Mạc Hạo Ngôn nhìn cô gái A bằng ánh mắt sắc lạnh: “Đó là chuyện của tôi và Hạ Vũ không liên quan đến cậu phiền cậu tránh qua một bên đừng có cản đường của bọn tôi nữa”.
Cô gái A đó nhướng mày nhếch môi cười lạnh rồi lên tiếng: “Nếu cậu đã không muốn trả lời thì để mình nói thay cậu nha”.
Sau đó cô gái A kia quay nhìn Phương Hạ Vũ rồi nói tiếp: “Thật ra trước khi cậu tới đây học thì Hạo Ngôn chính là nam thần của lớp dương cầm không những thế cậu ấy còn là học viên xuất sắc nhất cái trung tâm âm nhạc này, tất cả con gái trong lớp đều từng là bạn gái của Hạo Ngôn hết đó, cậu ấy là người nổi tiếng lạnh lùng và rất thích chinh phục người khác, cậu ây đã làm cho rất nhiều nữ sinh phải khóc vì bị bỏ rơi, không biết cậu đã trãi nghiệm chưa hả Phương Hạ Vũ?”.
Mạc Hạo Ngôn tức giận đến độ gân xanh nổi đẩy trên trán những chuyện quá khứ đó nên anh cáu gắt quát: “Đủ rồi đấy Cao Thiên Hương”.
Cao Thiên Hương khẽ nhếch môi cười: “Cậu đang sợ gì đây hả Hạo Ngôn”.
Mạc Hạo Ngôn vừa quay sang Phương Hạ Vũ tính lên tiếng giải thích thì nhìn thấy cô bước ra xa mình mấy bước với thái độ xa lạ.
“Hạ Vũ cậu nghe mình giải thích có được không?”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ thất vọng: “Sao cậu lại gạt mình? Tại sao lại bảo mình dạy dương cầm cho cậu trong khi cậu là một thiên tài dương cầm mà, biến mình thành con ngốc cậu thấy vui lắm hả?”.
Mạc Hạo Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phương Hạ Vũ: “Nghe mình giải thích cái đã Hạ Vũ”.
“Ngay từ lần đầu tiên mình gặp nhau tại trạm xe buýt gần đây cũng không phải ngẫu nhiên, cậu nói đi đánh bi-a về cũng là nói dối phải không?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu thừa nhận: “Thật ra mình nghĩ là trước đó tụi mình đã gặp nhau rồi cái hôm mình trú mưa ở trạm xe buýt gặp một cô gái đứng ở đó, áo cô ấy bị ướt nhưng lại là sơ mi trắng mỏng manh nên mình mới nhường áo khoác cho cô ấy nhưng cả hai chúng ta đều không nhớ nhau người hôm đó mình gặp chính là cậu. Lần sau gặp lại ở trạm xe buýt là lần thứ hai sau khi nghe cậu nói về ước mơ muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng mình đã không học dương cầm nữa mà chuyện sang tìm hiểu violin, mình muốn nhường cơ hội cho cậu đi du học ở nước ngoài”.
Nước mắt của Phương Hạ Vũ rơi xuống: “Mạc Hạo Ngôn mình không cần cậu thương hại mình như vậy đâu, mình cũng có lòng tự tôn của bản thân mình mà”.
“Cậu dành được cơ hội trở thành nghệ sĩ dương cầm sẽ có ý nghĩa hơn mình bởi vì cậu đang thực hiện ước mơ của mẹ cậu và bản thân cậu còn mình dù có thành nghệ sĩ dương cầm hay không đều như nhau cả thôi chẳng có ý nghĩa gì hết”.
Phương Hạ Vũ lùi về phía sau mấy bước: “Sao lại không có ý nghĩa chứ, cậu chỉ là đang thương hại mình nên mới nói vậy thôi”.
Mạc Hạo Ngôn liền lên tiếng giải thích: “Mình không có thương hại cậu, mình xin lỗi nếu đã làm cậu buồn”.
“Thì ra có quá nhiều thứ về cậu mà mình không hề biết, dù ở đâu thì cậu vẫn luôn là người hoàn hảo nhất còn mình chỉ là đứa ngốc nghếch cố tỏ vẻ là người tài giỏi mà thôi”.
Cao Thiên Hương liền bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ: “Phương Hạ Vũ bây giờ thì mày đã nhìn thấy sự thật chưa? Đã biết bản thân mình ở vị trí nào chưa? Nếu Hạo Ngôn không nhường cơ hội cho mày thì mày chẳng có gì hết. Mày bỏ lỡ cuộc thi âm nhạc quốc tế thì xem như phụ hết tấm lòng của Hạo Ngôn dành cho mày rồi đó đúng là gỗ mục không thể điêu khắc được mà”.
Mạc Hạo Ngôn nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lên tiếng: “Các cậu có biết vì sao Hạ Vũ bỏ lỡ cuộc thi âm nhạc không hả?”.
Tất cả mọi người đều im lặng, Mạc Hạo Ngôn lại nhìn sang Cao Thiên Hương rồi nói tiếp: “Lúc đó Nghê Tiểu Huyên em họ của cậu đã đến quấy rầy tôi dù rằng tôi và cậu ấy đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, sự xuất hiện của Nghê Tiểu Huyên đã khiến Hứa Sâm đến tìm tôi gây chuyện, ngày hôm đó Hứa Sâm kéo người đến đánh hội đồng tôi hắn ta còn đẩy tôi ra đường suýt nữa là bị xe tông trúng rồi, Phương Hạ Vũ là người đã cứu tôi nhưng tay cậu ấy lại bị xe cán qua dẫn đến gãy xương tay chẳng những vậy phải xấp hết xương lại, do đó cậu ấy không thể tham gia cuộc thi dương cầm được. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, nếu có ai đó đáng bị phỉ báng chỉ trích thì người đó nên là tôi mới đúng, các cậu đừng nó trách mắng Hạ Vũ nữa tất cả những chuyện này cứ trút hết lên người của tôi đi”.
Cả đám người đứng đó cúi đầu im lặng không ai dám nói thêm bất kỳ một lời nào khi biết lý do mà Phương Hạ Vũ bỏ lỡ cuộc đi âm nhạc vừa rồi, ai cũng cảm thấy rất ân hận khi chưa biết rõ ngọn ngành sự việc đã đi trách mắng người khác bằng những lời vô cùng khó nghe.
Cao Thiên Hương giờ phút này đứng ngây người ra như trời trồng bản thân cô ta cảm thấy rất bất ngờ khi Phương Hạ Vũ sẵn sàng hy sinh bản thân vì bạn bè mà không hề oán thán còn cô chỉ biết kéo bè kéo phải gây hấn với người khác mà thôi.
Phương Hạ Vũ nhân lúc Mạc Hạo Ngôn và đám người trong lớp dương cầm nói chuyện thì lặng lẽ bỏ đi.
Mạc Hạo Ngôn cũng không thèm quan tâm đám người kia làm gì mà vội vàng đuổi theo Phương Hạ Vũ, anh bắt lấy cổ tay cô lại ngay trạm xe buýt nơi mà hai người lần đầu gặp nhau.
“Nè Phương Hạ Vũ cậu đừng có như vậy được không hả? Mình chỉ là một người hoàn hảo khi có tình bạn của cậu mà thôi, mình biết bản thân mình của quá khứ là một kẻ rất xấu xa đáng ghét nhưng từ khi gặp cậu mình đã thay đổi rồi. Mình thừa nhận ban đầu gặp cậu mình cảm thấy hiếu kỳ về cuộc sống của cậu tính đùa giỡn với cậu thôi nhưng mà chính tình bạn chân thành của cậu đã cảm hóa mình mỗi ngày và mình thật sự trân trọng tình bạn vô giá giữa hai chúng ta, mình không muốn đánh mất cậu đâu Hạ Vũ à”.
Phương Hạ Vũ không quay người lại: “Cậu làm ơn buông tay ra đi, cậu đừng có đi theo mình nữa được không, lúc này mình chỉ muốn được ở một mình mà thôi, mình cần thời gian để chấp nhận mọi thứ”.
“Hạ Vũ”.
Phương Hạ Vũ mệt mỏi đáp lại: “Xem như mình xin cậu đấy Mạc Hạo Ngôn”.
“Được mình hứa sẽ không đi theo cậu nữa nhưng cậu phải hứa với mình là đi về cẩn thận đừng để bản thân bị thương nữa”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Được, mình hứa”.
Suốt nhiều ngày liền Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn không hề nói chuyện với nhau lấy một câu cứ luôn xa cách như hai người xa lạ, Mạc Hạo Ngôn vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện nhưng Phương Hạ Vũ thì luôn né tránh.
Lúc học bóng rổ ở trường, có một bạn nam ném bị lệch đường bóng làm nó bay thẳng đến chỗ của Phương Hạ Vũ đang đứng theo phản xạ tự nhiên cô liền nhắm mắt lại mà không hề nghĩ đến chuyện di chuyển.
Cứ nghĩ rằng là ăn nguyên quả bóng rổ vào mặt rồi nhưng qua mấy giây Phương Hạ Vũ mở mắt ra và nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn đứng chắn trước mặt mình thì ra là cậu ấy đã đỡ trái bóng rổ đó thay cô.
Phương Hạ Vũ nhíu mày lên tiếng: “Sao cậu lại…”.
Mạc Hạo Ngôn liền nở nụ cười nói: “Đồ ngốc đáng lẽ phải tránh ra chỗ khác chứ tự nhiên nhắm mắt chịu trận là sao?”.
“Mình bất ngờ quá nên không kịp phản ứng, cậu có sao không hả?”.