Hết Mực Cưng Chiều

Chương 29: Chương 29





Nhất Bảo cẩn thận đặt miếng tôm được lột sẵn vào hộp bento.

Hài lòng nhìn thành quả của bản thân, trong tưởng tượng còn có thể thấy cái đuôi mèo đang ve vẩy.

Tần Quản Gia đứng một bên vẫn không khỏi run rẩy, bàn tay già nua cầm hộp y tế đã đổ đầy mồ hôi.

Tiểu tô tông này buổi sáng một hai nhất quyết phải vào bếp tự tay chuẩn bị cơm trưa cho Mạc Chính Hoan.

Hại ông sợ đến bệnh tim sắp tái phát, nhìn hai ba cái băng cá nhân quấn trên ngón tay nhỏ.

Ông có dự cảm không lành… Đầu bếp chính cũng không khác ông là mấy, nằm dài trên ghế bất tỉnh.
“Tần Lão, cháu đi đây! Nếu không nhanh cơm sẽ nguôi mất”
“Cậu khoan đi đã! Phải xử lí lại vết thương đã chứ!”
Nhất Bảo nhìn vài vết xước do hậu đậu trên tay mình.

Đã quấn một lớp băng cá nhân rồi mà.
“Không cần đâu Tần Lão, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà?!”
Tần Quản Gia cùng đám hầu nhất quyết giữ chặt cậu trên ghế, cẩn thận khử trùng rồi sát thuốc băng bó cẩn thận mới tiễn cậu lên đường.

Rolls-Royce đen đã đợi sẵn, chẳng mấy chốc cổng lớn mở ra, xe nhanh chóng hướng về Công Ty họ Mạc phía xa.
Nhất Bảo ôm chặt hộp bento trong tay, ngửi ngửi một chút… ngon quá… ăn một miếng nhỏ chắc sẽ không sao đâu…! Không được!! Đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng cậu nhất quyết nhét vào túi giữ nhiệt.
Bảo tiêu đứng quanh công ty thấy xe quen thuộc liền tiến tới, che chắn cho cậu một đường vào trong sảnh chính.


Nhất Bảo vẫn là không quen việc được vây quanh như vậy.

Nhân viên đứng xung quanh không khỏi xôn xao một trận, ngồi xe của Mạc Tổng, lại được bảo tiêu đưa vào tận nơi như vậy chắc chắn không tầm thường!!
Cậu đến gần quầy lễ tân, như lời dặn của Tần Quản Gia đưa danh thiếp của ông cho họ.

Cô lễ tân nhìn cậu rồi lại nhìn thẻ trong tay không khỏi cười khẩy một cái.

Cuối cùng vẫn là bảo cậu ra ghế ngồi chờ, nhấc điện thoại gọi một cuộc.
Phía bên kia Mạc Chính Hoan đang ủ rũ trên bàn làm việc, đồng hồ đã điểm đến 11h53 phút rồi.

Hôm qua có lẽ hắn quá sung cức hại bảo bảo giận mất rồi.

Còn đang nghĩ xem xíu nữa về sẽ dỗ dành vợ thế nào…
Thư ký Hà ngồi một bên không khỏi cười khẩy, thì ra Mạc Tổng nhà ta cũng có ngày này.

Bỗng điện thoại bàn của cô vang lên.
“Alo?”
[ Thư Ký Hà! Có một thiếu niên cầm danh thiếp của Tần Quản Gia đến nói muốn gặp Mạc Tổng!
Vậy…]
Bên kia đầu dây còn chưa kịp nói hết câu, Mạc Chính Hoan đã cướp lấy điện thoại.
" ĐÓ LÀ VỢ TÔI!!"
[A!! Vâng… Vâng ạ!! Tôi sẽ đưa cậu ấy lên ngay thưa ngài!!]
Nhân viên lễ tân nhanh chóng chạy ra ngoài đến chỗ thiếu niên đang ôm túi giữ nhiệt.

Khác với lúc nãy là một mặt lãnh đạm, cô nhanh chóng xin lỗi cậu rồi đích thân dẫn cậu ra đến thang máy.
“Haha, tôi thật sự không biết ngài là vợ Mạc Tổng, vừa nãy tôi có hơi mệt nên thái độ không tốt, thật sự xin lỗi ngài ạ!!”
“Vâng…vâng ạ”
Nhất Bảo cảm giác mặt mình không khỏi nóng lên, tiếng hống vừa nãy trong điện thoại cậu đứng xa vậy còn nghe được.

Một đám nhân viên đang đi ngang qua cũng không khỏi đứng hình hóa đá.
Cô nhanh chóng dặn dò với nhân viên túc trực bên thang máy.

Nhân viên sau khi được dạy bảo mấy lời, cả tai ong ong một hồi.

Nhanh chóng cung kính đưa cậu vào, giúp cậu bấm lầu cao nhất.

Đến khi cửa thang máy mở ra đã thấy Mạc Chính Hoan đứng một đống để chờ, nhân viên thang máy bị hắn dọa đến hai chân đều mềm nhũn run rẩy.
“A? Hoan Hoan!!”
“Bảo Bảo!!”
Đôi tình nhân mới vài tiếng không gặp đã lao vào ôm đến không còn kẽ hở.


Mạc Chính Hoan bế bảo bối trong lòng trên tay, giúp cậu cầm túi giữ nhiệt nhanh chóng quay về văn phòng.

Nhất Bảo hết bị hắn ôm rồi lại hôn hôn khắp mặt.
“Bảo Bảo đến mang cơm cho chồng sao!! Yêu em chết mất”
Nói xong còn hôn chóc mấy cái lên môi cậu.

Nhất Bảo hết sức vui vẻ ôm cổ hắn hưởng thụ sủng nịch.

Mạc Chính Hoan nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa êm ái, túi giữ nhiệt được hắn hắt hủi trên bàn trà.

Nhẹ nhàng dùng tay lớn xoa xoa eo nhỏ.
“Em còn đau lắm không? Tối qua anh có hơi quá đáng, bảo bảo không được giận chồng đâu nhé”
“Ưm… có… có hơi giận một chút…”
Hắn thật sự chết chìm trong sự đáng yêu của cậu, không nhịn được lại hôn thêm mấy phát.

Dần dần hắn lại quá phận, nụ hôn lại sâu thêm.
“Ưm… đừng… Hoan Hoan mau ăn cơm đi… ưm…ahh… MẠC CHÍNH HOAN!!!”
Nhất Bảo cuối cùng vẫn vô tình đẩy hắn ra, cậu nhìn Lý Thanh Hà vẫn ung dung cầm xấp tài liệu đứng một bên.

Khuân mặt nhỏ trắng nộn nộn dần chuyển sang màu đỏ.
Mạc Chính Hoan bị cậu quát đến tủi thân, mếu máo nhìn vợ mình.

Thư ký Hà rốt cuộc không nhìn được vẻ mặt vô sỉ này của hắn, quay gót giày ra ngoài.
“Vợ… em đẩy anh…”
“Tại…tại ở đây có người mà!!”
Hắn nhất quyết bế cậu ngồi lại lên đùi mình.


Cánh tay lớn siết chặt eo không cho cậu chốn thoát.
“Anh ôm vợ của mình thì có gì phải xấu hổ chứ?!”
Nhất Bảo không nghĩ hắn còn một mặt trẻ con như vậy.

Mặt này của hắn cũng chỉ một mình cậu được thấy.
“Hahaha… Hoan Hoan là đồ không biết xấu hổ.

Anh mau ăn cơm đi!! là do em nấu đó!!”
Nghe mấy lời này trong tim hắn rộn ràng mấy nhịp, nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn không phải hộp cơm mà là hai bàn tay của Nhất Bảo.
“Tay em bị sao đây!!”
“Chỉ là bị đứt tay thôi!! Tần Lão cứ muốn băng bó thành như vậy…”
Mạc Chính Hoan nghiêm khắc vỗ vào mông cậu một cái.

Khuân mặt cợt nhả đã mất tích, chỉ còn nghiêm trọng cùng đau lòng.
“Không cho làm như vậy nữa!! Anh rất yêu cơm hợp em làm, nhưng anh yêu em hơn! Không được để bản thân bị thương, rõ chưa?!”
Nhất Bảo xoa xoa cái mông nhỏ, dù hắn đánh không đau nhưng cậu vẫn tỏ ra giận dỗi.

Đôi mi thanh tú nhanh chóng nhíu lại, cậu dùng răng cắn lấy môi dưới, mắt long lanh ánh nước.
“Anh đánh em!!”
Cuối cùng ai thua thì không cần nói cũng biết.

Mạc Chính Hoan vẫn là vừa dỗ dành cậu vừa dùng hết lời văn trong 32 năm cuộc đời của mình để khen hộp bento vợ làm….