Phương Hạ Vũ đi lướt qua Âu Dương Kỳ Tuấn, anh cảm thấy mắt mình hơi cay cay kèm theo cảm giác thất vọng, anh nghe tim mình hẫng đi một nhịp, trong đầu thầm nghĩ “Tại sao kế hoạch của mình đã đi đến thành công rồi mà mình lại chẳng hề vui vẻ gì hết, đây có thật sự là kết thúc mà mình mong muốn hay không?”.
Nhắm mắt lại Âu Dương Kỳ Tuấn chỉ thấy trong tiềm thức của mình là một con người ganh đua và oán hận, từ lúc nào đó cậu vận động viên bơi lội trong sáng ngày nào đã trở thành một kẻ đầy mưu mô xảo trá, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được dã tâm của mình.
Những năm trung học kết quả học tập của Âu Dương Kỳ Tuấn luôn xếp hạng hai đứng sau Mạc Hạo Ngôn, những năm đại học thì thất vọng vì biết Phương Hạ Vũ chỉ đem lòng yêu thích Mạc Hạo Ngôn.
Bước vào đời cứ ngỡ là chạm tay vào hạnh phúc với người mình yêu nhưng kết quả nhận lại là tin báo cô ấy hủy hôn với mình để kết hôn với người khác.
Có lẽ nỗi sợ hãi thua kém người khác đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý trong cuộc đời của Âu Dương Kỳ Tuấn và điều đó đã thôi thúc cậu thay đổi hoàn toàn nhân cách theo chiều hướng xấu hơn.
Phương Hạ Vũ ra ngoài sân ngồi với Mạc Hạo Ngôn, cô ủ rủ: “Anh đứng lên đi, em nghĩ ba sẽ không thay đổi quyết định đâu”.
Mạc Hạo Ngôn cho Phương Hạ Vũ một ánh mắt trấn an: “Anh đã nói đây không phải là kết thúc giữa hai chúng ta mà”.
“Em đổi ý rồi chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi, đến một nơi thật xa nơi không ai biết chúng ta là ai rồi bắt đầu lại một cuộc sống mới”.
Mạc Hạo Ngôn nhướng mày: “Mấy hôm trước là ai mạnh miệng nói muốn anh được ba mẹ mình công nhận chứ?”.
Phương Hạ Vũ cau mày: “Nhưng bây giờ em đổi ý rồi, em không muốn nữa em đi thu dọn hành lý đây”.
Mạc Hạo Ngôn nắm lấy tay của Phương Hạ Vũ nhìn cô bằng ánh mắt chân tình: “Điều anh mong muốn chỉ đơn giản là được cùng em sống những ngày bình yên hạnh phúc cho đến cuối đời, vì lẽ đó anh sẽ đấu tranh đến cùng để chúng ta được ở bên nhau”.
Phương Hạ Vũ nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt xót xa: “Đồ ngốc này mau đứng lên đi đừng có quỳ nữa, đến nơi khác thì vẫn sống bên nhau được mà”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười đáp: “Vì chọn anh mà em đã chịu biết bao nhiêu đau khổ tổn thương rồi cho nên chút khó khăn này anh nhất định sẽ vượt qua, anh đã quyết định rồi thì sẽ làm cho tới cùng mới thôi”.
“Sao anh và ba em đều cố chấp như nhau vậy hả, mỗi người nhường nhau một bước có phải là tốt hơn không?”.
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng an ủi Phương Hạ Vũ: “Ba em không phải là cố chấp chỉ là ba chưa hiểu hết con người của anh mà thôi, ba cứ nghĩ anh là người không tốt không mang lại hạnh phúc cho em nên mới không chấp nhận anh, chỉ cần chứng minh cho ba thấy anh không phải con người tệ bạc như ba đã nghĩ thì anh tin ba cũng sẽ chấp nhận anh thôi mà”.
Phương Hạ Vũ rủ mắt: “Nhưng nhìn anh vì em mà chịu khổ em thấy day dứt lắm”.
“Day dứt gì chứ, em từng vì anh mà chịu khổ những cảm xúc không vui đều một mình chôn chặt trong lòng còn gì, lần này để anh bù đắp lại cho em tất cả đi, mau vào nhà đi em ngồi ngoài nắng quá lâu sẽ bị say nắng đó”.
Phương Hạ Vũ khẽ lắc đầu: “Em chỉ muốn ngồi ở đây với anh thôi”.
“Ngoan vào nhà đi nếu em vì anh mà đổ bệnh thì anh sẽ đau lòng lắm đó”.
Ba của Phương Hạ Vũ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài chỗ của Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ ánh mắt của ông đã dịu lại không còn tức giận như lúc mới gặp Mạc Hạo Ngôn nữa.
Buổi trưa, mẹ của Phương Hạ Vũ đi ra gọi cô vào nhà ăn cơm: “Hạ Vũ à, hôm nay mẹ nấu canh chua cá bông lau và tôm riêm nước dừa mà con thích nhất nè con phải ăn nhiều vào đó nha”.
Lâu lắm rồi không có dịp ăn bữa cơm gia đình, thưởng thức những món mà mẹ nấu Phương Hạ Vũ hiển nhiên là muốn vào ăn cơm cùng ba mẹ rồi nhưng nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn một mình quỳ dưới nắng chói chang của buổi trưa thì không nở.
Phương Hạ Vũ ủ rủ lên tiếng nói với mẹ: “Mẹ và mọi người ăn đi con không thấy đói”.
Mạc Hạo Ngôn liền nói với Phương Hạ Vũ: “Em mau vào nhà ăn cơm đi đừng làm mẹ buồn lòng”.
Phương Hạ Vũ cau mày: “Em làm sao nuốt trôi cơm khi anh đang chịu khổ”.
Đột nhiên có tiếng của ba Phương Hạ Vũ vang lên: “Cả hai đứa cùng vào nhà ăn cơm đi”.
Mạc Hạo Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn ba của Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt kinh ngạc, ông nói thêm: “Tôi đang nói cậu đó còn không mau đứng lên đi vào nhà ăn cơm”.
Mạc Hạo Ngôn vui mừng: “Ba chấp nhận con rồi đúng không ạ?”.
Ba của Phương Hạ Vũ thở dài: “Cậu mà không đi vào nhà ăn cơm thì dù tôi có đánh chết Phương Hạ Vũ nó cũng không chịu ăn đâu”.
Phương Hạ Vũ vui mừng đỡ Mạc Hạo Ngôn đứng dậy rối rít hỏi: “Anh không sao chứ?”.
Mạc Hạo Ngôn cho Phương Hạ Vũ một ánh mắt trấn an: “Uh anh ổn mà”.
Ba của Phương Hạ Vũ liền nói thêm một câu: “Mạc Hạo Ngôn cậu chớ có vội mừng rỡ sớm, tôi sẽ ở lại đây một thời gian đích thân giám sát cậu nếu cậu còn làm cho con gái tôi buồn lòng thì cậu không yên với tôi đâu đó”.
“Dạ chỉ cần ba chịu cho con một cơ hội để chứng mình tình yêu với Hạ Vũ là được rồi, con nhất định không làm cho ba mẹ thất vọng đâu ạ”.
Sau buổi cơm trưa, ba của Phương Hạ Vũ lựa lời nói khéo với Âu Dương Kỳ Tuấn: “Kỳ Tuấn bác thật sự rất là yêu quý con và muốn con trở thành con rể của bác nhưng mà có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, con gái của bác nó đã dành trọn trái tim cho một người khác rồi và bác không thể làm gì để thay đổi được điều đó hết con à, điều bác muốn nhìn thấy bây giờ là Hạ Vũ được sống hạnh phúc nên bác không muốn ép buộc nó phải gả cho người mà nó không yêu nữa. Bác tin là con xứng đáng có được một người tốt hơn ở bên cạnh yêu thương con cùng con xây dựng hạnh phúc, thay mặt cả gia đình bác gửi đến con lời xin lỗi chân thành nhất”.
Âu Dương Kỳ Tuấn giả lả dĩ hòa vi quý lên tiếng đáp: “Chuyện như vậy đâu ai mong muốn nên con không trách ai hết ạ chỉ trách cái số nó vậy thôi, con xin phép bác con trở về thành phố trước vì con còn công việc cần phải giải quyết ạ”.
Trên đường lái xe về thành phố Nam Xuyên Âu Dương Kỳ Tuấn thầm nghĩ “Chẳng lẽ chấp nhận thua cuộc như vậy sao? Không đâu mình phải là người chiến thắng, trong tay mình vẫn còn quân bài cuối cùng chưa dùng đến mà, cậu đừng vội đắc thắng Mạc Hạo Ngôn”.
Buổi tối, mẹ của Phương Hạ Vũ mang dầu nóng qua cho Mạc Hạo Ngôn, bà nhìn anh bằng thái độ dịu dàng hiền từ người mẹ: “Chân con có đau lắm không? Bôi dầu này vào sẽ đỡ hơn đó”.
Mạc Hạo Ngôn đưa tay đỡ gáy: “Dạ không đau lắm ạ”.
“Sao mà không đau được con đã quỳ cả ngày rồi con gì, mẹ mang dầu nóng qua cho con nè lát nữa bảo Hạ Vũ bôi cho con sẽ đỡ đau hơn”.
Mạc Hạo Ngôn nhìn mẹ của Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Từ bây giờ con có thể gọi mẹ là mẹ được không ạ? Thú thật là con mất mẹ từ lúc nhỏ con luôn khao khát có ai đó ôm con vào lòng cho con một tiếng mẹ”.
Mẹ của Phương Hạ Vũ gật đầu: “Con kết hôn với Hạ Vũ rồi thì bây giờ con chính là con của mẹ rồi, khổ cho con rồi Hạo Ngôn, ba của Hạ Vũ bề ngoài cứng rắn nhưng trong lòng lại rất dễ bị lay động cố gắng dùng sự chân thành của con để cảm hóa ông ấy”.
“Dạ con cảm ơn mẹ đã ủng hộ ạ”.
Phương Hạ Vũ bước qua ôm chầm lấy mẹ của mình: “Mẹ con xin lỗi đã làm mẹ buồn lòng rồi”.
“Thôi đừng khóc nữa con gái mẹ hiểu mà, mẹ cũng không trách cứ gì con hết hôm nay cả gia đình mình đoàn tụ còn có thêm chàng rể quý là vui rồi”.
Phương Hạ Vũ thổn thức: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”.
“Trưởng thành rồi cũng kết hôn rồi đừng có mà làm nũng với mẹ nữa chứ”.