Mạc Hạo Ngôn nghe thấy Âu Dương Kỳ Tuấn nói vậy thì rất hiếu kỳ, rõ ràng chuyện của anh và Phạm Đông Nghi ngày hôm đó chỉ có hai người và Phương Hạ Vũ biết thôi thì tại sao Âu Dương Kỳ Tuấn cũng biết chuyện này, chẳng phải khoảng thời gian đó cậu ta đang ở nước ngoài hay sao?!
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng phản bác: “Chuyện Hạ Vũ vì tôi mà từ bỏ gia đình tôi quả thật không hề biết nhưng tôi chưa bao giờ phản bội lại cô ấy hết”.
“Đừng có nói như mình là người tốt như thế chứ, bao nhiêu tổn thương trong tim của Hạ Vũ chẳng phải đều do mày mà ra hay sao?”.
Phương Hạ Vũ liền xen vào: “Đủ rồi Âu Dương Kỳ Tuấn”.
“Em đừng có để bị hắn ta lừa gạt thêm lần nữa, hắn ta thật sự không hề xứng đáng với em đâu”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Kỳ Tuấn dừng lại ở đây được rồi, đừng lôi quá khứ ra nói nữa bởi vì hiện tại đang rất tốt đẹp rồi cậu đừng làm cho mọi thứ rối tung lên nữa”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhếch môi cười lạnh: “Hạ Vũ à, mọi chuyện chưa phải là kết thúc đâu tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi, phía sau còn rất nhiều chuyện thú vị lắm đó để xem tới khi biết hết em có còn đứng về phía của hắn ta nữa không”.
Âu Dương Kỳ Tuấn rời khỏi đó, Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ thì theo đuổi nhiêu suy nghĩ khác nhau trong đầu.
Phương Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Kỳ Tuấn thầm nghĩ “Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, mình và cậu vẫn có thể làm bạn tốt của nhau nhưng sau bao nhiêu năm cậu vẫn cố chấp như vậy. Mình, Hạo Ngôn và cậu từng là bạn thân thiết của nhau cơ mà, sao nhất định phải trở mặt với nhau đi đến bước đường này thì cậu mới vừa lòng hả Kỳ Tuấn”.
Buổi tối, Mạc Hạo Ngôn qua phòng của Phương Hạ Vũ tính hỏi rõ chuyện mà Âu Dương Kỳ Tuấn nói có phải là thật hay không thì đột nhiên cô nhận được cuộc gọi của Đỗ Quỳnh Hạ.
Đỗ Quỳnh Hạ gọi điện về cho Phương Hạ Vũ, cô lo lắng nghe máy: “Em nghe đây chị Quỳnh Hạ”.
Giọng của Đỗ Quỳnh Hạ vô cùng nghiêm trọng: “Hạ Vũ có phải em và Hạo Ngôn đã ly hôn rồi không?”.
Phương Hạ Vũ ngớ người ra bởi vì mấy năm nay Đỗ Quỳnh Hạ không có về thành phố Nam Xuyên thì làm sao mà biết được là cô và Mạc Hạo Ngôn đã ly hôn được chứ, cô cũng không muốn Đỗ Quỳnh Hạ lo lắng nên quyết định không nói sự thật.
“Sao chị lại hỏi lạ vậy? Em và Hạo Ngôn vẫn đang sống với nhau rất là hạnh phúc mà là ai nói chị bọn em ly hôn vậy hả?”.
Đỗ Quỳnh Hạ cau mày: “Hạ Vũ, em không tin tưởng chị đến nỗi giấu chị chuyện em ly hôn hay sao, năm đó cả gia đình đều phản đối chuyện em kết hôn với Hạo Ngôn hủy hôn với Kỳ Tuấn chị vẫn luôn đứng về phía em kia mà, đối với chị chỉ cần người nào mang đến cho em cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì chị ủng hộ thôi. Gần đây Kỳ Tuấn đã nói với gia đình mình là em và Hạo Ngôn đã ly hơn hơn hai năm rồi khiến cho ba mẹ rất là đau lòng khi biết em sống khổ sở đó biết không. Chị cũng quá thất vọng về Mạc Hạo Ngôn trong khi em một lòng yêu cậu ấy thậm chí bỏ cả gia đình của mình để đến với cậu ấy nhưng rốt cuộc em được gì ngoài hai chữ tổn thương. Năm đó em vì cậu ta mà phải xấp lại xương tay bỏ lỡ cuộc thi dương cầm bỏ lỡ cả tương lai vậy mà cậu ta lại không hề trân trọng hay biết ơn em. Nếu biết trước là Mạc Hạo Ngôn đối xử tệ với em như thế thì ngay từ đầu chị đã dứt quyết cản em đến với cậu ta rồi”.
Phương Hạ Vũ kinh ngạc: “Chị Quỳnh Hạ làm sao chị biết là vì Hạo Ngôn mà xem phải xấp lại xương tay đó chỉ là tai nạn mà thôi”.
“Em đừng có bên vực cho Mạc Hạo Ngôn nữa, là thời đi học cậu ta đánh nhau với bọn côn đồ bị thằng nhóc nào đó đẩy một cái suýt bị xe tông là em đỡ thay nó kết quả phải xấp lại xương tay không kịp tham gia cuộc thi dương cầm bỏ lỡ cả tương lai”.
Phương Hạ Vũ liền nhíu mày chuyện cô cứu Mạc Hạo Ngôn dẫn đến bị gãy xương tay là do cô tự nguyện nên không oán trách ai hết nhưng mà chuyện này chỉ có cô và Mạc Hạo Ngôn biết thôi sao lại tới tai của Đỗ Quỳnh Hạ được chứ.
“Là ai nói với chị em vì Mạc Hạo Ngôn mà phải xấp lại hết xương bàn tay vậy hả?”.
Đỗ Quỳnh Hạ liền đáp: “Là Kỳ Tuấn đã nói hết với gia đình mình rồi em đừng có bao che cho Mạc Hạo Ngôn nữa”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Nhưng mà Kỳ Tuấn không có mặt ở hiện trường làm sao mà biết được chứ?”.
Vừa nói xong câu đó Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn liền quay sang nhìn nhau như phát hiện ra điều gì đó.
Tiếng của Đỗ Quỳnh Hạ lại vang lên: “Em ly hôn rồi thì quay về nhà đi ba mẹ đã quyết định sẽ tha thứ cho em rồi, cùng Kỳ Tuấn bắt đầu lại cũng không tệ mà em”.
Phương Hạ Vũ liền lên tiếng giải thích: “Chị Quỳnh Hạ em và Hạo Ngôn đúng là đã ly hôn rồi nhưng tất cả những chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm mà thôi”.
“Hiểu lầm là sao? Em nói rõ hơn đi”.
Phương Hạ Vũ thở dài: “Chuyện dài dòng khó mà nói hết, chị chỉ cần biết hiện tại em và Hạo Ngôn đã quay lại với nhau rồi bọn em ly hôn chỉ là hiểu lầm mà thôi, chờ lúc chị về đây em sẽ kế hết cho chị nghe nha”.
Cúp máy Phương Hạ Vũ quay sang nhìn Mạc Hạo Ngôn rồi lên tiếng: “Lúc xảy ra tai nạn năm đó rõ ràng Kỳ Tuấn không hề có mặt ở hiện trường tại sao cậu ấy lại biết chuyện em vì anh mà phải xấp lại xương tay được chứ, thật là kỳ lạ”.
“Có thể cậu ấy cũng ở gần chỗ xảy ra chuyện nhưng vì một lý do gì đó mà không ra mặt giúp chúng ta”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ tán đồng: “Rất có thể là như vậy”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Anh cũng cảm thấy cậu ta kỳ lạ, chuyện ở khách sạn Vermilion của ba năm trước chỉ có ba người chúng ta biết sao cậu ấy cũng biết”.
“Đúng đó, tại sao cậu ta lại biết những chuyện mà cậu ta không hề liên quan, hoặc có thể cậu ta chính là chủ mưu hãm hại anh nhằm ly gián hai chúng ta”.
Mạc Hạo Ngôn cảm thấy Phương Hạ Vũ nói rất có lý, trước đây anh không nghi ngờ ai là kẻ đứng sau hãm hại mình nhưng nếu như những gì mà Âu Dương Kỳ Tuấn nói thì rất có khả năng cậu ta chính là người đứng sau tất cả để chia rẽ anh và Phương Hạ Vũ.
Dạo này buổi tối, Mạc Hạo Ngôn thường qua phòng của Phương Hạ Vũ ngủ chung với cô, lúc cô ngủ rồi ánh mắt anh rơi trên bàn tay của cô rồi khẽ thở dài, năm đó dù không cố ý nhưng anh vẫn là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Phương Hạ Vũ lỡ mất cơ hội trở thành nghệ sĩ dương cầm anh vẫn luôn áy náy vì điều đó.
Mạc Hạo Ngôn nhớ lại những ký ức đã qua thời còn đi học, ngày hôm đó anh đi từ trên lớp Violin của trung tâm âm nhạc xuống chuẩn bị đi về thì nghe lớp dương cầm ở tầng 1 có vẻ rất hỗn loạn ồn ào, có nhiều người đứng xem nên cũng tò mò mà ghé qua nhìn thử một cái xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.