//từ chương này xin đổi xưng hô của Văn Cửu đối với ba là Tôi-ông//
"Ông muốn cái gì?" Văn Cửu cố kiềm giọng mình xuống.
"Đơn giản thôi" Văn Tri cầm một tờ hợp đồng đưa đến trước mặt cậu.
Văn Cửu cầm lấy đọc kĩ nội dung:" ông muốn tôi qua nước ngoài học tập để quản lý công ty của ông ?"
"Đúng vậy" Văn Tri bình tĩnh uống trà.
"Được, nhưng không phải bây giờ" Văn Cửu đẩy hợp đồng lại về phía ông.
"Đương nhiên không phải bây giờ! Chỉ là ta muốn con kí tên để đặt cọc trước thôi"
"Úp úp mở mở, nói tiếng người đi" Văn Cửu mất kiên nhẫn.
"Sống nay chết mai, bên công ty ta có vấn đề lục đục với các công ty khác" nói đoạn rồi ông dừng lại nhìn cậu, ông nói tiếp:" cho nên khi ta có chuyện, con chắc chắn phải là người thay ta quản lý tiếp công ty. Được chứ?"
"Chết rồi thì giữ công ty làm gì nữa?" Văn Cửu khó hiểu, vì ngoài mạng và tiền thì Văn Tri chả quan tâm gì khác. Tại sao lại muốn giữ lại công ty?
"Coi như là ước nguyện cuối đời của ta đi"
"Vậy nếu sau đó tôi không làm đúng hợp đồng thì sao?" Văn Cửu để hai tay lên bàn.
"Thì không dừng lại ở việc theo dõi không đâu, ta đã sớm thuê người đi theo bọn họ vĩnh viễn rồi" Văn Tri cười lạnh.
"Nên là ông nhắm vào những người tôi yêu thương để đe dọa tôi?"
"Chắc chắn là vậy rồi" Văn Tri hơi nghiêng đầu.
"Được" Văn Cửu lấy bút trong balo ra kí vào hợp đồng.
"Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ ngay từ đầu tôi và mẹ tôi đều là quân cờ của ông nhỉ?" Văn cửu kí xong thì đứng dậy đi ra cửa.
Thấy đối phương không lên tiếng, Văn Cửu định mở cửa để đi ra ngoài thì một giọng nói khàn khàn cất lên.
"Ta vốn có lỗi với em ấy" Văn Tri chậm rãi đốt một điếu thuốc đưa lên miệng.
Văn Cửu không quay đầu, đi thẳng ra ngoài.
năm đó Văn Tri làm ra chuyện như vậy nghe kể đại khái là đều vì TIỀN. Nhưng người trong cuộc vốn chả hề lên tiếng nên cội nguồn vẫn là ẩn số.
Ba mẹ Văn Cửu là được mai mối mà đến với nhau. Nhưng từ sớm thì hai người cũng đã có chút cảm mến với đối phương nên mới đồng ý bước đến thêm một bước.
Ông bà ngoại kể cậu rằng ngày đó, có một người con trai vì muốn cưới mẹ cậu mà quỳ rạp trước cửa từ sáng đến tối chỉ để nhận được sự đồng ý của gia đình. Ai mà tin được là Văn Tri đã làm điều đó chứ! Vốn dĩ đó chỉ là thử thách mà ông bà ngoại cậu cố tình làm ra để coi chồng tương lai của con gái mình có đàng hoàng hay không. Hai ông bà phải thuê một căn nhà rách nát, vờ rằng cả gia đình đều đã phá sản xem coi cậu trai này có đồng ý cưới con gái mình không... kết quả đúng là khiến bọn họ rất hài lòng và chấp nhận cho hai người bước đến hôn nhân.
Hai ông bà rất vừa lòng với cậu con rể này. Không hút thuốc, không rượu bia, không gái gú, không tụ tập, tiền lương đều đưa vợ, lại rất cưng chiều và nghe lời vợ mình nên ông bà ngoại đã để cho mẹ cậu tài sản khá lớn để cô có thể sống cùng chồng đến cuối đời.
Vốn số tiền đó mẹ Văn Cửu không hề động vào, cô để ở ngân hàng hết. Cô cũng chả kể cho chồng về số tiền đó bởi vì phòng hờ khẩn cấp mới sử dụng. Còn lại thì hai người vẫn đi làm công ty như người bình thường.
Nhưng là đàn ông mà? Ai mà chả có cái tôi và lòng tự ái cao! Sau khi đi làm cùng vợ tại cùng một công ty. Không ít lời bàn tán nói rằng Văn Tri ăn bám vợ mình. Ban đầu ông không quan tâm, miễn sao hai vợ chồng đều hạnh phúc là được.
Tới một ngày Văn Tri phạm phải một số sai lầm làm hỏng hợp đồng và phải đền bù một khoảng tiền rất lớn. Ông không dám nói với vợ nên đi vay mượn khắp nơi, vốn dĩ vẫn chưa đủ. Cộng thêm việc vợ ông đã mang thai, ông rất vui, cảm giác rất hạnh phúc. Ông lại tiếp tục đi vay tiền sắm sửa quần áo cho con, mua đồ tẩm bổ cho vợ.
Lúc này mẹ Văn Cửu cũng chưa biết chuyện gì hết, chỉ thấy rất hạnh phúc khi cưới anh, một người hết mực lo cho gia đình.
Nợ chồng nợ, Văn Tri phải đi uống rượu giải sầu. Vô tình say quá mất ý thức nên xảy ra quan hệ một đêm với Thu Hoài, mẹ kế hiện tại của Văn Cửu. Anh thấy tội lỗi với vợ mình, cắt đứt liên lạc với Thu Hoài và về với vợ. Anh tự trách tại sao mình lại vô dụng đến vậy, tiền cũng không có để lo cho vợ con đàng hoàng.
Văn Tri lấy hết can đảm để kể với vợ, Mĩ Yên.
"Sao anh không nói với em sớm hơn? Chúng ta là vợ chồng mà" Mĩ Yên cười cười, cầm thẻ đen đưa cho Văn Tri
"Tiền này từ đâu em có?" Tay cầm thẻ của Văn Tri run run.
"Em giàu lắm" chỉ 3 chữ, đã làm Văn Tri có rất nhiều suy nghĩ. Ông nghĩ là có lẽ mình bị lừa từ đầu rồi phải không? Cô ta chỉ thử thách mình thôi phải không? Tại sao ngay từ đầu không nói đi phải để bản thân ông phải đi vay mượn tiền như một con ch* ở ngoài đường! Tất cả dồn nén bấy lâu của ông dường như vỡ toang. Ông đưa vòng tay của mình ra ôm Mĩ Yên vào lòng, siết rất chặt.
"Cảm ơn em" Văn Tri nhấn mạnh từng chữ, trong đầu ông thì tìm cách báo thù. Có lẽ lòng tự trọng đã che mắt ông, lửa giận bao vây đầu ông.
"Ừm" Mĩ Yên thì lại ngây thơ không nghĩ nhiều, còn cảm thấy rất hạnh phúc. Đối phương ôm hơi chặt nhưng cô cũng không nói gì, chắc là xúc động quá...
Vốn dĩ Mĩ Yên không muốn chồng và mình sử dụng số tiền mà ba mẹ cho là vì không muốn dựa dẫm vào tiền ba mẹ, không muốn hai vợ chồng phụ thuộc vào tiền bạc đã có sẵn.
Từ hôm đó Văn Tri sáng đi làm sớm, tối thì về muộn. Ông đem tiền vào bar kiếm gái thì một lần nữa gặp Thu Hoài. Cứ coi đây là cái duyên nên hai người giữ liên lạc, cùng nhau sẻ chia khá nhiều chuyện.
"Em sẽ giúp anh lấy được hết số tiền của cô ta." Thu Hoài nằm trong lòng Văn Tri, vuốt ve lòng ngực anh.
"Khi lấy được tiền rồi, anh sẽ cưới em" Văn Tri xoa đầu cô, cười mãn nguyện.
Cả hai cùng nhau lập ra kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Cho đến cuối Văn Tri chỉ là không ngờ tới việc Thu Hoài làm. Cô ta thuê người giết Mĩ Yên ngay khi sau khi sinh con. Văn Tri phải vung rất nhiều tiền để đè nén sự thật, nhưng cũng chả sao vì giờ ông đã có khối tài sản khổng lồ mà "vợ" quá cố để lại.
Sau khi mai táng Mĩ Yên, ba mẹ của cô đã rất đau khổ vì nhìn nhầm người nên mới khiến con gái ra nông nổi này. Hận không có bằng chứng để kết án Văn Tri nên đành giành quyền nuôi cháu nhưng không thành.
1 tuần sau khi Mĩ Yên mất thì Văn Tri kí giấy kết hôn với Thu Hoài. Cả hai cùng nhau xây công ty, còn Văn Cửu thì để ở nhà một mình với bảo mẫu. Từ nhỏ Văn Cửu đã thiếu hình bóng gia đình rồi.
Hằng năm ông bà ngoại đều lén liên lạc với Văn Cửu nhưng đều không thành. Phải tận năm 12 tuổi thì mới biết được mọi chuyện. Văn Cửu phải "Trưởng thành" ngay trong đêm.
Từ sau khi Mĩ Yên mất, Văn Tri hằng đêm luôn mất ngủ. Các giấc mơ về hồi ông và Mĩ Yên còn quen nhau cứ lặp đi lặp lại khiến ông càng nhung nhớ người vợ mà mình một mực yêu thương ngày đó. Ông không thể quay đầu được nữa rồi.
Trong giấc mơ....
"Sau này có tiền, tui với ông mở công ty riêng đi" Mĩ Yên nằm trên đùi Văn Tri.
"Sao thế?" Văn Tri vuốt tóc cô
"Hihi làm chứng nhận tình yêu, công ty tồn tại mãi mãi giống như tình yêu hai đứa mình vậy"
"Sến" Văn Tri cười ôn nhu vuốt tóc cô.
Thấy Mĩ Yên bĩu môi làm nũng, ông cười lớn:" rồiii, đợi anh để dành tiền nhiều thiệt nhiều nhaa"
"Anh hứa rồi nha" Mĩ Yên cười ngọt ngào nhìn anh.
"Anh hứa!"
Chỉ một lời hứa mà làm trái tim Văn Tri hằng đêm như ngừng đập, bức rức mãi không thôi. Công ty hiện tại cũng được thành lập bằng tiền của Mĩ Yên, ông cũng không nở thấy công ty lụi tàn nên ông luôn tìm cách để duy trì công ty, nó sẽ giúp ông cảm thấy bớt đi một chút tội lỗi đối với Mĩ Yên cho nên ông muốn sau khi mình mất thì công ty cũng sẽ tồn tại. Đành giao trọng trách cho người có máu mủ duy nhất hiện tại...
_________________
Xuân Hy tập luyện điên cuồng, cảm giác lâu lắm rồi chưa tập khiến cả cơ thể cô
Cứng đờ.
"Mai mày ra nhà thi đấu quận để đấu à" Triết Vũ cầm chai nước đưa cho cô. Cậu dùng hết dũng khí bắt chuyện với Xuân Hy.
Xuân Hy cầm lấy chai nước, có chút bất ngờ nhưng liền mỉm cười:"đúng rồi"
"Yên tâm đi, tao sẽ không quá phận đâu" Triết Vũ cười, không dám xưng hô anh em nữa.
"Ừm, dù gì đợt đó tao cũng cư xử kì cục. Xin lỗi" Xuân Hy vặn chai nước ra uống.
"Mày không có lỗi" Triết Vũ dùng tay lau mồ hôi trên trán mình:" mai tao đi coi được không?"
"Được chứ, ba tao có thuê xe riêng để đưa đi mà, mày đi chung luôn đi." Xuân Hy nhiệt tình rủ rê thêm người đi. Nói xe thuê chứ thật ra là xe ba Xuân Hy mượn của bạn. Thường có giải đấu gì là ông sẽ mượn để chở các huấn luyện viên và thí sinh đi đấu.
Xuân Hy nói chuyện phiếm với Triết Vũ một hồi thì thấy Văn Cửu đi vào. Văn Cửu vẫn mặc đồng phục hồi chiều, balo vẫn trên vai nhưng mặt thì mang theo chút xa lạ.
Triết Vũ thấy Xuân Hy nhìn theo người nọ mắt không chớp, cười cười đứng dậy:" tao đi tập tiếp"
"Ò" Xuân Hy thu lại tầm mắt, tập thêm 15 phút nữa. Thấy mình hơi mệt nên cô qua chỗ anh Xoài.
"Nghỉ đi, đừng tập nữa. Giữ sức mai đấu" anh Xoài thấy Xuân Hy đi qua tưởng cô kêu tập nữa nên phản đối trước.
"Đâu có, em định nói em nghỉ nha" Xuân Hy cầm cây kẹo dâu trên quầy lễ tân:"của anh hả?"
"Của ba em kêu mua đó, dưới tủ còn nhiều lắm"
Xuân Hy mở tủ lấy thêm 1 cây nữa rồi đi lên lầu. Xuân Hy đi thẳng qua phòng Văn Cửu gõ cửa.
"Hửm" Sắc mặt Văn Cửu bình thường không có gì khác biệt, nước trên tóc cậu chảy xuống cằm , chắc là mới tắm xong.
Áo phông trắng rộng rãi của cậu cũng có vài giọt nước thấm trên vai.
Xuân Hy nhìn một hồi cảm giác như bị điểm huyệt không biết nói gì thì thấy người trước mặt cười.
"Nhìn quài tao ngại" Văn Cửu phì cười nhìn cô.
"Khùng"Xuân Hy có chút bối rối:" mai sáng mày rảnh không-"
"Nếu tao nói không rảnh thì sao" mắt Văn Cửu cong lên tỏ vẻ đầy thách thức.
"Thì thôi" Xuân Hy hụt hẫn trong giây lát rồi xoay người định rời đi.
"Ấy, giỡn" Văn Cửu bắt lấy tay cô kéo tới hơi sát người mình:"sao, kiếm tao có việc gì"
Xuân Hy hơi đẩy cậu ra:"Nếu rảnh thì mai đi ăn mừng đi"
"Ăn mừng cái gì"
"Ăn mừng thi giữa kì xong...." Xuân Hy ngừng lại , miệng hơi cong lên nói với vẻ đầy tự tin:" với ăn mừng tao thắng vòng loại quận"
Văn Cửu búng nhẹ trán cô:"tự tin gớm, thế mai tao có thể đi xem cảnh mày thắng không?"
"Được chớ, nhớ đem theo khăn giấy chùi nước mắt. Coi chừng thấy tao ngầu quá khóc đó" Xuân Hy cười hí hỡn nhét cây kẹo dâu vào tay Văn Cửu:" chốt nha"
Văn Cửu cầm kẹo trong tay nhìn theo bóng lưng người nọ đi về phòng mình đóng cửa lại.
Cậu xoay người đi vào phòng, mở hộc bàn ra lấy một lọ đựng bút. Bên trong không đựng bút.. mà là đựng đầy ắp các cây kẹo dâu.
Văn Cửu nhét cây kẹo Xuân Hy mới cho được vào lọ:"vừa khích"
Lọ kẹo xòe đều nhìn cứ như một bó bông. Văn Cửu cầm lọ kẹo ngắm nhìn rồi vô thức cười, kéo ghế ngồi xuống ôm lọ kẹo nằm dài trên bàn học khẽ nhắm mắt.
Mấy cây kẹo này đều là Xuân Hy cho cậu từ hồi cấp 2. Xuân Hy rất tinh ý, thấy ai có chút buồn rầu là cô sẽ cho họ một cây kẹo, nhưng không phải vị dâu vì đây là vị cô thích nhất. Chắc có mình cậu là được cho vị dâu chăng? Nghĩ thế là Văn Cửu không nỡ ăn.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ vui lên rồi!