Cả người của Phương Hạ Vũ run nhẹ lên, nước mắt của cô vô thức rơi xuống, tay cô nắm chặt thành nắm đấm: “Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Hạo Ngôn nói đó chỉ là một âm ưu có người cố tình hãm hại anh ấy để rẽ mình và anh ấy thôi còn Phạm Đông Nghi chỉ là vô tình bị kéo vào mớ rắc rối tình cảm của hai người bọn mình. Sao tất cả những gì đã xảy ra hóa ra bọn họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn mình chỉ là một kẻ ngốc hết lần này đến lần khác bị anh ấy lừa hay sao? Mình không tin Mạc Hạo Ngôn là người như vậy đâu chắc chắn chỉ là hiểu lầm mà thôi, mình không muốn bỏ đi như hai năm trước nữa mình muốn xuống xe hỏi cho ra lẽ”.
Vừa lúc đó thì Mạc Hạo Ngôn và Phạm Đông Nghi lại cùng nhau đi vào nhà trông cứ như một gia đình vậy khiến cho Phương Hạ Vũ vô cùng đau lòng.
Âu Dương Kỳ Tuấn lại tiếp tục lên tiếng công kích Phương Hạ Vũ: “Bây giờ thì em tận mắt chứng kiến người đang lừa gạt em là ai rồi đó, em có muốn suy nghĩ lại không hả Hạ Vũ, dù bao nhiêu năm trôi qua em nhiều lần làm anh tổn thương khi chối bỏ tình cảm mà anh dành cho em nhưng mà anh vẫn một lòng chờ đợi em, em có thể từ bỏ một Mạc Hạo Ngôn luôn lừa dối em để chấp nhận một người thật lòng yêu em như anh hay không?”.
Phương Hạ Vũ đang vô cùng rối trí cô đưa hai tay bịt tai mình lại: “Cậu làm ơn im đi đừng có nói nữa được không? Tôi cảm thấy rất là khó chịu, cậu có thể đưa tôi rời khỏi đây được không hả?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn đã đặt được ý nguyện nên cũng chẳng muốn dày vò tinh thần của Phương Hạ Vũ nữa vì vậy đã lái xe đưa cô rời khỏi đó.
Vừa vào đến nhà thì Phạm Đông Nghi đã tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi Mạc Hạo Ngôn: “Vậy là tình trạng của bé Gấu đã ổn định rồi phải không?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu đáp: “Bác sĩ nói không sao rồi cô đừng lo lắng nữa, cả đêm qua đã thức ở bệnh viện rồi hay là lên phòng nghỉ ngơi đi để má Trần chăm sóc bé Gấu cho”.
Phạm Đông Nghi khẽ lắc đầu: “Tôi muốn được ở bệnh cạnh chăm sóc cho bé Gấu cơ”.
“Nên giữ gìn sức khỏe thì mới có sức mà chăm bé Gấu chứ”.
Phạm Đông Nghi gật đầu tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh Hạo Ngôn”.
Mạc Hạo Ngôn đi lên phòng tắm rửa rồi vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phương Hạ Vũ [Em ngủ chưa?].
Phương Hạ Vũ nhận được tin nhắn của Mạc Hạo Ngôn cô lại không thể vui vẻ như mấy ngày trước mà tin nhắn đó lại giống như một cái gai đang đâm vào tim cô khiến nó rỉ máu.
Phương Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Mạc Hạo Ngôn chần chừ hồi lâu rồi để điện thoại lên chiếc tủ nhỏ gần đầu giường.
Phương Hạ Vũ đứng dậy bước ra ban công nhìn xuống dòng người xe cộ đã vãn dần bên dưới những con đường, những ánh đèn đường lung linh trong đêm tối với tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Hôm nay cô ở lại khách sạn năm sao đắc đỏ do Âu Dương Kỳ Tuấn đặt trước nơi đây đúng là sang trọng bậc nhất thành phố Nam Xuyên nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc Mạc Hạo Ngôn và Phạm Đông Nghi bước xuống xe cùng nhau thì cô quả thật không thể nào chịu được.
Ngôi nhà đó là của Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn cơ mà tại sao anh ấy có thể để cho Phạm Đông Nhi vào đó sống được chứ, nếu anh đã chọn cô ấy thì hà tất chạy đến Bắc Minh Trấn chịu khổ trong suốt một năm qua chỉ để mỗi ngày được ở bên cạnh cô.
Khóe mắt của Phương Hạ Vũ đỏ hoe lên một giọt nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào lẩm bẩm: “Mạc Hạo Ngôn, anh đúng là đồ xấu xa mà nếu đã yêu người khác thì hà cớ gì lại khiến tim em dao động một lần nữa, rốt cuộc là anh muốn làm tổn thương em thêm bao nhiêu lần nưa thì mới buông tha cho em đây?!”.
“Cốc…cốc…cốc”.
Có tiếng gõ cửa phòng nên Phương Hạ Vũ vội đưa tay lau nước mắt chỉnh lại tóc một chút rồi đi ra mở cửa phòng thì nhìn thấy Âu Dương Kỳ Tuấn đang đứng bên ngoài.
Nhìn thấy mắt của Phương Hạ Vũ đỏ hoe lên Âu Dương Kỳ Tuấn cũng thừa biết là Phương Hạ Vũ vừa mới khóc một trận rồi nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy.
Âu Dương Kỳ Tuấn mang theo rất nhiều hộp thức ăn đưa cho Phương Hạ Vũ: “Em ăn chút gì đi cả buổi tối không ăn gì làm sao mà chịu nổi, vì người không đáng mà hành hạ bản thân mình như thế người đau lòng vẫn là những người yêu thương quan tâm đến em thôi”.
Phương Hạ Vũ rủ mắt cúi đầu im lặng cô hiện tại quả thật không có tâm trạng để ăn uống, mà đối mặt với Âu Dương Kỳ Tuấn trong hoàn cảnh này càng khiến cô trở nên buồn cười hơn nữa, cô năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của Âu Dương Kỳ Tuấn vì Mạc Hạo Ngôn nhưng cuối cùng người cô chọn luôn là người làm tổn thương cô nhiều nhất còn Âu Dương Kỳ Tuấn vẫn một lòng quan tâm cô.
Âu Dương Kỳ Tuấn thở dài đưa tay vướt nhẹ đuôi mắt của Phương Hạ Vũ một cái: “Nếu biết trước sau khi cho em biết sự thật về Mạc Hạo Ngôn em sẽ đau khổ tự dằn vặt bản thân như thế này thì anh đã không đưa em đến đó rồi, chỉ là anh không nở trơ mắt đứng nhìn Mạc Hạo Ngôn lừa dối em mà thôi”.
Phương Hạ Vũ cúi đầu im lặng không biết nên nói gì nữa, cô chưa bao giờ hối hận vì năm đó đã chọn Mạc Hạo Ngôn cô chỉ tiếc tình cảm mình bỏ ra nhiều năm như thế lại chẳng đáng để người mình yêu lưu tâm mà thôi.
Phương Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Kỳ Tuấn: “Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì cùng ăn đi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nở nụ cười nhạt trên môi: “Rõ ràng là em không có thích anh nên anh không miễn cưỡng nữa đâu, em ăn đi đừng để bụng đói lại đau dạ dày cho mà xem”.
Âu Dương Kỳ Tuấn vừa quay người rời đi thì lại nghe thấy giọng của Phương Hạ Vũ vang lên phía sau mình: “Xin lỗi Kỳ Tuấn”.
Một câu xin lỗi này của Phương Hạ Vũ chẳng phải Âu Dương Kỳ Tuấn chờ đợi suốt bao nhiêu năm hay sao nhưng rốt cuộc ngày hôm nay nghe cô nói câu đó anh lại cảm thấy không hề vui vẻ.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhận ra rằng toàn bộ mọi chuyện đều do anh sắp xếp mà ra, Phương Hạ Vũ không hề chọn sai người nên câu xin lỗi này vốn không có giá trị nhưng mà thù hận trong lòng của anh quá lớn nên không thể dừng kế hoạch của mình lại được, mọi thứ đang đi đúng theo những gì mà anh toan tính rồi.
Âu Dương Kỳ Tuấn quay người lại đặt tay lên vai của Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Tại sao em lại phải xin lỗi anh chứ? Em đâu có lỗi gì đâu”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ áy náy: “Từ đầu tới cuối đều là mình làm tổn thương cậu năm đó mình yêu Hạo Ngôn thì không nên cho cậu hy vọng chờ đợi mình suốt 4 năm đại học, mình không nên đến phút cuối tự ý hủy bỏ hôn ước với cậu, mình yêu Hạo Ngôn đến mù quáng rồi nên luôn nghĩ cậu là người xấu cố tình hãm hại anh ấy nhưng cuối cùng chỉ có cậu là thật lòng với mình là thôi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn ôm nhẹ Phương Hạ Vũ vào lòng ôn nhu lên tiếng an ủi cô: “Hạ Vũ à, thật ra lúc em hủy hôn ước với anh khiến cho anh rất giận em nhưng mà sau này thì không thể giận em nữa, bởi vì tình yêu mà anh dành cho em quá lớn muốn hận cũng không thể nào được rồi”.
Phương Hạ Vũ cảm thấy rất là có lỗi với Âu Dương Kỳ Tuấn: “Là mình mù quáng không nhìn thấy tình yêu của cậu dành cho mình, thật xin lỗi cậu”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng an ủi Phương Hạ Vũ: “Đều đã qua hết rồi, anh chỉ mong em có một đời vui vẻ hạnh phúc đó cũng là mong muốn của ba mẹ và gia đình em, thôi đừng có suy nghĩ nữa đi ăn chút gì đó nha”.
Phương Hạ Vũ gật gật đầu: “Được”.