Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 109: Lời Xúi Giục Từ Bạn Thân


Tịch Bách Nghiêm thừa nhận mình khi đó chính là một loại tra nam mà mọi người bây giờ thường nhắc đến.Xuất phát điểm ông có tình cảm với mẹ Đình Kiên, đó là một cô gái có diện mạo rất xinh xắn,sở hữu một đôi mắt rất quyến rũ.Nhưng bố mẹ ông là một nhà doanh nhân có tiếng trong xã hội, muốn ông làm thân với con gái của nhà họ Triệu, một gia tộc quyền quý khi đó.

Ban đầu ông thật sự không thích,thậm chí ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân sắp đặt này.Nhưng chỉ đến một ngày, ông bắt buộc phải đến gặp Triệu Duy Ngọc lần đầu tiên.

Thế mà ông vừa mới gặp mặt Triệu Duy Ngọc, ông đã bị nụ cười của bà thu hút.Bà không xinh đẹp bằng mẹ của Đình Kiên, nhưng cách nói chuyện dịu dàng đến mức khiến ông chẳng dám từ chối hay tổn thương bà.

Biết ông đã có người yêu, Triệu Duy Ngọc đã chủ động nói với bố mẹ hủy bỏ hôn sự này.

Nhưng tất cả mọi người không hề biết rằng,khi đó ông quả thật không hề thấy vui vẻ và cảm thấy nuối tiếc rất nhiều khi bỏ lỡ cô gái đó.

Phải.... Ông đúng là một kẻ không ra gì, có mới nới cũ.

Sau đó giá đình ông dần dần chấp nhận cho ông kết hôn với mẹ Đình Kiên.Nhưng lúc đó cũng là lúc mẹ Đình Kiên bắt đầu lộ gương mặt thật bà ấy hóng hách nói chuyện bắt chua ngoa.Hễ không thích thì lấy ông ra trút giận.

Có một lần, ông bỗng nhiên gặp lại Triệu Duy Ngọc.Lần này bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông.

Không biết có phải bạn trai của bà không, nhưng ông thật sự rất ghen tị. Từ khi hủy hôn, ông luôn nhớ đến bà, nhớ đến những cuộc hẹn chớp nhoáng. Thú thật ông ở bên cạnh bà vui vẻ hơn khi ở với mẹ Đình Kiên.

Và trong một lần say xỉn, ông đã tâm sự với mẹ của mình, là người ông thật sự thích là Triệu Duy Ngọc.Mẹ ông nghe xong, cùng với sự yêu thích của bà dành cho Triệu Duy Ngọc.Bà đã ra tay sắp xếp trong âm thầm.Vì khi đó ông và mẹ của Đình Kiên cũng chưa tính đến chuyện kết hôn.Khi gia đình ông chấp nhận, thì không hiểu vì sao mẹ Đình Kiên lại muốn ông đợi thêm một thời gian.Nhưng sau đó thì ông mới biết thì ra lý do mẹ Đình Kiên vẫn luôn do dự, là vì bà ấy thật ra trong lòng đã yêu một người đàn ông khác.Thậm chí trước khi gặp ông,bà ấy đã yêu đơn phương người đàn ông đó.Đến với ông cũng chỉ có mục đích là danh lợi.

Sau khi ông biết được đã rất giận mẹ Đình Kiên, ông kết thúc với bà ấy cũng nhanh chóng.

Nhưng ông lại không vội tiến tới với Triệu Duy Ngọc, vì sợ bà sẽ hiểu lầm và cho rằng ông xem bà là người thay thế.

Bỗng đi một thời gian, ông và Triệu Duy Ngọc lại được gia đình tác hợp, cả hai làm trong môi trường công việc cùng với nhau, thường xuyên đi du lịch cùng với những người bạn chung.Chuyện ông thích bà cũng được rất nhiều người ủng hộ.Rồi hai người yêu nhau chưa đầy nửa năm, thì tiến đến hôn nhân.

Cứ như vậy ông nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Nhưng không ngờ đúng ngày lễ cưới diễn ra, ông lại nhận cuộc điện thoại từ người thân của mẹ Đình Kiên.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông đã vội vàng bỏ rơi Triệu Duy Ngọc, rồi chạy tức tốc đến bệnh viện.

Ông không nghĩ rằng sau khi chia tay với ông, mẹ Đình Kiên lại phát hiện mình đã mang thai.Ngày hôm đó tình hình rất nguy kịch, từ khi mang thai đến giờ, mẹ Đình Kiên đều mang một sức khỏe rất kém.Nhưng điều khiến ông vẫn luôn tự trách bản thân đến giờ này, cũng chính là ngày ra đời của Đình Kiên lại khiến cho mẹ của thằng bé qua đời vì mất máu quá nhiều.

Ông ân hận, thậm chí là căm ghét chính bản thân mình.

Hôn nhân của ông và Triệu Duy Ngọc cũng kết thúc từ đó, vì ông cảm thấy mình không còn xứng với bà.

Triệu Duy Ngọc bỏ ra nước ngoài cũng vì muốn quên đi ông.Từ đó ông ở vậy nuôi Đình Kiên đến năm thằng bé hai tuổi.

Nhưng sự đời trớ trêu, ông không hề biết Triệu Duy Ngọc bỏ ra nước ngoài đều có lý do.Hai năm sau ông gặp lại Triệu Duy Ngọc và được biết sau khi kết thúc cuộc tình của hai người, Triệu Duy Ngọc đã mang thai.Thật ra trước khi lễ cưới diễn ra bà đã biết mình đã có con với ông, sự việc diễn ra, bà đã quyết định làm mẹ đơn thân.Cho nên việc đi nước ngoài cũng là không muốn cho ông phát hiện bà đã mang thai.

Bà biết ông sẽ chịu trách nhiệm với bà,nhưng bà lại không muốn dùng Duy An lại ra sức ép với ông.

Thế là ông và bà lại quay về với nhau, có lẽ ông trời cũng đã sắp đặt cho hai người.Ông thương bà nhiều lắm, sợ bà sẽ lo lắng mối quan hệ của bà với Đình Kiên, với lại tính tình của Đình Kiên khi đó rất khó gần.Giữa Đình Kiên và Duy An, thì Duy An lại là người hiểu chuyện và nghe lời, cũng rất là hiền lành.Mẹ ông lại rất thương Duy An.

Dẫu sau ông biết Triệu Duy Ngọc và Đình Kiên sẽ không hòa hợp với nhau,cho nên từ nhỏ Đình Kiên chỉ sống dưới thân phận là em trai của ông mà thôi.Nhưng cách đối xử của ông với Đình Kiên luôn luôn như một người cha.

Triệu Duy Ngọc mặc dù từ nhỏ là một vị tiểu thư nhưng bà lại không kiêu ngạo, đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng cho dù đó là người làm.Nhưng với người chồng như ông, bà lại rất im lặng khi ở bên cạnh ông, dường như luôn có khúc mắc nào đó.Tuy bà không nói ra, nhưng ông biết lý do bà luôn có thái độ thờ ơ với ông.

Bà luôn cho rằng ông thương Đình Kiên hơn Duy An.Căn bệnh dị ứng mùi hương lạ của Duy An cũng vì ông mà có.

Tịch Bách Nghiêm nhìn Triệu Duy Ngọc rất lâu, lúc nào ông cũng luôn tự hỏi trong lòng. Không biết ông khi nào mới hồi phục sức khỏe, có thể đi lại như người bình thường.Ông bây giờ đã già rồi,nhưng người vợ của ông thì vẫn còn rất xinh đẹp.Đến giờ mỗi khi nhìn bà, trái tim của ông vẫn còn đập rất mạnh.

"Tiểu Ngọc......"

"Ông bà nội ơi...."

Khi Tịch Bách Nghiêm còn chưa kịp nói gì hết, thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra.

Sự xuất hiện của Tiểu Dịch Thần và Giai Ý đã phá bầu không khí ngột ngạt của hai ông bà.

Tiểu Dịch Thần cười tươi lại ôm chầm Triệu Duy Ngọc,Giai Ý thì lại bước đến ôm lấy Tịch Bách Nghiêm.



Giai Ý vừa dụi mắt nhìn ông bà, khẽ hỏi.

"Bố mẹ của cháu khi nào về, tối hôm qua hai người họ đã không về nhà ru cháu ngủ".

Tịch Bách Nghiêm thấy Giai Ý cứ dụi mắt như vậy, liền có chút lo lắng, ông đưa tay cầm lấy tay con bé.

"Giai Ý buồn ngủ sao?"

"Dạ vâng ạ!" Giai Ý vừa đáp, liền ngáp dài một cái.

Tịch Bách Nghiêm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi sau đó nhìn về Triệu Duy Ngọc, hỏi.

"Bây giờ có lẽ hai đứa cũng đến nơi rồi phải không?"

Triệu Duy Ngọc nghe xong khẽ gật đầu.

"Đến lúc chiều rồi,khi nãy tôi có nói chuyện với Duy An.Hai đứa chỉ đi có vài

ngày thôi,do Đình Kiên và Duy An không thể nào mà vắng mặt ở công ty hết cả hai."

Tiểu Dịch Thần ngước mắt lên nhìn bà nội, tò mò hỏi.

"Bố mẹ con đi đâu sao ạ?"

"À....bố mẹ hai đứa đi công việc.Vài bữa sẽ về thôi" Triệu Duy Ngọc vừa nói vừa bế Tiểu Dịch Thần lên tay " Vậy cho nên hai đứa ở nhà phải ngoan ngoãn,bố mẹ về sẽ có quà cho hai đứa".

Nghe nói đến quà là cả hai liền mừng rỡ nhảy cẩn lên.Sau đó nắm lấy tay nhau chạy ù ra ngoài.

Tịch Bách Nghiêm dõi mắt theo hai đứa trẻ, ông lắc đầu bất lực.

"Từ trước đến giờ gia đình chúng ta chưa có ai sinh đôi.Vậy mà vợ chồng Duy An lại có thể tạo ra hai tiểu nhóc tì đáng yêu như vậy".

Câu nói này của ông lại vô tình khiến một người bên ngoài nghe được.Gương mặt tràn đầy hoài nghi.

"Là sinh đôi sao?"

******

Sau khi trải qua hình phạt kịch liệt ấy,Chung Linh gần như rơi vào trạng thái chìm sâu trong giấc ngủ.Cho đến khi tỉnh dậy thì cũng đã qua ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra, cô đã như một thói quen nhìn sang bên cạnh.Trong phòng tối om, cô không thể nhìn thấy người đàn ông của mình.

Cô ráng gượng ngồi dậy trong tư thế mệt mỏi.Nhưng chưa đầy một giây, cô đã cảm nhận hạ thân cô đều đang đau rát ê ẩm.Ký ức bỗng chốc quay về.

Anh đúng là một tên xấu xa, đã hành hạ cô không biết bao nhiêu là thời gian.

Nhưng cô vẫn còn ở khách sạn chứ, tại sao cô nhìn lại thấy chỗ này lạ lẫm như thế, không giống căn phòng của khách sạn? Hay là cô đã trở về nhà họ Tịch rồi!

Chung Linh thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.Đầu ngón chân cô vừa tiếp đất, thì cơn đau đớn lại khiến cô ngã ngụy xuống giường.

Cô thầm chửi Tịch Duy An trong lòng.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là lỗi của cô, nếu như hôm đó cô nói với anh một tiếng thì hôm nay cô cũng đâu có thể thảm như vậy.

Mà cô cũng không chắc xin anh rồi,anh có cho cô đi không?

Sau khi kết hôn, cô mới biết chồng cô lại có một tính cách giữ đồ như thế.Anh là một người đàn ông quá chiếm hữu cô,bá đạo ngang ngược với tất cả những người đàn ông xung quanh cô.

Nhưng mà..... thật lòng cô cũng có chút thích tính cách đó của anh.Vì có như vậy, cô mới biết được anh đã thật sự yêu cô.

Cho dù anh có nhớ hay đã quên cô là cô bé năm xưa.Thì cuối cùng cô cũng đã chiếm được trái tim của anh.

Đang mải suy nghĩ, thì bất ngờ một đôi tay của ai đó đã vươn ra ôm chầm lấy cô.



Chung Linh giựt mình định hét lên, nhưng người đó kéo cô vào lòng, giọng điệu đầy quyến rũ nói vào tai cô.

"Em đã ngủ một ngày rồi đó vợ à! Dậy thôi,anh đưa em đi chơi".

Chung Linh nghiên đầu nhìn anh.Tịch Duy An mang một nét đẹp rạng ngời tươi trẻ mỉm cười với cô.

"Đi chơi sao?"

"Phải! Chúng ta chỉ có ba ngày để hưởng tuần trăng mật với nhau.Anh xin lỗi... Nhưng anh hứa sau khi công việc ổn thỏa anh sẽ đưa em đi chơi lâu hơn".

Anh cảm thấy mình thật là có lỗi với cô.Vì lễ cưới gấp rút, mà khiến anh chưa kịp chuẩn bị một kì nghỉ tuyệt vời cùng cô.Nhưng không sao, nhất định một thời gian ổn định công việc anh sẽ đưa cả gia đình bốn người đi một chuyến du lịch thật dài.

Chung Linh mang nét mặt hớn hở, mỉm cười.

"Vậy giờ chúng ta đi chơi xung quanh Thượng Hải sao?"

Tịch Duy An lắc đầu, không nhịn được liền cúi đầu hôn lên gương mặt của cô.

"Đây là Giang Tô, chúng ta đã chạm mặt nhau ở đây,em có còn nhớ không?"

"Là Giang Tô sao?" Chung Linh giật bắn mình ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Tịch Duy An cũng bật người ngồi vậy, lại tiếp tục ôm lấy cô, đầu anh rụt xuống vai cô, khàn giọng nói.

"Vợ của anh thật là nhỏ bé,em có biết khi ôm em lên sân bay.Anh cứ tưởng mình đang ôm một con gấu bông đi cùng không?"

Những sợi râu vừa mới mọc ở dưới cằm của anh khiến cho cô nhột nhột liền bật cười khúc khích.

Trong phòng mặc dù đã tối, nhưng Chung Linh vẫn cảm nhận được gương mặt có chút xấu xa của anh.

Tịch Duy An vuốt ve eo cô, rồi sau đó bất chợt đi xuống.Nhưng lúc này Chung Linh đưa tay ngăn lại, cô xấu hổ vội tránh né.

"Em vẫn còn mệt lắm...

Không biết người đàn ông này ăn uống ở chế độ ra sao, mà tinh lực có thể mạnh mẽ thế.Dạo gần đây anh và cô thường xuyên xảy ra chuyện đó, cô không dám chắc anh có sử dụng biện pháp an toàn mà trước đó anh đã nói không? Nhưng sinh hoạt như vậy, cô nghĩ nay mai sự xinh đẹp của cô sẽ bị người đàn ông này làm cho tàn tạ đi mất.

Tịch Duy An dùng ánh mắt si tình của những chàng trai nhìn về cô vợ bé nhỏ của anh.

"Chung Linh...."

-"Reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến cho bầu không khí có phần ám dục đã trở lại bình thường.

Là điện thoại của Tịch Duy An.Anh từ trong túi quần lấy ra.

Chung Linh cũng đã nhìn thấy ai đang gọi cho anh .

Là Lục Diệp Bằng.

Nhận thấy cô không nên ở đây nghe cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.Ngay sau đó cô định rời khỏi anh để đi tắm.

Nhưng câu nói khó nghe của Lục Diệp Bằng vang lên làm cho sắc mặt Chung Linh bất chợt trở nên khó coi.

Lục Diệp Bằng bên đó vừa cười vừa nói.

"Anh đã hối hận cưới con nhỏ đó chưa? Tôi đã nói, cô ta không hề xứng với anh.Một người đã đến hộp đêm nhảy nhót, thì sẽ ngoại tình sau lưng anh nhanh thôi.Chung Linh chỉ mới hai mươi ba tuổi, độ tuổi của cô ta,anh không thể nào đáp ứng cho cô ta.Không chừng sau này cô ta sẽ tổn thương anh rất nhiều,anh nên suy nghĩ lại những gì tôi nói, phụ nữ không ai đáng tin..."

Khi Tịch Duy An còn chưa kịp đáp trả Lục Diệp Bằng thì chiếc điện thoại của anh đã bị cô vợ của mình cướp lấy.

Anh bắt đầu cảm nhận sự tức giận từ hơi thở của cô.