Ngôn cau mày: “Thân thiết sao? Nhưng bạn bè thân thiết của tôi cũng chỉ có cậu và Đông Nghi thôi mà”.
“Cậu tạm thời biết vậy là được rồi”.